Chương 39.

Khớp ngón tay gầy gò thon dài của Omega siết chặt trên cổ áo Tư Cảnh Ngọc, như thể dây leo quấn quýt bám lấy cành hoa quỳnh.

Người con gái say đến má hồng, đôi mắt ngấn nước long lanh, ngang ngược cắn môi đòi Tư Cảnh Ngọc một lời giải thích.

“Tư Cảnh Ngọc, xem ra cô rất thích mùi sữa, hoang lạc với người đó vui vẻ lắm sao?”

Tư Cảnh Ngọc: “…”

Với người bị bệnh thì không có gì hay để nói.

Xem ra Liễu Phạm đây là đang ăn vạ à, Liễu Phạm đã nhuộm pheromone lên người Tư Cảnh Ngọc cô, rồi lại chạy đến chất vấn tội.

Điệp trong điệp, kế trong kế sao.

“Liễu Phạm, tôi đề nghị chị lúc rảnh rỗi đi viện khám thử xem sao,” Tư Cảnh Ngọc bị kéo cong eo, buộc phải ghé sát tai Liễu Phạm nói, “Đặt một cuộc hẹn, khoa tâm thần.”

“Ừm,” Hơi rượu nhuộm lên xương quai xanh tinh xảo như ngọc của nàng, làn da trắng như tuyết phủ lên một tầng đỏ mỏng, hai mắt Liễu Phạm thất thần, “Người cùng cô hoang lạc là người ở bệnh viện sao?”

“Đúng đúng đúng, ở bệnh viện, ở trường học, ở quán bar, ở giới giải trí, gì cũng có, chị vui rồi chứ.” Tư Cảnh Ngọc quay mặt đi, không muốn đối mặt với Liễu Phạm, chóp tai lại bị hơi thở ẩm ướt vấn vít.

Cứ nghĩ Liễu Phạm sẽ cứ thế mà dừng lại, không ngờ Omega chống nửa người dậy, đôi môi ẩm ướt đầy đặn cong lên nụ cười chế giễu, “Alpha cấp C chắc không thể đối phó với nhiều người như vậy đâu nhỉ.”

Cảm nhận được một kiểu phân biệt đối xử khác lạ, Tư Cảnh Ngọc suýt nữa tức đến bật cười, cô vừa định bỏ đi, Liễu Phạm đang ở dưới mềm nhũn vươn tay ra, móc vào cổ Tư Cảnh Ngọc, mượn lực cầm lấy chai rượu trên bàn.

Hương thơm thoang thoảng mang theo hơi rượu lướt qua lớp lông tơ nhỏ bên má Tư Cảnh Ngọc, như ánh sáng nổi của vùng nhiệt đới lướt qua những mảnh băng vụn trong đêm lạnh, như mộng như ảo.

“Cô có biết lừa chị sẽ có hình phạt gì không?” Liễu Phạm cầm chai rượu, ngón tay xinh đẹp hơi cong, lại uống thêm một ngụm rượu nữa.

Không gian dường như trở nên chật hẹp trong khoảnh khắc, nàng câu lấy gáy Tư Cảnh Ngọc lần nữa, hai mắt mơ màng nhưng long lanh gợn sóng.

Đầu răng trộn lẫn với rượu mạnh mài lên mạch đập đang nhảy múa nơi cổ Tư Cảnh Ngọc, sự mềm mại ẩm ướt như thể chứa đựng ngọn lửa mãnh liệt, trượt qua làn da non mịn trắng nõn của Alpha.

“Có cảm thấy rượu của chị… rất ngon không?”

Rượu mạnh từ bờ môi ấm áp truyền sang khoang miệng hơi lạnh hơn ở phía bên kia, Tư Cảnh Ngọc buộc phải nuốt xuống ly whisky đã được thêm pheromone hoa cát cánh.

Chất lỏng trong suốt tràn ra từ đầu lưỡi quấn quýt, chảy dọc theo cằm nhẵn nhụi tinh tế của hai người, nhỏ giọt xuống giường, xuống đất. Từng giọt từng giọt, như thể những hạt bụi sao trôi nổi rơi xuống mặt biển lúc hoàng hôn, bị liếm láp, ôm lấy và tan chảy.

Ghế sô pha màu nhạt loang ra một vùng ẩm ướt, pheromone và rượu mạnh va chạm vào nhau, bùng lên sự cuồng nhiệt chưa từng có.

Ly whisky ấm nóng cùng với hương thơm thoang thoảng của hoa cát cánh, hòa lẫn vào cuống họng, Tư Cảnh Ngọc nhìn thấy lông mi của Liễu Phạm rất dài, khi quét qua sống mũi mình, cảm thấy nhồn nhột.

Lúc vào miệng chất rượu rất lạnh, mãi đến khi nuốt xuống mới cảm giác có ngọn lửa đang cháy.

Đốt cho cô chìm đắm trong đó, mơ màng, lại đốt cho cô như tỉnh cơn mơ, lập tức thoát ra.

“Sao nào, rượu của chị có phải ngon hơn của họ không?” Liễu Phạm nói không rõ chữ cầu xin sự khẳng định từ Tư Cảnh Ngọc, chất rượu chưa nuốt hết theo chiếc lưỡi màu hồng chảy xuống khóe môi, liên tục tí tách rơi vãi xuống bên cạnh Alpha.

“Liễu Phạm, rượu của chị,” Tư Cảnh Ngọc tùy tiện dùng mu bàn tay lau khóe miệng, cồn làm đỏ da thịt và đôi mắt, như thể đã bật lên công tắc của sự suy đồi phóng đãng trong cô, “Không ngon hơn, chỉ có biến thái hơn.”

Không ngờ Liễu Phạm nghe xong chẳng những không tức giận, bờ môi đỏ mọng ửng nước ngược lại cong lên nụ cười vui sướng, “Vậy thì nói, cô chỉ nhớ chị, đúng không?”

Omega duyên dáng cười rồi trượt xuống tấm thảm màu xanh lục đậm với hoa văn phong cách quốc gia, đôi môi đỏ mọng phả ra hơi ẩm của rượu mạnh và hoa cát cánh, như thể một chiếc đuôi mềm mại như nhung chính xác không sai sót câu lấy ngón út của Tư Cảnh Ngọc.

Hơi thở ẩm ướt mềm mại như dây leo bắt đầu leo trèo từ đầu ngón tay, Tư Cảnh Ngọc như thể chú sóc nhỏ bị yêu rắn quấn lấy, chiếc đuôi vốn linh hoạt duyên dáng ngày xưa giờ phút này ngay cả thăng bằng cũng sắp không giữ được.

“Chị đã chuẩn bị cho cô một bộ đồ mới, chị thay giúp cô nhé.” Liễu Phạm hà hơi vào lòng bàn tay Tư Cảnh Ngọc, cố gắng vẽ nên một Alpha nghe lời ngoan ngoãn.

Lúc này, Tư Cảnh Ngọc mới chú ý đến trong ngăn kéo dưới bàn đặt một chiếc hộp màu gỗ sồi, ngón tay ngọc ngà của Liễu Phạm nhẹ nhàng gạt nắp hộp ra, bên trong đặt một bộ áo sơ mi trắng trang trọng một cách gọn gàng ngăn nắp.

Cắt may vừa vặn, hai bên vẫn là thiết kế bất đối xứng, cổ tay áo có hoa văn bạc hình dòng chảy, trông rất trang trọng, rất thích hợp mặc khi đi làm.

“Khi đến viện nghiên cứu có thể mặc.” Liễu Phạm gạt chiếc áo sơ mi ra, duỗi thẳng, vuốt phẳng, như thể đang bóc đi những cánh hoa riêng tư ấm áp mềm mại từng lớp từng lớp một, muốn dẫn dụ điều gì đó nở rộ rực cháy.

Dưới chiếc áo sơ mi trắng tinh, lớp da bằng kim loại sáng bóng, đẹp đẽ và duyên dáng, tạo thành một vòng tròn không lớn không nhỏ, chiếc khóa cài màu vàng sẫm phản chiếu ánh sáng chói lòa.

“Chị làm gì đấy?” Tư Cảnh Ngọc túm chặt lấy quần của mình.

“Thay đồ chứ gì, quần áo của cô đều dính rượu rồi.” Liễu Phạm quỳ nửa người ngẩng đầu lên, thần sắc vô tội chớp chớp mắt.

“Quần áo còn bao gồm… vòng cổ sao?” Tư Cảnh Ngọc không kìm được nghĩ đến chiếc áo sơ mi cài kín đến chiếc cúc trên cùng, vòng cổ màu đen quấn quanh cổ, che đi tuyến thể.

“Ừm, cô cứ mặc vào đi, tối về chị sẽ tháo xuống thay cho cô.” Liễu Phạm cẩn thận chỉnh lý quần áo, cụp mắt xuống, khuôn mặt luôn khiến người ta suy nghĩ lung tung đó thêm vài phần vui sướng khi sắp được thỏa mãn dục vọng chiếm hữu.

“Tại sao tôi phải đeo vòng cổ?” Tư Cảnh Ngọc nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ trông có vẻ sắc sảo.

“Chị sợ bọn họ có ý đồ xấu với cô, đeo vào đi, được không nào.” Liễu Phạm ngước mắt, khoảnh khắc này ánh mắt nàng dường như rất yếu đuối, nhưng Tư Cảnh Ngọc đã kịp thời chú ý đến một giây đó.

Không rõ Liễu Phạm có đang tự biên tự diễn hay không, Tư Cảnh Ngọc cẩn trọng hỏi: “Chị không kiểm soát được những nhân cách đó sao?”

Liễu Phạm suy nghĩ nửa giây, cuối cùng có nên nói dối hay không, nhưng con mồi đang ở trước mắt, nàng chọn con đường tỏ ra yếu đuối theo bản năng.

“Ừm, chị rất muốn kiểm soát nhưng…” Liễu Phạm cụp mắt xuống, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi vô lực, “Nhưng điều đó rất khó, cô chắc có thể tưởng tượng được.”

Giọng nói của Omega rất nhẹ nhàng, nàng đã uống rượu xong, cả người da dẻ ửng hồng, lảo đảo đứng dậy, cố gắng mê hoặc và dụ dỗ con mồi chui vào chiếc “vòng cổ” màu đen.

Mắt người con gái rất sáng, chiếc khuyên tai hình ngôi sao trên vành tai trắng sứ trở nên lấp lánh rạng rỡ, nhấp nháy ánh sáng nhỏ.

Bờ môi ẩm ướt mềm mại lướt qua bên cổ Tư Cảnh Ngọc lần nữa, Alpha bỗng lập tức đẩy Liễu Phạm ra như tỉnh cơn mơ, lao ra khỏi căn gác nhỏ mà không màng gì cả.

Khu phố này rất yên tĩnh, những hạt bụi nhỏ bay lượn trong ánh nắng chiều, làn gió nhẹ lãng đãng, lướt qua mọi ngóc ngách của thành phố.

Những người đi bộ trên phố đều tận hưởng ánh nắng hiếm hoi, ánh trời mây bóng, phác họa nên một bức tranh chân thực tươi đẹp.

Đây là một buổi chiều dễ chịu và ấm áp, Tư Cảnh Ngọc hoảng loạn chạy trốn khỏi Liễu Phạm, cố gắng thoát khỏi nụ hôn không thể tin nổi vừa rồi.

Cô cúi đầu, cặp mày đẹp cau chặt, đôi mắt màu mực dường như bị hơi rượu hun cho đỏ ửng, gợn lên sắc nước lộng lẫy mỹ lệ.

Bờ môi mỏng của Alpha ướt át, ngay cả cổ cũng ẩm ướt, còn sót lại vết răng màu hồng nhạt, phảng phất như từng có một trận hoan ái bí mật cùng người.

Bước chân cô rất hỗn loạn, máu toàn thân dường như đều đang sôi sục, thứ gọi là cảm xúc vẫn luôn bốc hơi, ùng ục sủi bọt hoặc là cháy rực.

Trong đời, chắc chưa từng có khoảnh khắc nào nóng bỏng đến vậy, Tư Cảnh Ngọc không thể nói rõ đây là cảm giác gì, cô không yêu Liễu Phạm, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được một loại cảm xúc vui sướng.

Trong nụ hôn kỳ lạ kia dường như có thể nếm ra thứ gì đó gọi là “nhu cầu”.

Cô đang bị Liễu Phạm cần đến sao?

Cứ như thể hai tiểu hành tinh trôi nổi lang thang trong màn đêm vô tận vô số năm ánh sáng, cuối cùng gặp gỡ nhau, ngay cả bụi khói va chạm cũng thật mỹ diệu.

Tư Cảnh Ngọc không hiểu lắm tại sao lại thế này, cho đến nay, cô chưa từng bị ai cần đến, hoặc cần đến ai.

Đầu óc choáng váng trở về ký túc xá của viện nghiên cứu, Tư Cảnh Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên ra ngoài thuê một căn nhà thì tốt hơn, bên này cách bác sĩ Liễu quá gần rồi, nói không chừng ngày nào đó bác sĩ Liễu lại xuất hiện.

***

May mắn là mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì nữa, cô không bị Liễu Phạm tìm thấy.

Có lẽ hôm đó Liễu Phạm sau khi tỉnh táo lại, sẽ vì nụ hôn đó mà vô cùng ngại ngùng.

Dù sao, hôn người mình ghét, cảm giác chắc chắn không dễ chịu gì.

Ôm tâm lý may mắn, sáng Chủ Nhật, Tư Cảnh Ngọc đeo túi vải bố ra ngoài, chuẩn bị đi thuê nhà.

Kết quả vừa đi trên đường đã nhận được một bức email.

[Em thấy kỹ thuật photoshop của cô thế nào?

Cô giáo Liễu của em]

Tệp đính kèm của email toàn là ảnh mờ ám của Tư Cảnh Ngọc và Liễu Ly Nhã, cùng với các loại Omega khác, mặc dù đều là ảnh tổng hợp nhưng nếu bị lộ ra, phỏng chừng người nhà họ Tư càng như chó điên mà tóm cô về kết hôn.

[Cô muốn làm gì?]

Tư Cảnh Ngọc trả lời email.

Bên kia trả lời nhanh hơn, gần như cùng lúc đã gửi lại.

[Cô muốn em trở lại bên cạnh cô.]

Nhìn những dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình, Tư Cảnh Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, nhanh chóng gõ xuống hai chữ, trực tiếp trả lời cô giáo Liễu.

[Mơ đi.]

Bỗng nhiên, Tư Cảnh Ngọc có một cảm giác kỳ lạ, người gửi bức email này cho mình thật sự là cô giáo Liễu sao?

Vài ngày trước vẫn là Liễu Phạm chiếm giữ vị trí chủ đạo, nhanh như vậy đã đổi thành cô giáo Liễu rồi sao?

Theo tính cách của cô giáo Liễu, hẳn là sẽ trực tiếp mắng một câu "Cô muốn em cút về đây", chứ không phải vẻ ngoài lịch sự như vậy.

Đang đi trên đường đến chỗ thuê nhà, Tư Cảnh Ngọc càng ngẫm càng cảm thấy không đúng, mỗi nhân cách của Liễu Phạm đều rất hiểu mình, cứ như thể đã từng ở chung với mình một thời gian.

Sẽ không phải là Liễu Phạm xúi giục bọn họ đến chứ, Tư Cảnh Ngọc đang kinh ngạc về suy đoán của mình thì nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt của một người con gái.

Cô vừa quay đầu, phát hiện bên cạnh miệng hẻm, hai gã say rượu mặt đỏ tía tai đang có ý đồ xấu bước về phía một Omega mảnh khảnh cao ráo.

“Sao lại một mình thế này,” Gã say cầm chai rượu lảo đảo, liếc nhìn chiếc xe sang ở miệng hẻm, ha hả cười một tiếng, “Bé Omega cũng khá giàu đấy, chiếc xe này còn là bản giới hạn.”

“Anh cả, nói nhảm với Omega này làm gì, trông xinh đẹp thế này, vừa lúc ở đây vắng người, mau mau hưởng thụ thôi.”

Thường ngày hai gã Alpha này không có gan lớn đến vậy, nhưng cậy có uống vài chén rượu, cộng thêm Omega trước mặt xứng đáng là tuyệt sắc khuynh thành khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn, một khi lên cơn thì chẳng còn màng gì nữa.

Một tiếng “bốp”, mùi hôi thối và đau đớn cùng lúc ập đến, gã Alpha được gọi là anh cả ngã nhào xuống đất, đang chuẩn bị chửi ầm lên thì nhìn thấy một Alpha nữ có vẻ ngoài tinh tế lạnh lùng, trông có vẻ ngầu ngầu, đá bay một thùng rác khác tới.

“Anh cả, cẩn thận, đợi ông đây đi xử lý cái thứ chó má này.”

Thùng rác bằng sắt tây lại đập vào người hai gã này, Tư Cảnh Ngọc nhân cơ hội chạy tới kéo cánh tay Omega dậy, kéo người chạy thẳng về phía con phố khác.

Tiếng chửi bới của hai gã say càng ngày càng nhỏ, Tư Cảnh Ngọc hít thở hương hoa quế trong ngày thu, khóe môi hơi nhếch lên, thấy đã chạy ra rất xa thì chậm rãi dừng lại.

“Chị vẫn ổn chứ…” Tư Cảnh Ngọc quay đầu lại, đột nhiên mở to mắt, lắp bắp nói, “Liễu… Liễu Phạm, chị, sao chị lại ở đây?”

Omega trước mặt vì chạy nhanh mà má ửng hồng, khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý, chóp mũi nhỏ nhắn trắng nõn đều đỏ ửng, dịu dàng quyến rũ khiến người ta thương xót.

Nàng khẽ hé môi thở, hàng mi dài run rẩy như cánh hoa, “Cô là ai, sao lại biết tên tôi?”

Nghe vậy, Tư Cảnh Ngọc sững sờ một lát, mới thăm dò hỏi: “Chị không nhận ra tôi sao?”

Bên cạnh khác chạy tới hai tên vệ sĩ mặc đồ đen, bọn họ thở hổn hển lớn tiếng gọi:

“Liễu tổng, ngài không sao chứ, ngài không biết đường thì đừng chạy lung tung chứ.”

Đợi hai tên vệ sĩ đó đứng vững trước mặt họ, nàng đỏ ửng khóe mắt, chỉ vào Tư Cảnh Ngọc cong môi cười nói:

“Có chuyện, tôi muốn bao nuôi ẻm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top