Chương 40.

Tư Cảnh Ngọc đứng trong ánh nắng dịu dàng, trước mặt người con gái xinh đẹp lạnh lùng lại mặc âu phục một cách chỉnh tề, chỉ vào cô, một hai nói muốn bao nuôi cô.

“Liễu tổng,” Bảo vệ hơi ngạc nhiên nói, “Trợ lý Chu nói rằng hôm nay ngài có buổi họp, không đi nữa sẽ không kịp.”

Người con gái nhẹ nhàng vén mái tóc đen xoăn bên tai, đôi mắt long lanh như nước chăm chú nhìn Tư Cảnh Ngọc, “Em trông đẹp, tôi muốn bao nuôi em.”

“Chị không nhận ra tôi hả?” Tư Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm đôi mắt mơ màng của Liễu Phạm, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Nghe thấy Tư Cảnh Ngọc nói chuyện với mình, mắt hồ ly của người con gái khẽ chớp, ẩn ý nói: “Sắp nhận ra rồi, có lẽ còn sẽ có nhận thức sâu sắc hơn.”

Nghe vậy, sự khó hiểu trong lòng Tư Cảnh Ngọc càng lớn hơn, nhân cách mới của Liễu Phạm không nhận ra mình, sẽ không phải âm mưu mới nào đó chứ.

Hơn nữa, rõ ràng trông y phục chỉnh tề, toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác vừa vặn của đồ cao cấp đặt làm riêng, tại sao nói chuyện lại tùy tiện như thế?

Mấy ngày nay, cô khó khăn lắm mới bình phục tâm trạng, chắc chắn mình chỉ hơi hiếu kỳ, hiếu kỳ tại sao Liễu Phạm lại bị bệnh mà thôi.

Còn về nụ hôn kia, cứ coi như bị mèo nhỏ xinh đẹp tập kích vậy.

Trong không khí ấm áp của buổi chiều, Tư Cảnh Ngọc khoát một chiếc áo len kim đen rộng thùng thình, đứng yên tại chỗ suy nghĩ, vóc dáng cao ráo thon dài, tùy tiện đứng một chút đã có một vẻ lười nhác lạnh nhạt.

Liễu tổng trông thấy càng ngày càng hài lòng.

“Ê, đồng ý để tôi bao nuôi em không?” Vì vận động mạnh, khóe mắt Liễu tổng thấm ra màu son diễm lệ, giờ phút này nhẹ nhàng hỏi, càng thêm một phần phong thái tươi sáng lạnh lùng.

Không đợi Tư Cảnh Ngọc trả lời, Liễu tổng đứng thẳng người, eo thon xương mảnh, dáng vẻ tao nhã, môi đỏ phơn phớt màu hoa hồng rực rỡ, “Tôi mua kim cương cho em, mua quần áo túi xách, mua xe thể thao, em muốn gì cũng được.”

“Tôi muốn gì cũng được á?” Tư Cảnh Ngọc cười, khuôn mặt tinh tế lạnh lùng toát lên vẻ khó nắm bắt.

“Ừm, chỉ cần tôi có.” Người con gái cười không để tâm, êm dịu tan chảy khiến người ta không kìm được tim đập nhanh hơn.

“Tôi muốn chị bao nuôi người này.” Tư Cảnh Ngọc trầm tĩnh mở điện thoại, tìm ra ảnh Triệu Ngưng Tịch trên chương trình.

“Cô ta không đẹp bằng em, tôi không muốn,” Liễu tổng mím môi không tình nguyện nói, nhìn Tư Cảnh Ngọc, khóe mắt nhuốm màu son rõ ràng là vẻ không hài lòng, như nước suối mùa xuân đầy hoa rơi, dập dờn mê người, "Tôi đâu phải loại gì cũng xơi được.”

“Cô ấy là Alpha cấp S,” Tư Cảnh Ngọc thấp giọng dụ dỗ, cô hạ quyết tâm phải kéo cốt truyện trở lại quỹ đạo, “Đối tượng vô số Omega tranh nhau theo đuổi.”

Dù sao đi nữa, nhân vật chính Alpha của nguyên tác hẳn là có sức hấp dẫn tự nhiên đối với Liễu Phạm chứ.

“Thế thì sao, tôi không thích,” Người con gái nhàn nhạt liếc một cái, trên khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ chê bai, “Em rốt cuộc có đồng ý không hả?”

Tư Cảnh Ngọc phát hiện giữa chiếc cổ thon dài của người con gái đeo một viên bạch ngọc chất liệu ôn nhuận, đọng lại vầng sáng màu nước, nhất thời không biết là viên ngọc ấy mềm mại hơn hay là nửa đường cong ẩn hiện của người con gái dịu dàng hơn.

Cô quay đầu đi, khuôn mặt nghiêng lạnh như tuyết trên núi cao nhưng giọng điệu vẫn mang vị dụ dỗ từ tốn, “Tôi đề nghị chị đi thích thử Triệu Ngưng Tịch một chút, hoặc là Alpha khác.”

Dưới ánh sáng trời lúc thưa lúc dày, khóe mắt Liễu tổng rủ xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thế thì đợi tôi bao nuôi em trước, bao đến khi chán rồi tính sau. Em yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cho em một khoản tiền dưỡng già không nhỏ.”

Giọng điệu người con gái trịnh trọng như đang nói lời hứa đáng giá ngàn vàng, lan tỏa một vẻ đẹp xa cách lạnh lùng diễm lệ.

“Tiền dưỡng già?” Gò má Tư Cảnh Ngọc hơi giật giật, có cảm giác nửa đời sau của mình tối tăm không thấy ánh mặt trời.

“Ừm, em đẹp lắm,” Trong đôi mắt dài mảnh của Liễu tổng thấm đẫm hơi nước miên man, như cánh hoa hồng rực rỡ đã hút đầy tình ý, “Khoảng năm mươi năm sau, tôi mới nhìn chán.”

Tư Cảnh Ngọc cảm thấy đau đầu, sao muốn tác hợp tình cảm của các nhân vật chính nguyên tác lại khó thế này.

Tác giả cuốn sách này rốt cuộc có biết viết văn không, tình cảm của các nhân vật chính lại mong manh như vậy, một người xuyên không là có thể phá hỏng được rồi?

Thấy dáng vẻ Tư Cảnh Ngọc không vui lắm, Liễu tổng cắn môi, kéo kéo vạt áo Tư Cảnh Ngọc, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại lại toát lên vẻ ngang ngược phóng túng, “Không bao nuôi em cũng được… tôi lấy thân báo đáp là được rồi.”

“Chị nói cái gì thế?” Tư Cảnh Ngọc kinh ngạc, không dám tin vào tai mình, lại lần lượt bị Liễu Phạm phá vỡ giới hạn của sự mặt dày.

“Em cứu tôi, tôi đáng lý nên lấy thân báo đáp,” Liễu tổng duyên dáng cười chống ô, che ánh nắng chói mắt cho Tư Cảnh Ngọc, “Đây là báo ơn.”

“Đây là báo ơn cái gì?” Là báo thù mới đúng.

“Ơn nhỏ giọt, đáng báo đáp bằng suối tuôn.” Đầu ngón tay trắng nõn của Liễu tổng khẽ chạm vào giữa môi Tư Cảnh Ngọc, môi đỏ cong lên nụ cười, cố ý để lại dấu vết trên môi Alpha.

“Có gì khác nhau?” Tư Cảnh Ngọc cắn răng hỏi.

“Có chứ, chính là em để tôi bao nuôi,” Người con gái híp đôi mắt hồ ly long lanh, “Và tôi lấy thân báo đáp, khác biệt giữa chủ động và bị động.”

Tư Cảnh Ngọc: “…”

Dù sao cô không nhìn ra sự khác biệt.

“Thật ra không phải tôi không muốn, chủ yếu là vì tôi quá đắt hàng,” Tư Cảnh Ngọc ngước mắt, cố ý không cười lạnh nhạt, điều này khiến vẻ ngoài vốn đã ưu việt của cô trông càng khiến người ta liên tưởng đủ điều, “Ngoài ra, còn có bốn người khác yêu tôi đến chết đi sống, lại ruột gan đứt từng khúc.”

Alpha đứng trên con phố buổi chiều, sau lưng như sóng cỏ trên cánh đồng tung bay như biển gầm thét cuộn trào, Liễu tổng nhìn nụ cười của Tư Cảnh Ngọc, khác với nụ cười lấy lòng nghìn lần như một mà người khác dành cho nàng, trông như nụ cười muốn cách ly với mọi người nhưng lại rất dễ khiến người ta nhớ mãi.

Thế là, nàng khẽ chạm vào chuỗi ngọc thạch màu trắng lạnh trên cổ tay, “Thật ư? Bốn người nào, em nói cho tôi biết, tôi giúp em thoát khỏi họ cho.”

Âm sắc của nàng rất dễ nghe, âm cuối hơi trầm xuống, nghe như trầm tĩnh lại vô hại.

Phát hiện cá dường như đã cắn câu, Tư Cảnh Ngọc không thay đổi sắc mặt, tiếp tục giả vờ phiền não: “Tôi cũng không đặc biệt hiểu rõ họ, chị nói xem làm thế nào đây?”

Thế nhưng, người con gái không phản ứng nhanh mà rủ mắt xuống, mái tóc dài buông xuống hai bên gò má, khí chất lười nhác thanh nhã vừa rồi đã sản sinh ra sự thay đổi vi diệu.

Như bọt khí trên bề mặt rượu sủi bọt chậm rãi bị thứ gì đó chọc vỡ, hiện ra vẻ đẹp bệnh hoạn và u ám.

Tư Cảnh Ngọc đúng lúc thêm dầu vào lửa, “Bốn người họ thần thông quảng đại, đoán chừng chị có lẽ không được.”

Hai chữ “không được” dường như vô cớ khởi động một cơ quan nào đó trên người Liễu tổng, người con gái tỉnh táo lại khỏi cơn mơ màng, phát ra một tiếng cười lạnh, "Tôi sẽ giải quyết họ thay cho em.”

Cuối cùng, giọng điệu của Omega lại trở nên dịu dàng dụ dỗ, mang đến cảm giác như được tắm mình trong gió xuân, “Nhưng trước đó, tôi phải bảo vệ em trước, ân nhân của tôi ạ.”

Khi bị bảo vệ đưa lên ghế sau chiếc Cayenne màu đen, Tư Cảnh Ngọc lạnh nhạt nhìn chằm chằm người con gái dáng vẻ đoan trang đang nhắm mắt nghỉ ngơi, “Chị đang bảo vệ kiểu gì vậy?”

“Đừng tức giận, tôi sẽ không ép buộc em đâu, ân nhân ơi.” Liễu tổng dùng bàn tay nhỏ mềm mại trơn nhẵn nâng cổ tay Tư Cảnh Ngọc lên, cười như không cười thưởng thức.

Một tiếng “cạch,” vòng dây màu đen quấn mấy vòng, quấn quanh xương cổ tay trắng lạnh của Alpha, đầu cuối buộc viên ngọc thạch chất liệu tốt, giá trị không nhỏ.

Tư Cảnh Ngọc ngây người nhìn viên ngọc thạch, không hiểu tại sao Liễu tổng lại muốn tặng mình.

Người con gái đeo kính râm khoa trương, màu da cực trắng, cánh môi đỏ tươi như sương hoa, “Đây là của hồi môn, ân nhân phải giữ kỹ nha.”

Chất lượng của bạch ngọc cực tốt, chạm vào hơi ấm như mang theo nhiệt độ cơ thể của Omega, thậm chí còn có một chút hương hải đường thoang thoảng như có như không.

Trong không gian chật hẹp, mùi hải đường lan tỏa ra thật là quyến rũ mê hoặc, muốn cự tuyệt nhưng lại nghênh đón.

Chiếc Cayenne màu đen từ từ dừng lại trước một tòa kiến trúc có cảnh quan xanh tốt, ngoài cửa xe bốn năm bảo vệ đứng thành một hàng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ân nhân, đến nơi rồi,” Khóe mắt Liễu tổng nhướn lên, trông như lịch sự tao nhã mời Tư Cảnh Ngọc xuống xe, “Tôi sẽ không ép buộc ân nhân làm bất cứ chuyện gì đâu.”

Ngoài xe, bốn năm bảo vệ nghiêm túc đứng thành hai hàng, một vẻ mặt “Cô dám chạy, là chết chắc rồi”.

Tư Cảnh Ngọc miễn cưỡng duy trì nụ cười trên khóe môi, đây gọi là không ép buộc?

Trên bãi cỏ xanh cách đó không xa được rào chắn gỗ vây quanh, hơn mười con tuấn mã cao lớn đang chạy tung tăng như đùa giỡn, mấy người hầu mặc lễ phục đuôi tôm trắng như tuyết đang cúi người nói:

“Chào mừng quý khách đến với Trường đua ngựa Puxi, phòng VIP ngắm cảnh đã chuẩn bị xong.”

Trường đua ngựa? Tư Cảnh Ngọc nhìn Liễu tổng bên cạnh, người này đến trường đua ngựa bàn chuyện làm ăn, còn mang theo mình làm gì?

“Một lát nữa có cuộc đua ngựa, tùy tiện đến chơi chút,” Thần thái Liễu tổng tự nhiên, “Ân nhân, nếu em không thích, chúng ta có thể đi ngay.”

Tư Cảnh Ngọc bỏ qua vẻ diễm lệ uể oải toát ra từ khóe mắt lông mày người con gái, chuyển sang xem quy tắc cuộc thi đua ngựa – ba người đứng đầu sẽ có mấy vạn tiền thưởng.

Chỉ cần chạy mười vòng quanh trường đua, người có thời gian ít nhất sẽ thắng, trường đua ngựa cung cấp ngựa và trang bị miễn phí, phí đăng ký năm trăm.

Tư Cảnh Ngọc nghĩ, nếu đi đua ngựa một chút, vừa không cần ở cùng Liễu tổng, biết đâu còn kiếm được chút tiền thuê nhà, có gì mà không vui vẻ làm.

“Không cần đi, tôi muốn tham gia thi đấu.”

“A,” Môi đỏ của người con gái hơi hé mở, trước tiên là sững sờ, sau đó như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi tươi đẹp cong lên một đường cong tuyệt vời, đẹp đến chói mắt lại phô trương, “Em đi đi, chú ý an toàn là được, tôi ở đây chờ em.”

Tư Cảnh Ngọc dường như không rõ tính chất của nơi này lắm, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt người con gái càng sâu hơn.

Sau đó, Tư Cảnh Ngọc được mấy bảo vệ đưa đi đăng ký tham gia thi đấu, người con gái ngậm nụ cười nhẹ, đầy ẩn ý nhìn bóng lưng Tư Cảnh Ngọc, sau đó mới khoan thai đi về phía phòng VIP ngắm cảnh.

Trong phòng ngắm cảnh bố trí đầy nét cổ kính, trên cánh cửa gỗ mun lớn buộc chuông vàng, khi đẩy ra kêu leng keng.

Trên bình phong gỗ điêu khắc thêu bức tranh tùng tuyết đêm xuân, bên cạnh lò xông hương hình cây tùng gỗ thông bay ra làn khói nhẹ nhàng, nhã nhặn thanh khiết.

Trên chiếc bàn nhỏ gỗ thông bày bánh quế hoa, bánh bát trân và trà Ô Long Đại Hồng Bào hảo hạng, nước trà trong vắt tinh khiết, hương trà thoang thoảng.

Mỗi phòng VIP đều bị tấm màn lụa mỏng nhẹ ngăn cách, có thể nghe thấy tiếng nói của nhau, nhìn không rõ mặt, ngược lại thuận tiện cho những người này nói chuyện thoải mái.

Không lâu sau, trên đường đua của trường đua ngựa đã đứng đầy các Alpha tham gia thi đấu, hầu như mỗi Alpha đều vóc dáng cao ráo ưu việt, mặc trang phục đua ngựa đẹp đẽ lại tuấn mỹ.

“Ừm, tôi đã nhìn trúng số một, cô nhìn đường nét cơ bắp của hắn xem, thật mượt mà làm sao.”

“Phì! Các cô nhìn số ba đi, đó mới gọi là Alpha, nghe nói pheromone của cô ấy có mùi xạ hương.”

“Tôi mặc kệ, tối nay số mười nhất định phải ở trên giường tôi, tôi ra giá mười vạn.”

Nơi này bề ngoài là trường đua ngựa, thực chất cũng là nơi nhà giàu đến lựa chọn “thú cưng”.

Mặc kệ đối phương có muốn hay không, chỉ cần cho đủ tiền là được.

Lúc này, trong phòng VIP tràn đầy tiếng trêu đùa cười cợt của các cô chiêu hay phu nhân nhà giàu, một tay Liễu tổng chống lên tay vịn ghế nhung, lơ đãng mỉm cười, ánh mắt lại luôn khóa chặt Tư Cảnh Ngọc nhạt nhẽo tinh tế đang đứng ở góc khuất nhất.

Số báo danh của cô là mười bảy, thí sinh cuối cùng.

“Các cô đều mù hết rồi, số mười bảy mới là đẹp nhất, tôi muốn chọn cô ấy, các cô đừng tranh với tôi, tôi ra giá năm mươi vạn.”

Nghe thấy giọng nói của vị tiểu thư này, những người khác lúc này mới chú ý đến Alpha ở góc khuất.

Một tay cô cầm roi ngựa, dáng vẻ lười nhác tùy ý, thanh lạnh như hoa sen trong hồ băng, cấm dục lạnh nhạt khiến người ta không kìm được muốn chiếm hữu, phá vỡ cảm giác cấm kỵ như băng tựa tuyết của cô.

“Số mười bảy là người mới sao?” Một Omega khác mặc đồ quyến rũ cười nói, “Vừa hay thay đổi khẩu vị, tôi ra giá trăm vạn.”

“Dường như rất không tệ, loại hình trước đây chưa từng có, tôi ra giá một trăm năm mươi vạn!”

“Tôi ra giá hai trăm vạn!”

Tiếng ra giá bên tai nối tiếp nhau, nụ cười rạng rỡ vừa rồi của Liễu tổng biến mất hoàn toàn, khuôn mặt xinh đẹp như đóng băng, còn chưa kịp đợi nàng phản ứng thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Năm trăm vạn, cô ấy là người tôi thích, mọi người đừng tranh với tôi nữa.” Liễu Ly Nhã cầm quạt giấy lớn tiếng hô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top