Chương 28.
Rất rõ ràng, Tư Cảnh Ngọc đã nhảy cửa sổ trốn, thân thủ nhanh nhẹn tiêu sái nhảy ra khỏi cửa thông gió bên cạnh.
Xem ra không phải lần đầu làm chuyện này, vô cùng thuần thục, im hơi lặng tiếng đã chạy mất tăm.
Trong phòng riêng, không khí cổ kính tao nhã, hương thơm dễ chịu, tiếng đàn tranh nhẹ nhàng chảy trôi trong không khí, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt Liễu Phạm thanh vũ mị cao quý, thêm vài phần ấm áp.
Giờ phút này, mỹ nhân đứng trong ánh sáng mờ ảo, bóng hình lay động, da thịt mềm mại ấm áp, trong đôi mắt hồ ly lại đầy vẻ giễu cợt và châm biếm, có chút khí thế không giận mà uy.
Sau khi sự kinh ngạc ban đầu trong lòng tan đi, Liễu Ly Nhã ngược lại nảy sinh tâm lý xem kịch hay, nàng ta đặc biệt ân cần mỉm cười với hướng Liễu Phạm, “Em gái, em nói xem, Cảnh Ngọc đang trốn chị hay là đang trốn em đây?”
Nghe thấy giọng của Liễu Ly Nhã, Liễu Phạm ngước mắt, vẻ mặt tái nhợt và lạnh lùng.
“Em gái, Cảnh Ngọc trốn chị còn không sao, em ấy mà trốn em, vậy phải làm sao đây,” Liễu Ly Nhã cười rạng rỡ, “Em ấy không phải thích em nhất sao, sao lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy rồi?”
Bỗng nhiên, đôi mắt sâu thẳm hư ảo của Liễu Phạm gợn sóng, quay đầu lại cười nhạt một tiếng, nụ cười quyến rũ mê hoặc tựa như đóa hoa nở rộ trong hư không.
Nàng nói, “Vậy thì có sao.”
Liễu Ly Nhã bị nụ cười của Liễu Phạm làm cho sững sờ, nàng ta cảm thấy em gái đôi khi đẹp như một làn sương mờ ảo, đôi khi lại chết người như nọc rắn.
Nàng ta không hiểu Liễu Phạm rốt cuộc có ý gì, là không để ý Tư Cảnh Ngọc trốn ai hay là không để ý Tư Cảnh Ngọc có thay lòng đổi dạ hay không?
Hay là, đều không để ý?
“Ăn cơm thôi, canh nguội rồi.” Giọng Liễu Phạm nhẹ bẫng.
Đợi Liễu Ly Nhã hoàn hồn lại, Liễu Phạm đã xoay người ngồi xuống, tao nhã thưởng thức món canh do đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị.
Bị khí tràng trầm tĩnh của Liễu Phạm trấn áp, Triệu Ngưng Tịch nhất thời không biết nên nói gì, chỉ im lặng quan sát Liễu Phạm, cố gắng tìm kiếm sở thích ăn uống của Omega.
Buổi sáng đầu thu mưa rơi, nhiệt độ rất thấp, trước cửa nhà hàng tư nhân, Triệu Ngưng Tịch giúp Liễu Phạm mở cửa xe, ánh mắt si mê quyến luyến nhìn Omega chậm rãi rời đi.
Cách nhà hàng tư nhân không xa, chỉ hơn trăm mét, Tư Cảnh Ngọc mua hai cái bánh mì tỏi và hotdog, không chút kiêng dè ngồi trên bậc thềm, vừa ăn vừa thích thú nhìn Liễu Phạm rời đi.
Bên chân cô bày một hàng lọ thuốc, cồn y tế, i-ốt, oxy già, mười mấy bông tăm bông đã dùng được đặt trong túi nhựa trong suốt.
Đôi môi không tránh khỏi bị trầy da, tơ máu chảy dọc khóe môi, có chút nóng rát.
Đôi môi đã bị Liễu Phạm, cô giáo Liễu chạm vào, không thể nào rửa sạch được nữa!
Pheromone rượu đá dường như vẫn còn lưu lại ở nơi kín đáo, đáng sợ là, khác với sự khó chịu mà pheromone hoa cát cánh mang lại, pheromone rượu đá lại vô cùng phù hợp với cô.
Dù đã qua lâu như vậy vẫn quấn lấy sau gáy không buông, cố gắng hòa vào cùng pheromone hoa quỳnh.
Liễu Phạm, nhân vật nguy hiểm.
Nếu không phải bánh mì còn chưa ăn xong, Tư Cảnh Ngọc thậm chí muốn đích thân đứng ra ven đường, vẫy tay với cửa sổ xe Maybach.
Đây gọi là gì, đây gọi là đèn dưới chân mình mà không thấy.
Khóe môi rách toạc rỉ máu của Alpha cong lên thành nụ cười chế nhạo, khiến máu chảy ra nhiều hơn.
Trước đó, mấy tên vệ sĩ lái hết xe này đến xe khác ra ngoài tìm cô, căn bản không để ý trước cửa cửa hàng tiện lợi tấp nập người qua lại có một Alpha dung mạo lạnh lùng cao ngạo nhưng gan dạ tày trời đang ngồi đó.
Thật ra, cô không phải rất muốn bỏ trốn, nhưng cửa sổ phòng vệ sinh của phòng riêng quá thấp, cô đi vào nhìn thấy liền ngứa ngáy muốn nhảy.
Huống chi, nghĩ đến việc Liễu Phạm hoặc cô giáo Liễu sẽ vì chuyện này mà tức giận, dường như càng đáng để bỏ trốn hơn.
Về phần hậu quả, cô mới lười quản, dù sao cốt truyện này cũng sụp đổ rồi, cô làm loạn thì có thể loạn đến đâu.
Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, Liễu Phạm đối xử với cô như vậy, Tư Cảnh Ngọc cô nhất định phải khiến Liễu Phạm không vui, có lẽ bản thân bị hại chết thì có thể xuyên trở về nhà.
Nhưng tiếp theo, cô chỉ muốn đến một nơi mà Liễu Phạm không thể tìm thấy.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Tư Cảnh Ngọc ngước đầu nhìn cơn mưa tầm tã, đội chiếc mũ lưỡi trai đã xịt cồn khử trùng, lao vào màn mưa.
Ngày hôm sau, Tư Cảnh Ngọc đi bộ đến trước một tòa kiến trúc cổ kính tao nhã. Trên bức tường gạch đỏ, lá cây thường xuân vẫn còn xanh biếc đọng những giọt nước trong veo sau cơn mưa.
Bên trái viết năm chữ lớn rồng bay phượng múa đầy khí thế, Viện Nghiên cứu Sinh vật Nham Diệp.
Viện nghiên cứu này nằm ở vùng ngoại ô, nhưng là một trong những viện nghiên cứu hàng đầu ở đây, không phải ai cũng có thể vào được.
Giáo sư sau khi xem xong mấy bài luận văn mà Tư Cảnh Ngọc viết mới thử giới thiệu cô vào viện nghiên cứu, sau đó cô lại phỏng vấn ba lần, cuối cùng mới có được cơ hội thực tập ở đây.
Liễu Phạm làm sao có thể ngờ được Tư Cảnh Ngọc, kẻ vừa cặn bã vừa học dốt lại có thể nhận được lời mời làm việc của Viện Nghiên cứu Nham Diệp được.
Tìm thẻ căn cước quẹt qua cổng kiểm soát, Tư Cảnh Ngọc bước vào sảnh viện nghiên cứu, không lâu sau nhân viên mặc đồng phục trắng đã xuống lầu đón cô.
“Thực tập bắt đầu vào ngày kia, sao hôm nay cô đã đến rồi?” Thái độ của nhân viên đối với Tư Cảnh Ngọc rất nhiệt tình, “Ăn sáng chưa, hôm nay nhà ăn có bánh phong và sữa tươi.”
“Muốn đến sớm một chút.” Tư Cảnh Ngọc tỏ vẻ cảm ơn.
Nhân viên là một Alpha nam, hắn đánh giá Tư Cảnh Ngọc một lúc, mỉm cười nói:
“Viện nghiên cứu của chúng tôi luôn lấy sự nghiêm túc và cẩn thận làm nguyên tắc, hy vọng cô trong thời gian thực tập có thể nghiêm chỉnh tuân thủ. Cô là nhân viên thực tập, chỉ được ở ký túc xá bảy ngày, nhớ đến tầng hầm thứ hai nhận đồng phục.”
“Vâng.” Tư Cảnh Ngọc gật đầu.
“Kết bạn Wechat nhé.”
“Xin lỗi,” Tư Cảnh Ngọc xòe tay, ngón tay thon dài trắng như ngọc, để tránh bị Liễu Phạm định vị, cô đã để điện thoại ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ kia rồi, “Tôi không có điện thoại.”
Xem ra hai ngày nữa phải mua một cái mới thôi.
Nghe vậy, Alpha nam nhìn Tư Cảnh Ngọc từ trên xuống dưới, vẻ mặt không tin, người bây giờ không có điện thoại chẳng bằng nói mình không có Wechat còn đáng tin hơn.
“Được thôi, nhớ ngày kia tám giờ sáng đến lầu C bên cạnh học sớm,” Để tránh Tư Cảnh Ngọc hỏi, hắn nói thêm, “Là nhân viên thực tập càng phải chăm chỉ học, qua được kỳ thi mới có thể chính thức làm việc.”
“Thật tốt, tôi thích học nhất.”
Liếc thấy vẻ vui vẻ thoáng qua nơi khóe mắt Tư Cảnh Ngọc, Alpha nam hài lòng gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng với Tư Cảnh Ngọc.
Môi trường ký túc xá tạm thời bảy ngày cũng không tệ, Tư Cảnh Ngọc một mình ngồi ở giường tầng trên, nhìn vầng trăng tròn sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, gió đêm mát mẻ nhảy vào phòng, thoải mái và yên tĩnh.
Hy vọng đây không chỉ là một nơi xinh đẹp, mà còn là nơi an toàn đến mức Liễu Phạm không thể tìm thấy.
Trước khi ngủ, Tư Cảnh Ngọc khẽ cầu nguyện trong lòng.
***
Hai ngày sau, 7:55 sáng, Tư Cảnh Ngọc buộc nửa mái tóc dài, đeo chéo chiếc ba lô màu xanh rêu, vẻ mặt uể oải lười biếng bước trên con đường đến lầu C.
Kể từ khi pheromone của Liễu Phạm xâm nhập quá mức vào cô, hai ngày nay Tư Cảnh Ngọc luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực.
Có lẽ là do di chứng của việc bị ép vào kỳ mẫn cảm, và nó ngày càng dữ dội hơn.
Hai bên đường trong viện nghiên cứu trồng đầy cây ngân hạnh và hoa quế, gió thổi qua, hương hoa quế hòa cùng những chiếc lá vàng rơi rụng bay múa.
Phòng học ở lầu C không lớn lắm, trên những chiếc bàn học mới tinh lác đác vài chục người ngồi, Tư Cảnh Ngọc mặc bộ đồng phục thực tập màu trắng vàng trực tiếp ngồi xuống hàng cuối cùng.
Vì lạ giường và chứng sạch sẽ, hai ngày nay cô liên tục mất ngủ, trạng thái vô cùng tệ.
“Ôi chao, đây không phải là cô hai Tư của chúng ta sao?” Một Beta nam tóc nhuộm vàng kêu lên đầy vẻ kinh ngạc, “Cô hai đây là phá sản rồi xuống trần gian xem xét dân tình à?”
Tư Cảnh Ngọc lười biếng nhấc mí mắt nhìn người đang nói mỉa kia, không cần nghĩ cô cũng biết chắc đây lại là người mà nguyên chủ đã từng đắc tội.
“Không nhớ tôi rồi à, tôi là Hứa Dịch, bạn học mẫu giáo của cô đó, cô đúng là quý nhân hay quên chuyện mà,” Hứa Dịch châm chọc nói, “Nhớ hồi xưa cô hai oai phong biết bao, bạn gái tôi bị bệnh, tôi mượn tiền cô, cô còn đá tôi ra khỏi lớp học đấy.”
“Vậy sao?” Tư Cảnh Ngọc cụp mắt, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng lộ vẻ tái nhợt, giọng điệu hời hợt tùy ý, “Vậy anh cũng đá tôi ra ngoài đi.”
Sự ngông cuồng và thờ ơ của Tư Cảnh Ngọc khiến Hứa Dịch nhất thời ngây người, hắn đã nghĩ Tư Cảnh Ngọc sẽ tức giận xông lên đánh nhau, hoặc là nhận thua cầu xin, duy chỉ không ngờ người này lại bình tĩnh như vậy, vẻ mặt xem thường sống chết, không phục thì cứ việc.
Kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày, Hứa Dịch cảm thấy mình dường như bị Tư Cảnh Ngọc, kẻ chân đất này, nắm thóp rồi.
“Nghe nói vị hôn thê của cô là một đại minh tinh? Nhưng nhà phá sản rồi, chắc người ăn xin ngoài đường cũng chẳng thèm nhìn cô đâu nhỉ?”
“Đúng đúng đúng,” Tư Cảnh Ngọc ghét Hứa Dịch ồn ào, trực tiếp bịt tai lại, cô vốn đã đau đầu chóng mặt vì thiếu ngủ rồi, “Bây giờ không ai thèm nhìn tôi hết, những người thèm nhìn tôi đều không phải là người…”
“Oa, chị khoá trên, chào chị, em cũng là sinh viên trường Kim Yến đây ạ.” Một Beta nữ vừa bước vào lớp, đi về phía Tư Cảnh Ngọc.
“Chào em.”
“Chị khoá trên ơi, sau này chị có thể dẫn em cùng học được không ạ?” Cô em khóa dưới chớp mắt long lanh nhìn Tư Cảnh Ngọc, “Bọn em đều đã đọc luận văn của chị rồi, viết hay lắm luôn, bọn em ngưỡng mộ chị lắm.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Mấy Omega trẻ trung đầy sức sống đồng thanh phụ họa, vẻ mặt đầy vui vẻ.
“Ha ha, vậy sao?” Tư Cảnh Ngọc miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, đầu đau như búa bổ, tầm mắt lại càng thêm mơ hồ.
Vừa lúc một nhân viên dẫn theo một Omega mặc áo blouse trắng bước vào lớp.
“Giới thiệu một chút, đây là chuyên gia y tế của viện nghiên cứu chúng ta, ngày thường đều khám bệnh ở bệnh viện, lần này đặc biệt đến để dạy cho các anh chị một khóa học về nghiên cứu dược phẩm.”
Tư Cảnh Ngọc chống đầu bằng một tay, chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng choáng váng, mí mắt nặng trĩu.
Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn theo tiếng, chỉ thấy Omega đeo khẩu trang y tế có mái tóc dài như thác đổ, dưới ánh nắng mặt trời ánh lên màu sắc ấm áp, làn da trắng nõn, toát ra vẻ đẹp và thanh lịch không vướng chút bụi trần.
Khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Omega ẩn sau chiếc khẩu trang mỏng manh, đôi mắt màu nhạt dịu dàng ấm áp vô tình nhìn về phía Tư Cảnh Ngọc, toát nên vẻ đẹp yêu dị ấm áp.
“Xin chào mọi người, tôi họ Liễu, cứ gọi tôi là bác sĩ Liễu, sau này tôi sẽ dạy mọi người thật kỹ, dù sao dược phẩm cũng là một thứ vô cùng mê hoặc.”
Người con gái dáng người cao ráo, gió sớm thổi qua, áo blouse trắng ôm sát, eo thon chân dài, không sót một chi tiết. Nàng nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt cong cong, giống như kiểu chị bác sĩ dịu dàng thấu hiểu lòng người vậy.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người, đôi mắt sáng ngời, trong con ngươi ánh lên vẻ dịu dàng như nước mùa xuân, mềm mại quyến rũ đến khó tin.
Mọi người ngây ngốc nhìn vài giây, sau đó đồng loạt phát ra tiếng “quào”, ai nấy đều mặt mày hồng hào, vô cùng phấn khích.
Trong cơn trời đất quay cuồng, Tư Cảnh Ngọc liếc mắt nhìn Omega một cái liền ngã thẳng ra sau.
Trước khi hôn mê, Tư Cảnh Ngọc chỉ thấy người con gái giữa đám đông nhanh chóng bước về phía cô, trong đôi mắt hồ ly sáng ngời thoáng qua vẻ lo lắng và quan tâm, hương thơm độc đáo của Omega thoang thoảng.
Xong rồi, sao chạy đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Liễu Phạm vậy, Tư Cảnh Ngọc thoáng thấy một nụ cười thâm sâu khó dò trong đáy mắt người con gái, cùng với giọng nói mà chỉ có cô mới nghe thấy.
“Liều lượng thuốc mê bao nhiêu mới có thể mãi mãi giữ em bên cạnh chị đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top