Chương 31.

Trong phòng thí nghiệm, mùi các loại hóa chất không dễ chịu chút nào, nhưng Tư Cảnh Ngọc vẫn cố hít sâu một hơi, rồi không ngoài dự đoán mà ho sặc sụa.

Bác sĩ Liễu vội vàng đến vuốt lưng cho cô, đầu ngón tay trắng nõn mềm mại của người con gái vừa chạm vào da cô, cô đã giật mình suýt nhảy dựng lên.

Cô đến đây mới bao lâu, xác suất kết thù với Liễu Phạm còn lớn hơn nhiều so với xác suất kết hôn nữa.

Đây là chiêu trò ăn vạ kiểu mới gì vậy?

Tư Cảnh Ngọc khẽ lùi một bước, kín đáo đánh giá bác sĩ Liễu. Omega lặng lẽ nhìn cô, mắt phượng mày ngài, dịu dàng động lòng người.

"Vậy chúng ta ly hôn luôn đi," Tư Cảnh Ngọc cười lười nhác tùy tiện, nhưng trong lòng lại quan sát phản ứng của bác sĩ Liễu, “Chị thấy thế nào?”

Theo tính cách của Liễu Phạm, có lẽ chỉ hừ lạnh một tiếng, để lại một câu "Em tưởng em có quyền từ chối sao?", rồi sau đó đưa vào phòng tối xử lý.

Nếu là cô giáo Liễu, có lẽ đến cười cũng không cười, mặt lạnh tanh trực tiếp bắt người vào phòng tân hôn, gạo sống nấu thành cơm.

Vậy nên, tính cách của bác sĩ Liễu hẳn là kiểu dịu dàng săn sóc, thật khiến người ta không thể tin được.

Tư Cảnh Ngọc thừa nhận mình đang đùa với lửa, nhưng đi trên dây cáp ở vách núi mới kích thích chứ sao?

Liễu Phạm còn có thể phân liệt nhân cách nghiêm trọng đến vậy, sao cô lại không thể khiến cho tình hình này càng thêm rối loạn.

Dù sao, cô sống không tốt thì tất cả mọi người cũng đừng hòng yên ổn.

Bác sĩ Liễu mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn nước mang theo vẻ u oán, “Nếu như vậy em sẽ hạnh phúc hơn thì em không cần để ý đến chị, chỉ cần em sống tốt hơn chị là được.”

Tư Cảnh Ngọc còn muốn tiếp tục thêm dầu vào lửa: “...”

Khiến cô nghẹn họng.

Sao lại không đi theo lẽ thường?

Bác sĩ Liễu đã bắt đầu rửa tay khẽ mỉm cười, dòng nước trong suốt trượt dài trên những ngón tay thon gầy mềm mại của người con gái, tựa như dòng suối trong phản chiếu áng mây trôi.

"Vậy lát nữa tôi có thể ở lại viện nghiên cứu không, chị tự về nhà hả?" Tư Cảnh Ngọc tiếp tục dò xét.

"Nhưng ở lại viện nghiên cứu sẽ không có ai chăm sóc em." Bác sĩ Liễu vẫn cong môi cười, nhưng dường như có thứ gì đó như thủy triều bao vây lấy nàng, cảm xúc mang tên sợ hãi và mất mát bắt đầu giày vò trái tim nàng.

Nàng phát hiện mình bắt đầu không thể đưa ra quyết định đúng đắn bình thường, ngọn lửa lúc sáng lúc tối thiêu đốt lý trí vốn đã ít ỏi của nàng đến biến dạng.

Rất muốn dùng những sợi dây leo nhỏ dài, mềm mại, trói buộc khiến người ta không thể thoát ra, phong kín pheromone Alpha hương hoa quỳnh lại.

Nàng sẽ tỉ mỉ chăm sóc cành lá, tưới nước, cắt tỉa, cho đến khi hoa quỳnh nở một thoáng, vĩnh viễn khoe sắc chỉ vì nàng.

"Còn có đồng nghiệp, ở đây rất nhiều người là đàn anh đàn chị của tôi, tôi tin họ sẽ không keo kiệt giúp đỡ tôi đâu." Một tay của Tư Cảnh Ngọc khẽ gõ vào mép bàn, ngón tay trắng như ngọc khẽ động đậy như những quân cờ trên bàn cờ.

"Vậy sao?" Bác sĩ Liễu rũ mắt, giọng nói chợt trở nên xa cách hư ảo, “Quan hệ của em với họ rất tốt ư?”

Nghĩ đến quan hệ của nguyên chủ trong sách với các bạn học khác, Tư Cảnh Ngọc không chắc chắn lắm nói: “Chắc là cũng được, dù sao cũng có tình đồng môn.”

Hai chữ "đồng môn" nghe quá giống "đồng sàng", bác sĩ Liễu dần cảm thấy trong lòng mình mở ra một hố đen trống rỗng, nóng lòng muốn nuốt chửng và lan rộng. Nàng không lộ vẻ gì, đôi mắt ướt át tựa như chứa đựng một vầng trăng thu.

“Em đang căng thẳng, vì chị sao?”

Nhận ra sự cảnh giác của mình, Tư Cảnh Ngọc lập tức thả lỏng cơ thể, diễn xuất vụng về nói: “Cũng tạm, có lẽ vì chúng ta còn chưa quen thuộc lắm.”

"Chị thật ngưỡng mộ đàn anh đàn chị của em, có tình đồng môn với em, có thể thân thiết với em như vậy." Ánh mắt bác sĩ Liễu ảm đạm, hàng mi dài khẽ chớp.

“Không khoa trương đến thế đâu.”

“Bởi vì bạn học Gấu Trúc em là người đặc biệt nhất của chị.”

Tư Cảnh Ngọc: “...”

Diễn xuất thật giả trân.

Người không biết còn tưởng bác sĩ Liễu cũng học diễn kịch từ Liễu Phạm.

Nếu Tư Cảnh Ngọc quan sát kỹ càng, có lẽ sẽ nhận ra vào khoảnh khắc này, quanh thân người con gái đang lan tỏa một cảm giác tà ác kín kẽ và vô cùng tinh xảo.

Đó là sự tà ác đang cận kề mà bao nhiêu dịu dàng cũng không thể che giấu, tựa như kẹo bông gòn tan thành sương, sự chiếm hữu cực đoan sắp tràn ra trong chiếc bình lạnh lẽo.

Sự độc chiếm vừa yếu ớt vừa kiên cố thức tỉnh trong cơ thể mềm mại yếu đuối của người con gái.

“Mau đến làm thí nghiệm thôi, em vẫn là lần đầu tiên, chị sẽ cẩn thận đối đãi.”

Tư Cảnh Ngọc khẽ cắn môi, dù không tình nguyện đến đâu cũng chỉ có thể đi theo làm thí nghiệm trước.

Đây là công việc của cô, tuyệt đối không để bất cứ ai quấy rối, mặc dù bác sĩ Liễu trông giống như một trợ thủ rất tốt.

Nhưng phòng cháy, phòng trộm, phòng Liễu Phạm.

Vẻ mặt người con gái trở nên nghiêm túc, tư thế làm thí nghiệm chuẩn mực, ống nghiệm, bình tam giác di chuyển qua lại trong tay nàng, ngọn lửa đèn cồn thỉnh thoảng lay động làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Omega, vầng sáng thanh tú dịu dàng khẽ lay động ở đuôi mắt nàng khiến phòng thí nghiệm đơn điệu buồn tẻ tràn đầy sức sống mùa xuân.

Sau khi làm xong thí nghiệm, trong lòng Tư Cảnh Ngọc kinh ngạc không thôi, nhân cách của Liễu Phạm rốt cuộc lấy đâu ra nhiều thời gian để học nhiều thứ như thế?

Vừa phải làm cô giáo vẽ tranh, vừa phải đóng phim, còn phải làm việc ở viện nghiên cứu.

“Như vậy đã hiểu chưa?”

Giọng nói mềm mại từ tính của Omega cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Cảnh Ngọc, cô lơ đãng gật đầu, nhận lấy dụng cụ từ tay bác sĩ Liễu.

"Lại sốt rồi sao, phát sốt mà còn đến phòng thí nghiệm thật quá miễn cưỡng," Bác sĩ Liễu lo lắng nhìn Tư Cảnh Ngọc, đôi mắt ướt át, dịu dàng khiến người ta không thể rời mắt, “Hay là chúng ta cùng nhau về nhà đi.”

Đầu ngón tay người con gái vẫn vương vấn hương kẹo bông gòn ngọt ngào, nhẹ nhàng chạm vào trán Tư Cảnh Ngọc, nàng tỉ mỉ quan sát trạng thái của Alpha.

Làn da mềm mại mịn màng của Alpha trẻ tuổi dưới ánh sáng ban ngày ánh lên vẻ đẹp nhàn nhạt, đôi mắt cô đơn tựa như tuyết tan âm thầm.

"Tôi muốn ở lại viện nghiên cứu." Tư Cảnh Ngọc vẫn kiên trì ý kiến của mình, không hề nhận ra tia kiên nhẫn cuối cùng trong mắt bác sĩ Liễu đã biến mất.

"Nếu em cứ khăng khăng như vậy, chị sẽ không ép em nữa," Bác sĩ Liễu mệt mỏi xoa xoa thái dương, “Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Mới làm ba tiếng đã ăn cơm?”

“Người bệnh phải ăn cơm.”

"Tùy," Ngón tay thon dài sạch sẽ của Tư Cảnh Ngọc lỏng lẻo cầm tờ ghi chép thí nghiệm, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó, bèn hỏi, “Chuyện chúng ta kết hôn còn ai biết nữa không?”

Bác sĩ Liễu lắc đầu, ánh mắt thoáng chút ai oán, giọng nói càng thêm nũng nịu:

“Trời biết đất biết, em biết chị biết.”

Tư Cảnh Ngọc nghiêng đầu nhìn bác sĩ Liễu, trên khuôn mặt tươi tắn thuần khiết của người con gái nở nụ cười chắc chắn, nhìn thế nào cũng thấy có âm mưu khác.

"Vậy cái này mà gọi là kết hôn sao?" Vẻ mặt Tư Cảnh Ngọc lạnh nhạt.

“Ở bên em chính là kết hôn rồi.”

Tư Cảnh Ngọc bị lời nói tha thiết của bác sĩ Liễu làm nghẹn họng, cảm thấy mình lại đấm một cú vào bông gòn, không những vô dụng mà còn tự mình dính đầy mùi kẹo bông gòn ngọt ngào.

Nhận ra sự khó chịu trên người Tư Cảnh Ngọc, bác sĩ Liễu mềm mại kéo kéo vạt áo Alpha, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên.

“Nếu em không muốn người khác biết, chị có thể từ chức về nhà chăm con.”

Tư Cảnh Ngọc tối sầm mặt, trong vòng vài phút ngắn ngủi, cô không những có vợ, mà còn sắp có con rồi sao?

Sức tưởng tượng của bác sĩ Liễu đủ phong phú, cả Liễu Phạm và nhân cách này của nàng đều rất giỏi biên kịch.

"Chị có muốn đến bệnh viện khám thử không," Tư Cảnh Ngọc uyển chuyển chỉ vào đầu mình, “Chỗ này, có lẽ chị hơi hoang tưởng?”

“Em nói là, kiểm tra trước khi mang thai sao?”

Đáng tiếc, bác sĩ Liễu không hiểu ý ám chỉ của Tư Cảnh Ngọc mà chỉ khẽ ngước mắt, hàng mi cong vút nhẹ nhàng lay động, vẻ đẹp tuyệt trần vừa quyến rũ vừa thuần khiết nhuốm thêm vài phần ngây thơ câu dẫn.

Ngây thơ quyến rũ, hồn nhiên tươi tắn.

Không đợi Tư Cảnh Ngọc trả lời, bác sĩ Liễu đã kéo tay áo cô, một mạch ra khỏi phòng thí nghiệm. Cảnh sắc mùa thu ngoài hành lang vừa đẹp, lá phong nhẹ nhàng rơi, ánh nắng chậm rãi kéo dài.

Tư Cảnh Ngọc cúi đầu, chậm rãi đi theo sau bác sĩ Liễu, vì bị bệnh nên cảm giác mệt mỏi càng thêm rõ rệt, không có khẩu vị gì, trong lòng bực bội từng đợt.

Đến văn phòng của bác sĩ Liễu, người con gái tháo khẩu trang, cởi chiếc áo khoác dài, chiếc áo sơ mi lụa mỏng manh phác họa rõ ràng đường cong mềm mại quyến rũ của nàng, vòng eo thon thả, đường cong nửa vòng yêu kiều.

Nàng khẽ cúi người, bàn tay trắng ngần kéo ngăn tủ ra, sau đó là một ngăn kéo đầy ắp... mì gói.

"Qua đây chọn một gói mì đi." Bác sĩ Liễu lấy ra một gói mì hải sản.

“Chúng ta buổi trưa cùng nhau... ăn mì gói?”

Xé bao bì bỏ gia vị xong, người con gái nghiêng người gật đầu với Tư Cảnh Ngọc, “Chị thích vị hải sản.”

Nghe vậy, Tư Cảnh Ngọc có chút khó tin nhìn bác sĩ Liễu, người như Liễu Phạm vậy mà lại thích ăn mì gói, cô còn tưởng Liễu Phạm toàn ngồi trong nhà hàng ăn cao lương mỹ vị chứ.

"Nè, em có muốn ăn không, chỗ chị có nồi có thể nấu thêm nhiều đồ ăn kèm." Một tay của Bác sĩ Liễu xách bếp điện từ, chân mày khóe mắt lộ vẻ lười biếng tùy ý.

Tư Cảnh Ngọc nhíu mày, nghiêng đầu có chút do dự, luôn cảm thấy ăn đồ do người con gái này làm rất nguy hiểm.

Nhận ra vẻ bướng bỉnh của đứa trẻ, đôi mắt bác sĩ Liễu nhuốm màu nước long lanh, nàng cười híp mắt nói: “Có phô mai kem, bò cay tê, nước cốt xương heo, nấu cho em phô mai kem nha.”

"Phô mai kem?" Tư Cảnh Ngọc nheo mắt, bác sĩ Liễu sao vừa chọn đã trúng khẩu vị cô thích vậy.

Dường như nhìn thấu tâm tư của Tư Cảnh Ngọc, đôi môi đỏ mọng của bác sĩ Liễu khẽ mím lại, giọng điệu nhẹ nhàng, “Dỗ trẻ con đều phải dùng đồ ngọt vị sữa.”

"Tôi không phải trẻ con." Tư Cảnh Ngọc càng thêm mất tự nhiên, khuôn mặt trắng trẻo mỏng manh khẽ ửng lên vài vệt hồng nhạt.

Từ viên kẹo trái cây vị dưa hấu hôm qua, đến gói mì tôm phô mai kem hôm nay là đãi ngộ mà từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có.

Kẹo và mì gói chẳng có gì quý giá, chỉ là có người nhớ đến bạn.

Lúc bị bệnh không nhất thiết cần đồ ăn đắt tiền, có lẽ chỉ cần bát cháo ấm bụng và người nhớ đến mình.

Tư Cảnh Ngọc nhìn người con gái đang nấu mì cho mình bèn thở dài khe khẽ, mỗi lần gặp gỡ nhân cách của Liễu Phạm, dường như cô lại hiểu thêm một chút về Liễu Phạm.

Mười phút sau, bát mì nóng hổi bốc khói phủ lên hai quả trứng lòng đào, cùng với những lát cà chua mỏng, Tư Cảnh Ngọc phát hiện bác sĩ Liễu đã nấu cho cô một gói rưỡi mì, trông rất đầy đặn.

“Nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”

Người con gái đưa đôi đũa gỗ cho Tư Cảnh Ngọc.

Điều khiến Tư Cảnh Ngọc không ngờ tới là, tay nghề nấu mì gói của bác sĩ Liễu còn ngon hơn cả nấu cháo, sợi mì mềm mại dai ngon, thơm nồng vị phô mai sữa, rất có hương vị.

Lúc này, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp dịu dàng rải lên người hai người, lá phong đỏ rực bị gió thổi lay động, xào xạc vang lên, tất cả đều yên tĩnh đến vậy.

Khoé miệng của người con gái dịu dàng ưu nhã ngậm ý cười, trong ánh sáng ấm áp thỉnh thoảng lại nhìn Tư Cảnh Ngọc.

“Buổi tối về nhà, em muốn ăn gì?”

Cảm giác ấm áp ngọt ngào trong lòng Tư Cảnh Ngọc cùng với cảm giác nguy hiểm không ngừng dâng lên va chạm lẫn nhau, cô đã nói mấy lần mình muốn ở lại viện nghiên cứu rồi, tại sao bác sĩ Liễu cứ khăng khăng muốn đưa cô về nhà.

Người con gái chống cằm bằng một tay, đôi môi mềm mại khẽ mím, dường như đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng của Tư Cảnh Ngọc.

Đáng tiếc, Tư Cảnh Ngọc không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào khiến bác sĩ Liễu hài lòng.

Cửa văn phòng bị gõ, bác sĩ Liễu chống đầu bằng một tay liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc, khẽ nói mời vào.

“Chị lại phải đi công tác, còn bảo em lấy thuốc ức chế dùng cho Alpha là có ý gì? Chị lại đổi mục tiêu rồi sao, không phải còn nói muốn giải quyết Tư Cảnh Ngọc...”

Nhìn thấy Tư Cảnh Ngọc ngồi ăn mì ngay bên cạnh Liễu Phạm, Chu Nhiễm Nhiễm trực tiếp vỡ giọng im bặt, ngơ ngác nhìn hai người mãi không nói được gì nữa.

Đặt bát đũa xuống, Tư Cảnh Ngọc xoa xoa cái đầu đột nhiên có chút choáng váng, rồi thấy bác sĩ Liễu nhẹ nhàng đứng dậy đi ngang qua mình.

Chiếc áo sơ mi lụa của người con gái cọ vào chiếc áo phông của Tư Cảnh Ngọc, tiếng vải cọ xát trong buổi trưa ấm áp dịu dàng vô cùng mập mờ.

“Tôi không đổi mục tiêu, mục tiêu của tất cả mọi người đều bị nàng ấy đặt thành nhất quán rồi.”

Giọng điệu của Omega xa xăm từ tính, khi Tư Cảnh Ngọc nghe thấy ba chữ "tất cả mọi người", trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Cô miễn cưỡng đứng dậy, cảm giác choáng váng càng thêm dữ dội, đến mức đứng cũng không vững, lại được bác sĩ Liễu mềm nhũn đỡ lấy.

“Mệt thì ngủ một lát đi, rất nhanh sẽ không sao thôi, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không để bọn họ làm tổn thương em đâu.”

“Chị...”

“Chỉ cần em không rời xa chị, đáng tiếc em không ngoan chút nào.”

Khuôn mặt dịu dàng thuần khiết của người con gái càng lúc càng mơ hồ, Tư Cảnh Ngọc nghe giọng nói mềm mại như nước mùa xuân của bác sĩ Liễu, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

***

Cảm giác lạnh lẽo quá mức khiến Tư Cảnh Ngọc tỉnh lại từ cơn hôn mê, bên dưới là tấm nệm mềm mại, đầu mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

“Gấu Trúc nhỏ, tỉnh rồi sao, chị đợi em đã lâu.”

Dưới bức tường trắng lạnh lẽo, bác sĩ Liễu vẫn xinh đẹp động lòng người, ngón tay thon dài xinh xắn nghịch ngợm con dao mổ bằng bạc, chiếc áo blouse trắng tinh tươm sạch sẽ, giữa những vệt sáng tối giao nhau lại có một bầu không khí sống động quyến rũ.

Tư Cảnh Ngọc còn choáng váng không mở miệng được, đầu ngón tay ấm áp của người con gái đã chạm vào gáy cô, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ.

"Đây là... làm gì?" Tư Cảnh Ngọc mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đặc.

“Để em và chị vĩnh viễn ở bên nhau, em ngoan ngoãn, chị sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em.”

"Dao mổ không tính là tổn thương?" Tư Cảnh Ngọc trừng mắt nhìn lưỡi dao sáng loáng, hừ lạnh một tiếng.

Uổng công cô còn tưởng bác sĩ Liễu là người bình thường, mù cả mắt chó của cô rồi.

Liễu Phạm vốn không phải thứ tốt đẹp gì, mang một khuôn mặt mỹ nhân mê hoặc lòng người, thực chất chính là hồng nhan họa thủy bậc nhất.

Tin chó cũng không thể tin Liễu Phạm.

“Nói theo chị nào, dùng lá trúc đan lồng giam, em là gấu trúc nhỏ chỉ thuộc về chị.”

"Cái gì vậy, chị đang biên đồng dao gì cho tôi thế?" Tư Cảnh Ngọc muốn giãy giụa kịch liệt, nhưng phát hiện cơ thể mình gần như không còn chút sức lực nào.

Người con gái cúi người, hương thơm và sự mềm mại bao bọc lấy cánh tay Alpha, ngón tay mềm mại trắng nõn của bác sĩ Liễu đặt lên môi Tư Cảnh Ngọc, “Suỵt, khẽ nói theo chị nào, em chỉ thuộc về chị.”

“Không, tôi chỉ thuộc về chính tôi.”

"Sắp sửa chỉ thuộc về chị rồi, chị sẽ khiến em vui vẻ." Rõ ràng đang nói những lời đáng sợ, nhưng khuôn mặt xinh đẹp quý phái của người con gái lại thấm đẫm vẻ thánh khiết rực rỡ, như một sự hiến tế mà tùy ý tiến sát Tư Cảnh Ngọc.

Người con gái chậm rãi ngậm lưỡi dao vào đôi môi đỏ thắm, tựa như chiếc bánh kem tẩm máu, ngọt ngào thơm ngon nhưng lại độc địa vô cùng.

Đôi môi nàng đỏ mọng như muốn nhỏ giọt, như có như không chạm vào gáy Tư Cảnh Ngọc, nhẹ nhàng mềm mại nói:

“Hay là cắt đi nhé, chôn cùng với đứa con đã mất của chúng ta?”

“Em sẽ vĩnh viễn ở bên chị, sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa.”

.

Tác giả có lời muốn nói:

Sea dịu dàng sắp đến rồi, con bé cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top