Chương 42.
Ngoài cửa sổ trời trong mây tạnh, hương hoa hải đường thoang thoảng quanh thân, sau gáy Tư Cảnh Ngọc hơi sưng đau vì pheromone cấp S của Liễu Phạm mấy ngày trước.
Đại khái là vì cô và Liễu Phạm có độ tương thích thấp đến mức chưa từng có, nên mới có phản ứng bài xích lớn đến thế.
Cho dù đã qua lâu như vậy, cơ thể vẫn tồn tại cảm giác khó chịu khá mạnh.
Quả nhiên, Tư Cảnh Ngọc cô và Liễu Phạm không hợp đến thế.
Thế nhưng, Liễu tổng mặc bộ tây trang được cắt may tinh xảo, áo sơ mi trắng cài cúc tỉ mỉ, toàn thân lạnh nhạt mà chỉnh tề, lại mềm mại như không xương dán vào lòng Tư Cảnh Ngọc, hơi thở nóng hổi mang theo hương hoa hải đường, lan tràn xâm chiếm từng tấc da thịt của Alpha.
Người con gái vốn dĩ nên đoan trang quý phái, vào khắc này lại phóng túng tùy ý, thêm vào vẻ tùy tiện sợ thiên hạ không đủ loạn.
Giữa thanh thiên bạch nhật, Tư Cảnh Ngọc bị ép phải ôm ấp với Liễu tổng--
Trước có Liễu Ly Nhã, sau có Triệu Ngưng Tịch, nếu như bọn họ nhìn thấy mặt thật của Liễu Phạm, e rằng trời thật sự sẽ bị lật úp.
Huống chi, để Triệu Ngưng Tịch biết Liễu Phạm lôi kéo với mình, đến lúc đó cô ta không cần Liễu Phạm nữa thì sao.
Không thể để những người này phát hiện Liễu Phạm.
"Cảnh Ngọc, chú Tư vẫn luôn tìm em, hai chúng ta có hôn ước, em như vậy, đối xử như vậy có xứng đáng với chị không?" Liễu Ly Nhã lập tức mắt đẫm lệ, dáng vẻ vô cùng đau khổ.
Liễu tổng rúc vào lòng Tư Cảnh Ngọc, đầu ngón tay như ngọc nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh của cô, khẽ mím đôi môi, cố ý mang theo giọng khóc nức nở nói:
"Đêm qua em làm tôi đau đến thế, hôm nay không muốn chịu trách nhiệm sao?"
"Cảnh Ngọc, các người..." Liễu Ly Nhã nhìn bóng lưng yêu kiều thướt tha của người con gái, trong lòng thầm hận ở đâu lại chạy đến một Omega có vóc dáng quyến rũ.
Tư Cảnh Ngọc khẽ nhíu mày, thuận thế ôm người con gái vào lòng, "Đừng nghe nàng ấy nói bậy, đầu óc nàng ấy không tốt."
"Đầu óc không tốt?" Triệu Ngưng Tịch luôn cảm thấy người này hơi quen mắt, bèn hơi mạo muội đi đến bên cạnh hai người, "Xin chào, cô rất giống một người tôi quen."
Liễu Ly Nhã đứng bên cạnh nghe thấy câu này cũng vô cùng nghi ngờ nhìn sang, vừa nãy nàng ta đã cảm thấy bóng lưng vô cùng quen mắt, nhưng nàng ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi pheromone như vậy trên người những người bên cạnh, đã bỏ qua theo bản năng.
Liễu tổng vừa định ngẩng đầu, lại bị một tay của Tư Cảnh Ngọc siết chặt, sau đó là một cái ôm ngang, muốn bế người đi ra ngoài.
"Tôi có việc, đi trước đây," Tư Cảnh Ngọc ôm hương ấm ngọc mềm trong lòng, thần sắc lại vẫn lạnh nhạt cấm dục như đang ôm một khối băng lạnh, cô cuối cùng dặn dò Triệu Ngưng Tịch, "Đừng quên, phải theo đuổi Liễu Phạm cho thật tốt!"
Vẻ mặt đám người vây xem trong phòng VIP mờ mịt, hóa ra người này quen số 17, bỏ ra một trăm triệu này chẳng lẽ là để dỗ Alpha vui vẻ sao?
Thế giới của giới siêu giàu bọn họ không hiểu.
Mắt trừng trừng nhìn Tư Cảnh Ngọc rời đi, vẻ mặt Triệu Ngưng Tịch ngưng trọng nhìn về phía Liễu Ly Nhã, mở miệng nói: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, dù sao mục tiêu của chúng ta nhất quán."
Liễu Ly Nhã mỉa mai cười một tiếng, "Tôi còn tưởng cô theo đuổi Liễu Phạm gặp trở ngại, đã nản lòng thoái chí chuẩn bị tìm người khác rồi chứ."
Trên mặt Triệu Ngưng Tịch xanh một trận trắng một trận, hồi lâu mới trả lời: Tôi làm sao biết Liễu Phạm bây giờ khó tiếp cận như vậy, tôi đã bị từ chối thẳng thừng mấy lần."
"Cô phải biết em gái tôi đây, liên tục ba năm đều là Omega mà giới giải trí muốn cưới nhất, vô số thiếu gia tài phiệt đều thèm muốn nàng đã lâu, cô nghĩ cô tùy tiện là có thể tiếp cận được sao?"
Triệu Ngưng Tịch rũ mắt, trong lòng bất lực nhưng cũng biết đây là sự thật, bây giờ ngay cả em họ chị họ của cô ta cũng muốn cầu hôn Liễu Phạm, chỉ là không gặp được Liễu Phạm mà thôi.
"Thế này đi, chúng ta không thể chỉ chết trên một cây, mọi chuyện đều phải có plan B," Liễu Ly Nhã thở dài, "Bây giờ vẫn phải để trưởng bối của chúng ta ra mặt, gây áp lực."
Triệu Ngưng Tịch gật đầu, vừa dặn dò trợ lý đặt một nhà hàng để cô ta và Liễu Ly Nhã nói chuyện tỉ mỉ.
***
Ánh tà dương rải xuống những cây ngân hạnh bên đường, lá cây vàng óng bay theo gió, chiếc Cayenne màu đen đậu bên đường phản chiếu ánh nắng, thân xe mượt mà như mãnh thú ẩn mình trong đêm tối, hùng bá hoang dã.
Vệ sĩ mặc đồ đen vội chạy tới mở cửa giúp bọn họ, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái, lái xe đi.
Nhiệt độ trong xe tăng lên, Tư Cảnh Ngọc vừa bế Liễu tổng vào ghế sau thì phát hiện hai má người con gái ửng hồng, một đôi mắt sáng trong veo như chứa nước mùa thu, lấp lánh lung linh--
Thần sắc kiêu ngạo ngông cuồng vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ mềm mại yếu ớt, đáng yêu khiến người ta thương xót.
Thay đổi sắc mặt thật nhanh, Tư Cảnh Ngọc cảm thán trong lòng, Liễu Phạm quả không hổ là diễn viên, chuyển đổi vai diễn đủ nhanh.
"Chị nói trước đi, chúng ta khi nào có con rồi?" Giọng điệu của Tư Cảnh Ngọc rất lạnh nhạt, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Qua mấy ngày nữa sẽ có," Liễu tổng trả lời một cách đương nhiên, "Chỉ cần... Em cố gắng một chút."
Sắc mặt Tư Cảnh Ngọc càng lạnh hơn, cô sắp bị Liễu tổng chọc cười rồi, nhân cách của Liễu Phạm có phải có chứng hoang tưởng kỳ lạ nào không, ngày ngày đều nghĩ những thứ kỳ quặc gì thế.
"Ý của chị là, chuyện chị nói dối thật ra nên trách tôi còn chưa khiến chị mang thai phải không?"
Ai ngờ Liễu tổng tâm lý vững vàng, không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu mỉa mai của Tư Cảnh Ngọc chút nào, người con gái cười mắt cong cong, cả người như dây leo tùy ý sinh trưởng, bên cạnh Tư Cảnh Ngọc được nuôi dưỡng, được âm thầm chạm vào.
Nàng nằm ngửa trên đùi Tư Cảnh Ngọc, "Làm sao trách em được, đương nhiên là trách tôi, trách tôi mị lực không đủ, không thể khiến em vừa nhìn thấy tôi lần đầu liền muốn sinh con với tôi."
Tư Cảnh Ngọc: "..."
Thật là tạo nghiệt mà.
"Ân nhân, tôi có phải đã làm phiền đến em không?" Liễu tổng sợ sệt nhìn Tư Cảnh Ngọc, bởi vì động tác kịch liệt, đôi môi đỏ mọng kiều diễm muốn nhỏ nước, "Tôi không biết em và người kia đã đính hôn, tôi không cố ý."
Nhìn thấu trò vặt thảo mai của Liễu tổng, Tư Cảnh Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, cố ý nói: "Ừm, chị quả thật đã làm phiền đến tôi và vị hôn thê của tôi rồi."
"Vậy em đi tìm vị hôn thê của em đi, tôi không ngại đâu, chiếc Porsche phía sau en cũng có thể lấy đi lái, em và... nàng ta chơi vui là được rồi."
Vệ sĩ ngồi ở ghế trước vừa nghe thì kinh ngạc không thôi, rõ ràng vừa nãy Liễu tổng còn nói mình cứ cố tình giành lấy, sao bây giờ lại trở nên yếu ớt như vậy.
Nghĩ bụng cô hai nhà mình quả không hổ là ảnh hậu, đổi một nhân cách, nước mắt này đều là nói đến là đến, trò vặt dục cầm cố tung, lấy lui làm tiến chơi thật sự đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh.
Tư Cảnh Ngọc khoanh tay, lạnh mắt nhìn Liễu tổng diễn kịch, kết quả người con gái này khóc đến khóe mắt đỏ ửng, làn da mặt nghiêng tinh tế trắng ngần, thấm đẫm cảm giác tinh xảo mỏng manh dễ vỡ, giống như một tượng búp bê sứ xinh đẹp lạnh lùng.
"Này, vậy chị mau bảo tài xế dừng xe, tôi đi về tìm vị hôn thê của tôi." Tư Cảnh Ngọc lười biếng dựa vào lưng ghế, dáng vẻ lạnh lùng không hề lay động.
Liễu tổng cúi đầu, trên hàng mi dài rậm còn đọng lại vài giọt lệ, trong suốt long lanh như vẻ đẹp tan vỡ lúc sương tuyết muốn rơi mà chưa rơi.
Người con gái siết chặt ống tay áo sơ mi trắng như tuyết, chất liệu vải phẳng phiu mềm mại cứ bị nàng làm cho xuất hiện nếp gấp, những ngón tay thon dài diễm lệ ẩn mình giữa chất liệu vải lụa, giống như dây leo quấn lấy xuân thủy.
Quả nhiên, đối phó thảo mai tuyệt đối không thể mềm lòng, Tư Cảnh Ngọc vừa định thừa thắng xông lên, ép Liễu tổng cho mình xuống xe, điện thoại di động đột nhiên nhận được tin nhắn do Ninh Chanh Vũ gửi đến.
[Cảnh Ngọc, bên tôi tìm được một căn nhà giá cả cũng tạm được, hôm nào cậu rảnh rỗi qua xem thử đi.]
Cô nghĩ lại, khoảng thời gian trước đã từng nhắc đến với Ninh Chanh Vũ chuyện mình đang tìm nhà, không ngờ người bạn "rượu thịt" này vẫn để trong lòng.
[Được, đa tạ cậu.]
Ninh Chanh Vũ trả lời rất nhanh: [Địa chỉ là XXX, đến lúc đó tôi đi cùng cậu nhé, chủ nhà kia là bạn của bạn tôi, nếu tôi ở đó còn có thể giúp cậu tính tiền thuê rẻ hơn một chút.]
Đợi sau khi Tư Cảnh Ngọc và Ninh Chanh Vũ nói chuyện xong, cảnh vật ngoài cửa sổ đã biến thành cảnh quan sân vườn biệt thự, đình hóng mát tinh xảo, khắp nơi tre xanh thẳng đứng, khá có nét hoang dã.
"Tổng giám đốc, cô hai, có thể xuống xe rồi."
Nhanh vậy sao? Tư Cảnh Ngọc rũ mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên có ý tưởng hay để tác hợp Triệu Ngưng Tịch và Liễu Phạm.
"À phải rồi, chị có nhìn thấy Alpha tên Triệu Ngưng Tịch kia không?"
Liễu tổng hoàn toàn thay đổi vẻ yếu ớt quyến rũ, đáng thương như sắp khóc vừa nãy, thần sắc thản nhiên cài lại chiếc cúc áo trên cùng ở cổ áo cho Tư Cảnh Ngọc, "Ngoan ngoãn đợi tôi một lát, có một cuộc họp video cần mở."
Sau đó, không đợi Tư Cảnh Ngọc trả lời, người con gái bước trên giày cao gót, thướt tha rời đi, bóng lưng thon dài yêu kiều vừa phô trương quyến rũ lại oai phong lẫm liệt.
"Cô hai, thật ra tổng giám đốc gần đây rất bận, có nhiều chuyện cần xử lý, xin mời ngài lên lầu hai nghỉ ngơi một lát."
Căn biệt thự này thiết kế rất phức tạp, các bức tường khắp nơi đều là hoa văn màu tối phức tạp xa hoa, mang nét cổ kính trang nhã, vô cùng cao sang nhưng lại thiếu đi vài phần hơi ấm, luôn cảm thấy lạnh lẽo.
Tư Cảnh Ngọc đi theo vệ sĩ mặc đồ đen từng bước chân lên lầu hai, đi ngang qua khung cửa sổ sáng sủa tinh xảo, vừa khéo từ ánh phản chiếu của đồ vật bằng vàng dày nặng bên cạnh nhìn thấy một vệt đỏ trên cổ của mình.
Đó là một dấu vân tay không nhẹ không nặng, màu đỏ nhạt nhưng lại chứa đựng dục vọng nồng đậm, giống như một loại ký hiệu không cho phép người khác chạm vào, dục vọng chiếm hữu khá nồng.
Chắc là vừa nãy Liễu tổng thắt cúc áo giúp cô để lại.
Vệ sĩ thấy Tư Cảnh Ngọc đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng Liễu tổng, bèn cười nói:
"Cô hai, cô muốn vào phòng tổng giám đốc xem thử không?"
"Không hay lắm," Tư Cảnh Ngọc hoàn hồn lại, lịch sự và xa cách nói, "Tôi và nàng ấy không quen."
"Tổng giám đốc đưa cô đến đây, chứng tỏ cô trong lòng ngài ấy rất đặc biệt," Vệ sĩ đẩy cánh cửa đang hé mở, làm động tác mời, "Cô không cần khách sáo, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt đi."
Liễu Phạm, không, phải nói là phòng của Liễu tổng vô cùng tối tăm, chỉ có đầu giường sáng một ngọn đèn ngủ nhỏ, dưới ánh đèn lung linh, bức ảnh trong khung gỗ tếch vô cùng rõ nét.
Cô bé mặc quần áo hơi rách rưới được một người con gái mặt mày dịu dàng xinh đẹp ôm ngồi bên bờ biển xanh biếc tươi sáng.
Hai người đều đang cười, Tư Cảnh Ngọc lại từ trong đôi mắt tươi sáng của bọn họ nhìn ra vài phần mệt mỏi và sầu muộn ẩn giấu.
"Đây là?"
"Liễu tổng lúc nhỏ và mẹ ruột của Liễu tổng." Vệ sĩ tiếp tục giải thích, "Bà Liễu bây giờ thật ra là dì ruột của Liễu tổng, mẹ ruột của Liễu tổng đã qua đời từ nhiều năm trước rồi."
Thảo nào thái độ của người nhà họ Liễu đối với Liễu Phạm còn không bằng người lạ, bỏ vợ bỏ con gái bặt vô âm tín nhiều năm quả thật không có cách nào thân thiết lên được.
Dường như nhận ra mình nói quá nhiều, vệ sĩ vội vàng chuyển chủ đề, "Cô muốn ăn tối món gì, tôi đi nói với bếp trưởng, bảo hắn chuẩn bị trước."
"Tùy tiện, ăn cá đi." Tư Cảnh Ngọc nhìn khuôn mặt cô bé trong bức ảnh, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra chút cảm giác chua xót.
Nghe vậy, vệ sĩ lộ vẻ khó xử, ấp úng nói: "Cô hai, ở đây không thể ăn cá."
"Không thể ăn cá?"
"Ừm, Liễu tổng không thích ăn cá." Vệ sĩ nhún vai, lấy ra một cuốn sổ tay chuyên dụng, bên trên ghi chép phân loại sở thích và thứ kiêng kỵ của các nhân cách khác nhau của Liễu Phạm.
Tư Cảnh Ngọc cau mày, cô nhớ trước đó ở căn gác xép nhỏ tại Sea, Liễu Phạm yêu cầu ăn cá không xương, nhưng Liễu tổng này lại không thích ăn cá, đại khái là một loại chuyển dời của kinh nghiệm và đau thương đi.
***
Lúc hoàng hôn, ngoài cửa sổ nổi lên một lớp sương mỏng, Tư Cảnh Ngọc gần như bị tiếng bước chân làm cho tỉnh giấc, cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng, trong làn sương mỏng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp của người con gái như mơ như ảo.
"Nếu em muốn ăn cá, bảo họ làm là được, không cần để ý đến tôi." Omega khoác áo choàng tắm trắng dài đến mắt cá chân từ từ bước vào phòng, khuôn mặt rạng rỡ quý phái nhuốm vài phần mệt mỏi.
Nghe ra sự cưng chiều trong lời nói của người con gái, Tư Cảnh Ngọc hơi gượng gạo, cảm thấy rất khó liên kết người này với Liễu Phạm, dù sao người con gái này chưa dịu dàng với mình bao giờ.
Ngoại trừ chuyển đổi nhân cách, còn có lúc say rượu.
"Chị... tại sao không thích ăn cá?"
"Nếu em lớn lên ở một làng chài nhỏ rách nát, ngày ngày đều chỉ có thể ăn cá, có lẽ sẽ ghét cá, ghét biển giống tôi," Sau một hồi lâu, Liễu tổng rũ mi mắt khiến người ta không nhìn ra thần sắc của nàng, sau đó nàng lại ngẩng mắt cười nhẹ, "Mùi cá thối rất khó ngửi."
Tư Cảnh Ngọc nhất thời không biết nên nói gì mới phải, trong mắt cô, Liễu Phạm giống như đóa hoa rực rỡ ẩn sâu trong sương mù, làm sao cũng không nhìn thấu, thậm chí còn có cả sóng biển ẩn hiện, nuốt chửng tất cả.
Sâu trong đôi mắt xinh đẹp đa tình của Omega luôn luôn mơ màng, nhưng dường như luôn chờ đợi điều gì đó.
Đôi khi cô cảm thấy Liễu Phạm còn chán ghét thế giới này hơn cả mình, ghét sự hò reo của đám đông, ghét người khác vây quanh, không thích sự cô độc đến thế lại còn vất vả đến thế...
"Mẹ chị rất xinh đẹp, chị rất giống dì ấy." Tư Cảnh Ngọc nói ra rồi mới hơi hối hận.
"Sức khỏe của mẹ tôi rất kém, lại có khuôn mặt xinh đẹp không tương xứng với số phận." Đầu ngón tay lạnh trắng của người con gái nhẹ nhàng lướt qua bức ảnh, giọng điệu nhẹ bẫng, úp ngược khung ảnh lên bàn.
Tư Cảnh Ngọc cảm thấy mình có lẽ có thể tưởng tượng ra một câu chuyện đau buồn, người phụ nữ xinh đẹp và đứa trẻ xinh đẹp bị bỏ rơi, dốc hết sức lực sống ở một làng chài nhỏ cũ nát.
Mọi thứ xung quanh, nghèo đói, bệnh tật, đàn ông đàn bà đều có thể nuốt sống họ.
Có thể tưởng tượng, sự xuất hiện của Cá Voi Nhỏ hẳn rất quan trọng đối với Liễu Phạm lúc đó, có thể khiến một người tạm thời thoát ly hiện thực cằn cỗi hoang vắng, bước vào thế giới tràn đầy ảo mộng.
Giống như màu sắc duy nhất rơi vào bức tranh đen trắng, cơn mưa lớn từ trời rơi xuống sa mạc, sóng cỏ mọc lại trên đất hoang, tươi mới rạng rỡ, tràn đầy sức sống và hy vọng.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi phân hóa thành Omega, có giá trị lợi dụng," Liễu tổng nhìn xa xăm, như đang kể chuyện của người khác, "Mẹ tôi học đại học ngành Tài chính Quốc tế, trước đây làm việc ở ngân hàng đầu tư nên đã dạy tôi rất nhiều."
Trong phòng tĩnh lặng như hồ băng xanh bị đóng băng, Tư Cảnh Ngọc cảm thấy trái tim mình đang đập nặng nề, cô muốn nói lại thôi, phát hiện thần sắc của Liễu tổng rất kỳ lạ, người con gái khẽ hé môi, đôi mắt vô thần, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp toát ra một loại khao khát giằng xé nào đó.
"Chị sao vậy?" Tư Cảnh Ngọc hỏi theo bản năng.
"Tôi gần đây đã tăng liều lượng thuốc uống," Giọng Liễu tổng mềm mại mà mơ hồ, như viên thuốc từ từ tan trong nước, "Rất muốn uống nước ngọt có ga, loại chai thủy tinh ấy."
Tư Cảnh Ngọc giúp gọi một cuộc điện thoại nội bộ cho người hầu, chẳng mấy chốc hai chai nước ngọt có ga thêm đá đã được mang lên, sủi bọt sùng sục vui tươi ngọt ngào.
"Ân nhân, tôi nên báo đáp rồi, em muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng nha." Liễu tổng có được nước ngọt có ga, cười duyên một cái, uống nước ngọt có ga vị vải và muối biển đang sủi bọt, trong lòng ngọt lịm, hơn nữa không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề vừa nãy nữa.
"Cái gì chị cũng có thể đáp ứng sao?"
"Ừm, tôi là người nói được làm được, bây giờ em đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, tôi đều sẽ đáp ứng." Khóe môi Liễu tổng vẫn còn vương vị ngọt của nước ngọt có ga, như cánh hoa non mềm hút đủ nước, lãng mạn mà ngây thơ.
Ôm tâm lý thăm dò, Tư Cảnh Ngọc rất tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình, "Tôi cảm thấy chị nên hẹn hò với Triệu Ngưng Tịch, bây giờ chị hãy gọi điện hẹn cổ cùng đi ăn cơm trước mặt tôi đi."
Cuối cùng, Tư Cảnh Ngọc khiêu khích nháy mắt, "Chị sẽ không nói mà không giữ lời đấy chứ?"
"Đương nhiên không," Lông mi Liễu tổng cong lên, linh động ranh mãnh cười, "Nhưng tôi có một điều kiện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top