Chương 37.
Hình ảnh trên top tìm kiếm vô cùng mơ hồ, chỉ có khuôn mặt Tư Cảnh Ngọc là tương đối rõ nét, rõ đến mức như thể được ghép vào.
Nhưng bình luận dưới Weibo toàn là nói rằng Alpha Tư Cảnh Ngọc này không ra gì, gần như không thấy bất kỳ phát ngôn nào của người qua đường.
Đối với chuyện này, Tư Cảnh Ngọc lại chẳng có cảm giác gì, cứ như đang quan sát một câu chuyện xảy ra trên người khác, có thể đứng ngoài cuộc.
Hơn nữa vốn dĩ là chuyện của người khác, theo như Tư Cảnh Ngọc biết thì nguyên chủ trước giờ chưa từng ra nước ngoài, bản thân cô cũng không thể đi nước ngoài gì được.
Cho nên, kết luận duy nhất chỉ có thể là người khác cố tình tung tin đồn nhảm.
Gió biển lạnh ẩm thổi tung tóc mái của Tư Cảnh Ngọc, vì cả đêm không ngủ, đôi mắt mỏng dài của Alpha hơi đỏ lên, sắc đỏ lan đến vùng da trắng nõn dưới mắt, tựa như quả lê tuyết bị nhuốm son môi.
“Cũng đúng, Alpha có thể đến hội sở Bàn Tơ thì là hạng người tử tế gì chứ.” Sea khoanh tay, dựa sát vào tường, liếc mắt lạnh lùng nhìn Tư Cảnh Ngọc.
Bầu không khí giữa hai người lập tức tĩnh lặng như một tách trà ấm nóng nguội đi trong phút chốc, đông thành khối băng đen kịt.
“Tư Cảnh Ngọc, cưng không muốn giải thích một chút sao?” Sea đột nhiên lên tiếng, một tia hy vọng nơi đáy mắt được che giấu rất kỹ.
“Tin tức lá cải chẳng phải đều thế này sao.” Tư Cảnh Ngọc làm ra vẻ cô tin hay không thì tùy, cô không biết có phải mình đã quen bị Liễu Phạm chất vấn ở đây rồi không, đến mức chẳng buồn giải thích.
Thật ra, mỗi nhân cách của Liễu Phạm ít nhiều đều nhuốm một chút tính cách của bản thân nàng, nhạy cảm đa nghi, mạnh mẽ và một sự cố chấp không buông tha.
Ít nhất, trong những hồi tưởng mấy ngày nay của Tư Cảnh Ngọc, luôn mơ hồ cảm nhận được sự khống chế trước đây của Liễu Phạm đối với mình, loại cố chấp điên cuồng lại khó lòng giải tỏa đối với những sự vật mới lạ.
Cô không chiều chuộng Liễu Phạm, đơn thuần là không muốn chiều chuộng.
Hơn nữa cô có lý do gì để chiều chuộng Liễu Phạm, quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai… càng không thể có.
“Cưng quả nhiên không hề quan tâm đến chúng ta… chúng ta...” Sea cúi đầu, hàng mi dài rậm nặng nề rũ xuống, nỗi cô đơn dày đặc lại như sương mù biển cả bao phủ tới khiến khuôn mặt mỗi người đều không rõ ràng, càng lúc càng xa cách.
“Các cô?” Tư Cảnh Ngọc kịp thời ngậm miệng, phát hiện mình thế mà lại bắt đầu dùng cách hỏi ngược lại, bị ép hoặc chủ động tăng cường sự hiểu biết về Liễu Phạm.
Đây không phải là dấu hiệu tốt, cô và Liễu Phạm là người của hai thế giới.
Hai thế giới ở đây không đơn thuần chỉ về mặt thời không, mà là bọn họ không giống nhau.
Liễu Phạm là ngôi sao tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, sống trong môi trường vô lo vô nghĩ, đó là một nhà kính tốt đẹp cách ly khổ nạn, ưu sầu, phiền não.
Sau này đi tiếp trên con đường đó sẽ có người mang theo ánh nắng và ấm áp đến yêu nàng không chút dè giữ, cùng nàng gánh vác những mưa gió thê lương không thể tránh khỏi khi còn sống.
Mưa khổ rồi cũng sẽ biến thành trà ngọt vào lúc ấy.
Còn về chính Tư Cảnh Ngọc, chỉ là một hạt bụi vũ trụ bên cạnh ngôi sao Liễu Phạm, vào một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, giữa bọn họ tưởng chừng rất gần, gần đến mức mọi người đều cho rằng họ nên ôm nhau sưởi ấm.
Nhưng thực tế, họ cách nhau mấy vạn năm ánh sáng, vì tốc độ ánh sáng rất nhanh nên mới nhìn thấy đối phương.
Nhưng tốc độ của bản thân họ lại không nhanh, không đủ để chống đỡ cho cuộc gặp gỡ lâu dài.
Có lẽ, cuộc gặp gỡ mang theo cảm giác mới lạ đã khiến Liễu Phạm hoặc là mấy người khác lầm tưởng rằng, đây sẽ là một cuộc gặp gỡ lãng mạn.
Nhưng thật ra không phải.
Nghĩ đến đây, Tư Cảnh Ngọc đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt thờ ơ, trông có nét quyến rũ khó nắm bắt.
Những ảo ảnh này cũng suýt chút nữa khiến chính mình tưởng rằng đó là một cuộc gặp gỡ đặc biệt.
Sự thật không phải vậy, cô và Liễu Phạm đều nên làm rõ điểm này.
“Thật ra, đây là một sai lầm, có lẽ một số hành động của tôi đã gây ra hiểu lầm cho cô, cứ coi như tất cả chưa từng xảy ra, chúng ta ai về nhà nấy đi.”
Nghe thấy hai từ "sai lầm", "hiểu lầm" mang ý phủ nhận, ánh mắt vốn luôn sáng ngời của Sea liền ảm đạm đi, như đóa hoa cát cánh bị mưa lớn làm ướt sũng, trở nên vô hồn.
Nàng lạnh lùng ngước mắt, chất vấn: “Sai lầm? Đây chính là lời giải thích của cưng?”
Hai người họ đứng yên nhìn đối phương như kẻ thù đối đầu nhau, cảm giác vui đùa thoải mái tùy ý trên người Sea biến mất trong khoảnh khắc đó, vẻ giận dữ và nặng nề như dây leo màu đen quấn chặt lấy khuôn mặt tuyệt mỹ của người con gái.
Có một khoảnh khắc, Tư Cảnh Ngọc cảm thấy người mình đối mặt cuối cùng đã biến về thành Liễu Phạm, chỉ vì sự bướng bỉnh và cố chấp trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia đã khóa chặt lấy mình.
Tuy nhiên, người lùi bước trước lại không phải là Tư Cảnh Ngọc. Omega cau mày, sắc mặt chợt tái nhợt, ngón tay thon dài ấn vào một bên thái dương, dáng vẻ như đang rất đau đầu, loạng choạng đứng dậy, định rời khỏi sân thượng này.
“Đau đầu…” Sea khẽ thì thầm.
Bóng lưng người con gái yểu điệu mảnh mai, trong ánh sáng trời xanh nhạt tựa như mảnh băng vỡ mỏng manh trên mặt hồ trong vắt, gió thổi qua là sẽ rơi xuống hoặc tan chảy.
Cầu thang rời khỏi sân thượng chật hẹp tối tăm, Tư Cảnh Ngọc thấy Omega sắp ngã, lao tới ôm lấy người theo bản năng, lúc này mới phát hiện Sea đã ngất đi, miếng dán pheromone trên gáy vô tình rơi xuống đất.
Nhiệt độ cơ thể của Omega trong lòng bình thường, sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt còn vô thức cắn đôi môi ẩm ướt, trông vô cùng đau đớn.
Sau gáy tỏa ra mùi pheromone sữa tươi thoang thoảng, vô cùng yếu ớt, dường như sắp biến mất hoàn toàn.
Điều này rất không bình thường.
Tư Cảnh Ngọc biết mình không thể bỏ một Omega ở nơi hoang vu hẻo lánh này, cô nghiến răng cõng người con gái đi đường vòng thật xa mới về đến nội thành.
Vì là ban ngày, cô đành phải cởi áo khoác trùm lên mặt Sea, tránh để bị người qua đường nhận ra.
Nhà của Sea, căn gác xép nhỏ ấm áp thoải mái đó, cảnh sắc bên ngoài gác xép rất đẹp, lá phong đỏ rực từng tầng từng lớp ẩn hiện giữa những tòa nhà.
Tư Cảnh Ngọc dựa vào trí nhớ, đưa Sea đến cửa gác xép, mà chìa khóa nhà vừa hay lại nằm trong túi áo của người con gái.
Trên chiếc chìa khóa kim loại nhỏ nhắn treo một mặt dây chuyền hình ngôi sao.
Liễu Phạm có lẽ rất thích ngôi sao, Tư Cảnh Ngọc đột nhiên lại nghĩ đến vết bớt hình trăng lưỡi liềm màu đỏ hồng trên eo Liễu Phạm, sao và trăng quả thật rất hợp nhau.
Cứ thế trì hoãn mất hai phút, Tư Cảnh Ngọc không thể rời khỏi căn gác xép nhỏ này ngay lập tức, mà Omega vốn nên nằm trên giường lại mặc một chiếc váy lụa hai dây màu đen vịn khung cửa bước ra.
Như một con mèo trắng muốt toàn thân, bước đi không tiếng động trên đệm thịt mềm mại đến gần chủ nhân, dường như giây tiếp theo sẽ dùng đầu dụi vào lòng bàn tay chủ.
Đôi mắt người con gái ươn ướt, một bên dây áo nửa rơi nửa không, hàng mi nàng khẽ nhướng lên, mơ màng đứng trong bóng râm ban ngày bị rèm cửa cắt ngang.
“Tôi khát.” Giọng nàng mang một vẻ khàn khàn trầm thấp.
Một cơn gió nhẹ lướt qua Tư Cảnh Ngọc, pheromone mùi hoa cát cánh tràn ngập không gian nhỏ hẹp này. Liễu Phạm dường như không thấy Tư Cảnh Ngọc mà đi lướt qua, đi thẳng đến tủ rượu nhỏ trong phòng khách.
Trong căn gác xép nhỏ bày rất nhiều đồ, chiếc bàn gỗ nhỏ trải khăn caro xanh lam, ghế đẩu cao màu đỏ rượu vang, góc phòng còn đặt một bình hoa màu trắng ngọc, trong bình cắm mấy bông hoa dại nhỏ màu vàng trắng ven đường.
Người con gái loạng choạng đi tới lấy ra một chai whisky, ngửa cổ uống cạn, bắp chân non mềm vừa hay đập vào góc bàn, đau đến mức nàng rơm rớm nước mắt, mặt đỏ bừng, vừa đáng thương lại vừa quyến rũ mời gọi.
Nàng nửa quỳ trên sàn gỗ anh đào, váy lụa ngắn cũn cỡn chỉ vừa che được bắp đùi non mịn, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tư Cảnh Ngọc, giọng điệu nghi hoặc, “Tư Cảnh Ngọc, sao cô lại ở đây?”
“Chị… là Liễu Phạm?” Tư Cảnh Ngọc nhất thời không biết nên nhìn đi đâu, vành tai mỏng hơi nóng lên.
“Ừm, nếu không thì sao, cô không nhận ra chị nữa à?”
Tư Cảnh Ngọc cúi đầu, cười như không cười nói: “Quả thực không quen biết chị lắm.”
Ai mà biết Liễu Phạm còn bao nhiêu “bộ mặt” cần phải làm quen, cô đâu dám dễ dàng nói mình quen biết Liễu Phạm.
Nghe vậy, Liễu Phạm nửa quỳ, vì men rượu, làn da trắng như tuyết phủ một lớp hồng nhạt thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khẽ khẽ hơi ngọt ngào, “Tư Cảnh Ngọc, cô lại giả vờ chính nhân quân tử gì đấy, cứ như chị muốn bức hại cô vậy.”
Mặc dù nàng đúng là muốn “bức hại” Tư Cảnh Ngọc thật.
Xác định người trước mắt là Liễu Phạm, tâm trạng Tư Cảnh Ngọc phức tạp giật lấy chai rượu trong tay người con gái, phát hiện đã vơi đi quá nửa chai.
“Chị sáng sớm tinh mơ không có việc gì uống rượu làm gì, tôi sẽ không chăm sóc chị đâu.”
“Trong nhà không có nước, chỉ có rượu nên…” Liễu Phạm thả lỏng mày mắt, mang theo vẻ phóng khoáng và tự tin bẩm sinh, như loài thực vật quý giá được yêu chiều mà lớn lên, “Nên tùy tiện uống một chút.”
“Không có nước chị có thể đun mà.” Tư Cảnh Ngọc nhìn quanh bốn phía, quả thực không thấy ấm đun nước.
Liễu Phạm tùy tiện lười biếng quỳ đó, khẽ bĩu môi, nàng dụi mắt, nước mắt lưng tròng trong hốc mắt dài hẹp như đang cầu xin một sự nuông chiều quá đáng nào đó, cần Alpha trước mắt cho đi tất cả mà không chút dè giữ.
“Cô có muốn ăn bánh kem không, sinh nhật lần trước của chị cô chẳng ăn được mấy.” Mái tóc rối bù rủ xuống bên cổ Liễu Phạm, làn da trắng như tuyết nhuốm màu hồng nhạt do men rượu, giữa những sợi tóc như có dục vọng sắp bung nở.
Tư Cảnh Ngọc vừa định nói không cần, thì phát hiện người con gái nửa tỉnh nửa say hành động cực nhanh lướt qua mình, đến trước cửa tủ lạnh ở góc phòng.
Omega dùng chút sức mới mở được cửa tủ lạnh, ánh đèn vàng ấm áp của tủ lạnh bao phủ lên tấm lưng trắng nõn của nàng, lớp da thịt nhẹ nhàng bao phủ xương bướm có hình dáng tuyệt đẹp của nàng như lưỡi dao sắc bén tuyệt thế chưa từng ra khỏi vỏ.
Đủ xinh đẹp, cũng đủ chí mạng.
“May mà còn lại một cái bánh kem dâu tây.” Liễu Phạm bưng khay bánh xoay người lại, mắt vẫn còn mơ màng, hàng mi đen dày hơi cong lên như cánh bướm lạc đường.
“Cô tự ăn đi, bánh kem với rượu.”
Tư Cảnh Ngọc phát hiện tay và mặt Liễu Phạm đều dính một ít kem, cô vừa định nhắc một tiếng thì thấy người con gái vô thức liếm qua khóe miệng và ngón tay.
Đầu lưỡi cong cong ẩm ướt ẩn mình giữa đôi môi mềm mại, rất nghiêm túc liếm sạch kem như mèo con uống sữa xong, ngoan ngoãn liếm qua đệm thịt hồng hào.
Trong không gian ấm áp chỉ có hai người họ, Tư Cảnh Ngọc đã có cảm giác muốn bỏ chạy thục mạng.
“Cô có muốn ăn một ít không,” Liễu Phạm không biết tìm đâu ra con dao nhỏ cắt bánh, cẩn thận chia chiếc bánh vốn không lớn thành một nửa, “Tuy không còn mới lắm nhưng vẫn rất ngon.”
Hai miếng bánh được chia rất đều, trông như cặp song sinh, quả dâu tây trên đỉnh mỗi miếng đều rất giống nhau.
“Không cần, chị ăn đi, trông chị có vẻ… rất thích ăn?” Tư Cảnh Ngọc nhìn Liễu Phạm có chút trẻ con dùng nĩa nhựa màu tím ăn bánh kem dâu tây, cảm thấy Omega dường như trở nên vui vẻ hơn vừa rồi một chút.
Liễu Phạm quay đầu nhìn Tư Cảnh Ngọc, vẻ mặt kỳ lạ đánh giá Alpha từ trên xuống dưới, “Bánh kem, sô cô la, hạt dẻ rang đường, kem, lúc tâm trạng không tốt ăn vào sẽ khá hơn.”
“Ê,” Nàng nuốt một miếng bánh kem, lại liên tục hỏi, “Tư Cảnh Ngọc, cô có bao giờ thử uống rượu vào kỳ mẫn cảm chưa, sẽ mơ rất nhiều rất nhiều giấc mơ, gặp được người rất lâu chưa gặp.”
“Chị quên mất, cô không thích uống rượu,” Liễu Phạm cắn một miếng chóp dâu tây, không ngoài dự đoán mà phồng má lên, “... Chua quá.”
“Tôi quả thực không thích uống rượu lắm.” Tư Cảnh Ngọc thầm nghĩ mình không nên thảo luận những chuyện này với một kẻ say, nhất là liên quan đến kỳ mẫn cảm, kỳ phát tình gì đó.
“Cô rất kỳ lạ, một người sao có thể thay đổi lớn như vậy,” Liễu Phạm mơ màng đôi mắt, nửa dựa vào sô pha, tùy ý duỗi cơ thể mềm mại căng đầy, “Cô có phải bị đa nhân cách không?”
“Cô không sao chứ?”
Liễu Phạm say rượu càng bạo dạn hơn thường ngày, mũi chân trắng như ngọc của nàng khẽ móc lấy ống quần Tư Cảnh Ngọc, truy hỏi chủ đề cô có phải bị đa nhân cách không.
Tư Cảnh Ngọc: “…”
Rốt cuộc là ai bị đa nhân cách chứ, người này sao có thể mặt dày cắn ngược lại vậy?
Sau một hồi cạn lời, Tư Cảnh Ngọc phát hiện Liễu Phạm đang mỉm cười nhìn mình, càng khiến Tư Cảnh Ngọc không biết phải làm sao.
“Tôi phải đi đây, chị bảo trọng, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại.”
Mấy chữ cuối cùng, Tư Cảnh Ngọc nói rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như chính mình cũng không tin.
“Chị rất ghét cô,” Liễu Phạm lảo đảo đứng dậy, đi về phía Tư Cảnh Ngọc, ghé sát vào tai Alpha, giọng nói hơi nóng và ẩm ướt, “ Cô có thể ở lại với chị không, giống như lần đó?”
Lần nào?
Là lần Liễu Phạm bất ngờ phát tình trong cơn mưa lớn đó sao?
Có lẽ là do giọng nói mềm mại cùng với ánh mắt quá trong trẻo của Liễu Phạm khiến Tư Cảnh Ngọc lập tức quay về ngày mưa hôm ấy, ngày mà đến cả nhiệt độ cơ thể cũng ẩm ướt.
Trên đường đến bệnh viện, hai người buộc phải dựa sát vào nhau, mưa gió như dây leo mềm mại quấn chặt lấy họ, thấm đẫm hoặc ép ra loại cảm xúc chân thật nào đó đang chờ bùng nổ.
Trong phòng bệnh tiếng mưa tí tách, ngón tay mềm như ngọc của người con gái điểm lên bờ vai bị thương của mình, hương thơm lan tỏa, xen lẫn tiếng thì thầm hỏi mình có đau không…
Cơ thể Liễu Phạm dần dần trượt xuống đánh thức Tư Cảnh Ngọc đang chìm trong suy nghĩ, cô nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của người con gái, đột nhiên cảm thấy Liễu Phạm rất ngốc, coi một lần tiện tay giúp đỡ là cái gọi là bầu bạn.
Lần đó tuyệt đối chỉ là tiện thể mà thôi, bất kỳ ai thấy một Omega cần giúp đỡ đều sẽ làm vậy.
Huống hồ trên đời này đâu có sự bầu bạn, chẳng qua là lợi ích.
Giống như cha mình vì lợi ích gia tộc mà cưới mẹ, sinh ra đứa con vô dụng là cô, mẹ còn tự cho đó là tình yêu, là bầu bạn.
Sau này, cha “bầu bạn” bên cạnh vô số người, có thêm nhiều đứa con khác.
Mẹ khóc đến khuỵu ngã, nước mắt xinh đẹp không đổi lại được một lần đoái thương.
Nói gì đến bầu bạn, chính là chuyện nực cười nhất trên đời.
Tư Cảnh Ngọc không ngừng tìm ra bằng chứng, muốn cắt bỏ đi cảm xúc mềm mại đang lặng lẽ chảy trong lòng lúc này.
Nhận ra sự dao động của mình, cô càng có cảm giác sợ hãi bị số mệnh níu giữ.
Cô trời sinh bạc bẽo, bất cứ lúc nào cũng không cần người khác, huống chi là sự bầu bạn mà một người con gái say rượu nói ra.
“Ừm, cô đừng bỏ chị lại một mình,” Người con gái mượn cơn say, lại hỏi lần nữa, tay lại nắm chặt vạt áo Tư Cảnh Ngọc, ánh mắt vô tội trong veo giống hệt mèo con xin ăn, “Chỉ ở với chị một tiếng thôi, được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top