Chương 33.

Tiếng hò hét ồn ào vỡ vụn, mưa rơi xào xạc khắp thế giới, những sợi mưa trong suốt lơ lửng.

Trước mắt Tư Cảnh Ngọc, ngoài mưa ra thì chính là cảnh người con gái ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy, nhếch ngón tay gọi cô, quyến rũ lại nguy hiểm.

Mặt nạ hồ ly và vầng trăng lưỡi liềm đỏ tía lấp lóa mờ ảo, tóc đuôi ngựa của người con gái đen nhánh, khuôn mặt trắng thuần, bắp chân trắng ngần, ngón tay thon thả khẽ ngoắc, như thể mời bạn đến một buổi tiệc lớn khiến người ta không hối tiếc.

Tư Cảnh Ngọc bị mưa phùn làm ướt sũng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Khi bị người ta truy đuổi chạy khắp phố, trời đổ xuống đều nên gió thảm mưa sầu, nhưng một người con gái mặc đồ đen mỏng manh cực kỳ ngầu cưỡi xe đến đón bạn, lập tức mọi sự thê lương đều nên tan biến.

Nếu những sự thê lương ấy không phải do người con gái này gây ra, thì chắc sẽ động lòng với người con gái này nhỉ.

Lúc trời mưa không mang ô, đến đón bạn là xe sang hay xe lửa đều không quan trọng, quan trọng là có người đến đón bạn.

Đáng tiếc, việc phải dầm mưa, phải bỏ chạy, bị truy đuổi trốn đông trốn tây, dường như đều do người con gái này gây ra.

Cứ như làm đổ hộp kẹo, những viên kẹo đủ màu sặc sỡ thơm ngọt hấp dẫn, kết quả tất cả những viên kẹo đẹp đẽ đều đắng từ vỏ tới tâm.

Người khiến bạn phải dầm mưa, giờ lại đến che ô cho bạn, thật mỉa mai lại thú vị.

Tư Cảnh Ngọc vén mái tóc ướt sũng trên trán, đôi mắt mực lạnh lùng đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào Omega vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt, hóa ra Sea ngày đó chính là Liễu Phạm.

Nói chính xác hơn là một trong những nhân cách của Liễu Phạm.

Ngày ấy Sea ăn mặc như dân xã hội đen làm cho bản thân đầy vết đỏ, trở lại biệt thự thì bị Liễu Phạm chỉ trích và chế giễu. Đây là loại "tiên nhân nhảy" hoàn hảo không tì vết, có dụng ý khéo léo độc đáo gì đây.

Người gây án và pháp quan đều là cùng một người, hay thật, hay đến mức tột cùng.

"Qua đây làm gì, cô chắn đường tôi rồi." Lông mi ướt sũng của Tư Cảnh Ngọc rũ xuống, toàn thân toát ra khí chất lạnh lẽo xa cách chớ gần.

Sao người này đi đến đâu, nàng đều có thể tìm thấy mình đến đấy, lẽ nào đã lắp đặt cái định vị siêu nhỏ nào đó?

Sea chống chân dài xuống đất, cúi người trên chiếc xe máy đen lạnh lẽo cứng rắn, chiếc chuông nhỏ trên mặt nạ hồ ly ở eo nàng kêu leng keng giòn giã, “Cưng còn chưa đeo khuyên môi tôi mua cho cưng, sao có thể bị người ta bắt đi được?”

“Không liên quan đến cô.”

Tư Cảnh Ngọc liếc nhìn Sea, sao cứ cảm thấy người con gái này đang mèo khóc chuột. Liễu Phạm gọi bảo vệ đến bắt người, Liễu Phạm lại cưỡi xe máy đến cứu người.

Binh pháp Tôn Tử còn chẳng chơi rành bằng Liễu Phạm.

"Tặng cho cưng." Sea lấy ra một túi lụa nhỏ từ eo, bên trong là một chiếc khuyên môi ngôi sao màu đỏ sẫm được thiết kế rỗng.

"Tôi không có lỗ môi, cô đừng uổng phí tâm tư." Tư Cảnh Ngọc liếc nhìn chiếc khuyên môi được chế tác tinh xảo, không hề muốn đưa tay ra nhận.

Quỷ mới biết bên trong có định vị hay không, hoặc đơn giản là thuốc độc, muốn độc câm độc điếc mình mới tốt.

Đầu ngón tay Sea xuyên qua lỗ nhỏ của chìa khóa xe, xoay tròn trong mưa, ánh bạc lấp lánh, rơi vào mắt Tư Cảnh Ngọc thì thấy rất chói mắt.

“Tôi đưa cưng đi xỏ khuyên môi, hoặc tôi xỏ giúp cưng.”

"Cô còn không có lỗ môi," Biểu cảm của Tư Cảnh Ngọc rất lạnh, “Còn muốn xỏ cho tôi?”

“Ừm, bởi vì tôi tương đối sợ đau, lại không giống kẻ biến thái nào đó thích đau đến vậy, nghĩ đi nghĩ lại liền không xỏ.”

"Thích đau?" Tuy thời gian cấp bách, nhưng Tư Cảnh Ngọc vẫn bị từ ngữ khá kỳ lạ này thu hút sự chú ý.

Ý của Sea là Liễu Phạm thích đau?

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy Liễu Phạm trước đây giống như tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ được bọc kỹ trong kén, thế nhân khen ngợi vẻ đẹp của nàng mà không biết sự vặn vẹo bên trong.

Đúng, chính là vặn vẹo, Tư Cảnh Ngọc thầm mắng, cô giáo Liễu, bác sĩ Liễu, người này điên hơn người kia, ai chịu nổi.

"Ê, thế có muốn đeo nhẫn không?" Giọng nói của Sea như một tia sáng dịu dàng xuyên qua màn mưa, nàng cẩn thận tách chiếc khuyên môi ra, kích cỡ chiếc vòng bạc vừa vặn có thể lồng vào ngón út của Tư Cảnh Ngọc.

"Tôi không muốn," Tư Cảnh Ngọc nhìn hai bên trái phải, suy nghĩ khả năng nhảy lên tường, trèo ra ngoài, “Cô giữ lại cho Alpha khác đi.”

"Nhưng tôi chỉ muốn tặng cho cưng thôi," Lông mi của Sea ướt sũng vì mưa, nàng mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, lộ ra vẻ thành thật tinh tế, “Cưng có muốn không?”

Nói dối, Liễu Phạm diễn xuất tốt, những nhân cách khác cũng thừa hưởng tài diễn xuất.

Đây gọi là lấy đi cái cặn bã, bỏ đi cái tinh hoa.

Không đúng, trên người Liễu Phạm không hề có tinh hoa, toàn là cặn bã.

Ít nhất, Liễu Phạm mà Tư Cảnh Ngọc nghĩ đến là một người đầu óc tỉnh táo và điên cuồng, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, sẽ không nảy sinh sự ấm áp và chân thành với bất kỳ mục tiêu nào.

Cho nên, thứ gọi là thành thật, sao có thể xuất hiện trên người Liễu Phạm được.

"Tôi không muốn, tôi phải đi rồi, làm ơn nhường đường." Tư Cảnh Ngọc lại từ chối một cách rất cứng rắn lần nữa.

"Nhưng có người đang đuổi theo cưng," Sea chống tay lên cằm, ánh mắt lưu chuyển, dùng giọng lười biếng nói, “Nếu không đi cùng tôi, mưa lớn thế này, cưng sẽ lạc đường đấy.”

Cách lối nhỏ không xa, tiếng xe máy của bảo vệ đuổi tới càng lúc càng gần. Tư Cảnh Ngọc quay mặt đi nhìn, những giọt mưa theo sợi tóc mềm mại của cô, trượt xuống chiếc cằm xương xẩu xinh đẹp.

“Tôi thuộc đường ở đây lắm, không phiền cô bận tâm.”

"Vậy cưng không đi cùng tôi, tôi sẽ lạc đường đấy," Sea nhướng mày với Tư Cảnh Ngọc, giọng điệu lúc nào cũng hiển nhiên và có chút tủi thân không vui, khuôn mặt thanh thuần quyến rũ lộ vẻ cầu xin, “Vậy làm phiền cưng bận tâm, đưa tôi theo được không?”

“Ở ngay đây, tìm thấy rồi, cô hai Tư đừng chạy nữa, cô chủ nhà tôi đang đợi cô.”

“Cô hai, cô không chạy được xa đâu, chúng tôi có hơn ba mươi người đang tìm cô.”

Tư Cảnh Ngọc quay đầu lại thì thấy một đám người đen kịt đang xông tới đây, thật muốn biết bọn họ gặp Liễu Phạm ở đây sẽ có biểu cảm thế nào.

Cô đứng thẳng tắp trong màn mưa, bóng lưng thon dài mảnh khảnh, toát ra một sự lạnh lẽo quyến rũ vô thức.

"Đừng do dự nữa, mau đi theo tôi, không thiệt cũng không bị lừa đâu." Sea sải bước dài, uy phong lẫm liệt bước xuống xe máy, đôi bốt Martin đen giẫm trên đất tung tóe những đợt sóng nhỏ.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm ẩm ướt, động tác của Sea rất nhanh, ngón tay thon dài nhấc lên rồi ấn xuống, dựng chiếc xe máy hạng nặng chắn ngang con hẻm chật hẹp.

Người con gái khẽ nhướng mày, đứng bên cạnh xe máy, khá có khí thế "một người trấn giữ cửa ải, vạn người khó lòng vượt qua".

“Như vậy bọn họ sẽ không thể đi xe qua được, cưng yên tâm, tôi sẽ không để cưng bị bất kỳ ai tùy tiện bắt đi đâu.”

Bất kỳ ai tùy tiện, người đó chính là cô, Tư Cảnh Ngọc lau nước mưa trên mặt, liếc nhìn Sea đang dầm mưa cùng mình. Cảm giác Sea giống như một chú thỏ bướng bỉnh, nhất quyết muốn mình vào hang của nàng để tránh mưa.

"Đây là ngõ cụt, cưng biết làm sao để chạy thoát không?" Sea khoanh tay, eo thon chân dài, ngoan ngoãn đáng yêu đứng trên con đường lát đá rải đầy ánh trăng, khóe môi khẽ nhếch lên như có như không, trông đầy bụng ý đồ xấu.

Nhìn bức tường viện cao lớn ở đằng xa, Tư Cảnh Ngọc mím môi không nói, cơ thể yếu ớt lại dầm mưa khiến tư duy của cô chậm chạp vô cùng, chỉ có thể liên tục tính toán thể lực cần thiết để trèo qua bức tường cao, mặc cho những sợi mưa từ sống mũi cao thẳng thanh tú trượt xuống tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

“Đi theo tôi đi, đi theo tôi có rượu có thịt.”

Sea như một nữ hiệp ra tay không chút do dự, kéo Tư Cảnh Ngọc, lách vào sâu trong con hẻm nhỏ.

Giọng nói của người con gái mềm mại ngọt ngào nhưng động tác trên tay lại nhanh nhẹn dứt khoát, mang theo sự hung dữ không cho phép bất kỳ ai từ chối.

Hơi thở trong trẻo của nước mưa và pheromone vị sữa tươi nhẹ nhàng lởn vởn nơi chóp mũi Tư Cảnh Ngọc.

Đêm mưa lạnh lẽo nhưng đầu ngón tay Sea lại ấm áp bất thường, mái tóc đen nhánh buộc cao lay động, đẹp đến hoa mắt quyến rũ, khoa trương kiều diễm.

Con hẻm nhỏ như đường ruột dê, người con gái quen thuộc dẫn Tư Cảnh Ngọc đi càng lúc càng sâu, từ một vùng tối tăm đi đến trước ngọn đèn nhỏ màu ấm.

Chiếc đèn nhỏ hình vòng cung chao đảo trong mưa nhỏ, Sea lấy ra chiếc chìa khóa vàng nhỏ từ túi, thuần thục đẩy cánh cửa nhỏ này ra, như thể đẩy cánh cổng khu vườn sau nhà mình.

Tiếng nhạc rock mạnh mẽ kèm theo ánh đèn ảo diệu, xuyên qua không khí ẩm lạnh, Tư Cảnh Ngọc nhìn vài giây mới nhận ra nơi này có chút quen thuộc, hình như là quán bar trong hội sở Bàn Tơ?

Nơi cô gặp Sea lần đầu tiên.

Sea buông tay Tư Cảnh Ngọc ra, một tay đeo mặt nạ hồ ly, không màng mái tóc ướt, tiện tay ném một tấm thẻ nhỏ màu vàng sẫm và một chiếc khăn khô cho Tư Cảnh Ngọc, trên đó viết số 24.

"Nè, lau tóc đi, để tôi bảo chủ quán mang cho cưng ít gà rán ăn," Sea đứng trước gương trang điểm, tùy ý xõa mái tóc dài hơi ẩm, má trắng nõn ửng hồng, vẻ dục sắc quyến rũ lòng người, “Trước đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, người bên ngoài đều đang tìm cưng đấy.”

Tư Cảnh Ngọc lặng lẽ đứng trong bóng tối, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo mơ hồ, nhân cách của Liễu Phạm tưởng lần này mình sẽ mắc bẫy sao?

Trước đây cô nhất định bị điên nên mới đồng ý dùng bữa tối cùng bác sĩ Liễu dịu dàng đáng yêu, kết quả bữa tối cũng chẳng ăn được, còn suýt nữa bị cắt tuyến thể.

"Bây giờ tôi phải đi biểu diễn vài bài hát," Sea trang điểm trước gương, bóng mắt đen, son môi đỏ rực kết hợp với vết bớt trên eo người con gái càng thêm lộ rõ da trắng dáng đẹp tà dị quyến rũ lòng người, “Cưng tự ra ngoài tìm một chỗ ngồi, chơi vui vẻ chút nhé.”

"Được, cô đi đi." Nhìn vẻ mặt trong sáng vô tội của Sea, Tư Cảnh Ngọc nhún vai, đôi mắt mực hiện lên nụ cười lạnh lùng.

Ai có thể ngờ cô gái xã hội đen Sea lại là nhân cách đơn thuần nhất trong tất cả các nhân cách của Liễu Phạm.

Trước cửa phòng thay đồ, Sea bước ra hai bước, lại đột nhiên chạy trở lại, vịn khung cửa gỗ thăm dò nhìn vào, như thể một chú thiên nga nhỏ kiêu căng ngạo mạn.

“Nhớ đấy, lát nữa cưng phải mời tôi uống rượu bạc hà.”

“Là cưng nợ tôi, nhưng tôi sẽ mua đồ ăn xiên que cho cưng.”

Mùi sữa tươi ngọt ngào dần tản đi, Tư Cảnh Ngọc cụp mắt xuống, cảm thấy Liễu Phạm này thật buồn cười, các nhân cách phân liệt ai nấy đều tự quyết định, ngày ngày vọng tưởng hão huyền.

Cô sẽ không đợi Sea, càng không đợi bác sĩ Liễu, còn có cả cô giáo Liễu, Liễu Phạm, tốt nhất là tất cả đều biến mất khỏi thế giới của cô thật sạch sẽ thì hơn.

Để chiếc khăn Sea đưa lại chỗ cũ, Tư Cảnh Ngọc sau năm phút mới thong thả rời khỏi hậu trường, đi về phía sảnh quán bar.

Nhạc rock bùng nổ ban nãy đã được thay bằng nhạc jazz trữ tình quyến rũ, Sea cầm micro bằng một tay, dáng vẻ lười biếng dựa vào sân khấu, hai chân dài tùy ý duỗi thẳng, trắng nõn thon dài lắc lư khiến người ta hoa mắt.

Lặng lẽ xuyên qua đám đông, Tư Cảnh Ngọc hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Sea đang dõi theo mình, hoàn toàn thản nhiên tự tại đi về phía cửa quán bar.

Cô không tin Sea sẽ lao xuống sân khấu để bắt mình.

“Ê, đây chẳng phải Cảnh Ngọc sao, mau lại đây uống rượu cùng đi.”

Giọng nói hơi quen thuộc từ phía sau bên trái truyền đến, Tư Cảnh Ngọc quay mặt lại nhìn. Ninh Chanh Vũ tóc nhuộm xanh và Triệu Ngưng Tịch khoác vai bá cổ đứng cùng nhau, đang nheo mắt cười vẫy tay.

"Nghe nói Cảnh Ngọc cậu vào Viện nghiên cứu Nham Diệp?" Ánh mắt Ninh Chanh Vũ lộ rõ sự ngưỡng mộ nồng đậm, “Cậu mới là học thần thâm tàng bất lộ đấy, ông nội nhà tôi ngày nào cũng lẩm bẩm chỉ có cậu mới là phú nhị đại có tiền đồ.”

Tư Cảnh Ngọc lịch sự cười, “Chỉ là may mắn thôi.”

"Cha tôi bảo tôi thi vào Viện nghiên cứu Nham Diệp, đáng tiếc tôi không viết được luận văn." Giọng điệu của Ninh Chanh Vũ nghe có vẻ rất thất vọng.

"Năm sau còn cơ hội." Tư Cảnh Ngọc khách sáo một câu.

“Cảnh Ngọc, cùng đến uống rượu đi? Chúng ta đều là bạn học, đến thả lỏng chút đi, nhân lúc có cơ hội.”

Thấy Tư Cảnh Ngọc đứng nguyên tại chỗ không động đậy, Ninh Chanh Vũ cười vô tâm vô phế, đi tới bá vai Tư Cảnh Ngọc mà không nói lời nào.

“Ôi chao, mọi người đều là bạn học, lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu lắm, mau đến uống một ly, rượu tối nay đều do cô Triệu bao hết.”

Ninh Chanh Vũ nháy mắt với Tư Cảnh Ngọc, ý là cậu không cần lo lắng chuyện tiền bạc, có người mời cậu uống rượu rồi.

"Đúng vậy, cô hai Tư, đã lâu không gặp," Triệu Ngưng Tịch mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ tay phải, khuôn mặt thanh tú cười như không cười, “Cô thật có phúc khí, nghe nói gần đây cô luôn quấn lấy Liễu Phạm, sao lại rảnh rỗi đến quán bar chơi?”

Quấn lấy, phúc khí?

Tư Cảnh Ngọc rũ mắt cười khẽ, bị vài nhân cách của Liễu Phạm hành bán sống bán chết, Triệu Ngưng Tịch gọi đây là phúc khí sao?

Cô thật muốn để hết phúc khí này cho Triệu Ngưng Tịch.

“Nói thật, phúc khí này tôi thật sự rất muốn cho cô.”

“Ý gì?”

“Mong cô cố gắng theo đuổi Liễu Phạm thêm chút nữa.”

Đúng lúc này, Sea trên sân khấu vừa kết thúc một bài hát, đổi sang tư thế ngồi khác, hai chân dài bắt chéo, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào micro bạc, đang nhìn xa xa về phía Tư Cảnh Ngọc, đôi mắt hồ ly dưới mặt nạ long lanh.

Đi kèm với pháo sáng lạnh trên sân khấu, một người dẫn chương trình mặc vest đen nhảy lên phía trái sân khấu.

“Kính thưa các vị khách quý đang có mặt, hoạt động đặc biệt tối nay bắt đầu rồi. Ai cũng biết Sea của chúng ta rất bí ẩn, chưa từng tháo mặt nạ.”

Nghe lời người dẫn chương trình, trái tim mọi người lập tức nóng bừng lên như được châm lửa, lẽ nào tối nay Sea sẽ lộ diện thật?

"Sea đã chọn ra một vị khách may mắn tham gia hoạt động "Theo tôi về nhà" do Sea phát động."

Người phía dưới xì xào bàn tán đầy phấn khích, thi nhau căng thẳng nhìn chằm chằm vào tấm thẻ số trên tay mình.

Tư Cảnh Ngọc chạm vào tấm thẻ số lạnh lẽo trong túi, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

"Các bạn, giơ tấm thẻ số tình yêu của các bạn lên đi nào!" Người dẫn chương trình dùng giọng nói đầy nội lực hô to những lời sến sẩm, phối hợp với sự nhộn nhịp của mọi người, lúc này quán bar tràn ngập không khí của màn quần ma loạn vũ.

“Sau đây tôi sẽ đọc số thẻ sẽ cùng Sea về nhà hưởng đêm vui.”

“Số 24!”

“Mời số 24 lên sân khấu, bạn chính là người may mắn tối nay! Toàn bộ rượu trong quán miễn phí, dịch vụ siêu siêu siêu đặc biệt VIP 180 ngày.”

Người dẫn chương trình hô liên tục vài tiếng, mọi người nhìn tôi tôi nhìn bạn, thi nhau lộ vẻ thất vọng tột cùng, bọn họ đều không phải số 24, phí công phấn khích cả buổi tối.

“Số 24 mau lên đi.”

Người dẫn chương trình theo ánh mắt nóng bỏng của Sea, đồng thời nhìn về phía Tư Cảnh Ngọc.

Chỉ thấy Tư Cảnh Ngọc lấy tấm thẻ số từ trong túi ra, ném cho Triệu Ngưng Tịch đang đứng bên cạnh, dùng giọng điệu cực kỳ thiếu kiên nhẫn nói:

“Cho cô số 24, mau lên đi.”

"Số 24?" Triệu Ngưng Tịch đầy vẻ nghi ngờ, “Cô đưa cho tôi làm gì, tôi chỉ đến uống rượu thôi, không giống người chuyên đi tìm hoa hỏi liễu như cô.”

Nghe vậy, Tư Cảnh Ngọc cong môi, “Cô không phải ghen tỵ với phúc khí của tôi sao? Phúc khí đến rồi, cô mau đón lấy đi.”

Tấm thẻ nhỏ vẽ ra một đường parabol xinh đẹp trong không trung.

Sea trên sân khấu nhìn thấy tất cả, đôi mắt hồ ly hơi híp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top