Chương 27.
Không khí sau cơn mưa ẩm ướt và dịu dàng, gió đêm mang theo những cánh hoa trắng mềm mại lặng lẽ bay về phía họ, những chiếc dù nhỏ của bồ công anh run rẩy bay lả tả.
Người con gái vừa thanh thuần vừa quyến rũ khẽ cụp hàng mi đen nhánh, khoảnh khắc này dường như cả thế giới đều tĩnh lặng vì nàng.
Chu Nhiễm Nhiễm vội vàng đứng ra hòa giải, “Ôi chao, chó có gì hay đâu, muộn thế này rồi mau về thôi.”
"Nhưng chị rất tò mò, chị tin em gái sẽ thỏa mãn sự tò mò của chị, có đúng không?" Liễu Ly Nhã lấy son ra từ tốn tô lại, rồi khẽ cười với Liễu Phạm, vô cùng lịch sự.
Nhân viên xung quanh thấy có nhiều người tụ tập ở đây đều tò mò ngó nghiêng muốn đến xem náo nhiệt, thậm chí có người còn giả vờ vô tình đi ngang qua.
"Ha ha, sắp quay phim rồi, chuyện xem chó để lát nữa nói được không?" Chu Nhiễm Nhiễm thấy Triệu Ngưng Tịch nhìn cô giáo Liễu không rời, trong lòng nghĩ nếu để họ biết Tư Cảnh Ngọc đang ở trong xe thì còn ra thể thống gì.
Đó chính là Alpha cấp S, nổi giận lên đập nát cửa xe cũng không chừng. Với cái thân hình nhỏ bé của Tư Cảnh Ngọc, không thể chịu nổi một đấm của người ta đâu.
Tuy pheromone hương hoa quỳnh thoang thoảng trong gió đêm đầu thu, nhưng Triệu Ngưng Tịch vẫn luôn cảm thấy trên người Liễu Phạm còn vương lại một mùi hương thoang thoảng như có như không.
Cô ta đứng cách Liễu Ly Nhã vài mét phía sau, lặng lẽ nhìn Liễu Phạm.
Bầu không khí ở đây càng thêm ngưng trệ, Liễu Ly Nhã cười không rõ ý, Triệu Ngưng Tịch u ám sắc mặt, Chu Nhiễm Nhiễm lo lắng không yên, những người vây xem thì vừa tò mò vừa phấn khích.
Chỉ có cô giáo Liễu vẫn thản nhiên, ngón tay thon dài trắng nõn gõ nhẹ lên cánh cửa xe bóng loáng như gương, giọng nói mang theo chút lười biếng quyến rũ.
“Nhìn đi, thấy cái gì kích thích rồi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Cửa xe chậm rãi mở ra, cô giáo Liễu uyển chuyển bước vào, đôi mày thanh thuần quyến rũ ánh lên vẻ lấp lánh, gợi tình.
Liễu Ly Nhã nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi vẫn cúi người bước vào xe. Cùng lúc đó, Chu Nhiễm Nhiễm nhanh chóng bảo vệ sĩ vây quanh chiếc Lincoln dài, ngăn cản tầm mắt của những người khác.
Trên chiếc ghế da đen, cổ tay trắng nõn của Tư Cảnh Ngọc bị dải lụa cọ xát đến ửng đỏ, còn cô giáo Liễu nhẹ nhàng tựa vào vai Alpha, đầy vẻ xót xa thổi nhẹ vào cổ tay bị thương của Alpha.
Ánh đèn xe vàng vọt, trong ánh sáng và bóng tối, hai người tựa như quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, da thịt chạm nhau.
Khi Liễu Ly Nhã bước vào, cảnh tượng đập vào mắt nàng ta chính là một màn dâm mỹ không thể chấp nhận được này.
"Chó đâu?" Liễu Ly Nhã nghiến răng hỏi.
"Đùa thôi, tôi còn chưa nuôi chó." Một tay Cô giáo Liễu kéo dải lụa đen, thoạt nhìn như muốn giúp Tư Cảnh Ngọc cởi ra nhưng thực tế lại cọ xát làn da non mịn đến đỏ hơn.
“Liễu Phạm, em không biết xấu hổ sao!”
Liễu Ly Nhã phát hiện khuôn mặt lạnh lùng của Tư Cảnh Ngọc ửng hồng, đối với sự tiếp cận của Liễu Phạm không hề có ý cự tuyệt, trong lòng nàng ta dâng lên một ngọn lửa.
Đây là Alpha nàng ta đã chọn, độ phù hợp pheromone của họ cao tới 92%, Liễu Phạm sao dám động vào người của nàng ta.
Giờ phút này, Liễu Ly Nhã hận không thể xông lên bóp chết Liễu Phạm, nhưng nàng ta không dám.
Nàng ta chỉ mới biết Liễu Phạm đã nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Liễu thị, em gái xinh đẹp cao quý yếu đuối bề ngoài này, trong âm thầm lặng lẽ đã loại bỏ những người khác trong nhà họ Liễu, thu phục lòng người.
Một loạt thao tác trôi chảy, thoạt nhìn bình lặng nhưng thực tế lại âm thầm thâu tóm các công ty khác, củng cố tập đoàn Liễu thị.
Cha còn muốn nàng ta và Tư Cảnh Ngọc kết hôn sinh ra đứa con cấp S rồi mới phát triển nhà họ Liễu, nào ngờ Liễu Phạm người ta đã dễ dàng làm được rồi.
Nhận ra lời vừa rồi của mình có chút quá đáng, Liễu Ly Nhã đành dịu giọng xuống, “Em gái, em đã làm gì Cảnh Ngọc vậy?”
"Đây là chuyện riêng tư giữa tôi và em ấy," Cô giáo Liễu cười như không cười, đẹp đến kiêu căng tùy hứng, nàng nắm lấy cằm Tư Cảnh Ngọc, nhìn thẳng vào mắt Alpha, “Các người không hiểu đâu.”
“Em nên rõ, chị và Cảnh Ngọc đã có hôn ước rồi.”
Ngón tay của cô giáo Liễu chợt dùng sức, Tư Cảnh Ngọc cảm nhận được cơn đau từ cằm truyền đến, đôi mắt thất thần cuối cùng cũng tìm lại được tiêu cự.
Liễu Phạm... không, cô giáo Liễu hình như tức giận rồi?
Tư Cảnh Ngọc mơ màng nhìn vào đôi mắt hẹp dài của người con gái, phảng phất chút giận hờn, mỹ nhân giận dữ lại có một vẻ quyến rũ riêng.
Thế là, Tư Cảnh Ngọc cong môi cười. người con gái này luôn luôn thản nhiên, mang vẻ đẹp đoan trang cao quý, bây giờ lại lộ rõ vẻ tức giận khiến người ta cảm thấy thật hả hê, thật thú vị.
Chẳng lẽ Tư Cảnh Ngọc cô cứ phải chịu đựng thụ động mãi sao, cuối cùng Liễu Phạm cũng có ngày này.
Phát hiện khóe môi Tư Cảnh Ngọc có ý cười, cô giáo Liễu khẽ liếc mắt, cẩn thận tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt Tư Cảnh Ngọc, đầu ngón tay mềm mại như không xương vuốt ve môi dưới của Alpha.
"Nhóc con, em cười cái gì?" Cô giáo Liễu kéo gần khoảng cách giữa hai người, giọng điệu nguy hiểm hỏi.
Tư Cảnh Ngọc chẳng hề sợ chọc giận cô giáo Liễu, đôi mắt mơ màng, cười đến phóng túng, “Người có hôn ước với tôi đến rồi, cô tính sao?”
Sau đó, Alpha nhẹ nhàng nói thêm: “Cô giáo Liễu, sao có thể tơ tưởng đến vị hôn thê của người khác chứ?”
"Nhưng đương sự còn chưa đồng ý hôn ước với em," Cô giáo Liễu dùng ngón trỏ ấn lên môi Tư Cảnh Ngọc, quay đầu lại nở nụ cười tà mị với Liễu Ly Nhã, “Hay là chúng ta cạnh tranh công bằng, để trò chơi thêm thú vị?”
Liễu Ly Nhã khẽ nheo mắt, muốn tiếp tục nói lý với Liễu Phạm, dù sao những người có độ phù hợp pheromone cao mới nên ở bên nhau. Độ phù hợp pheromone của Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm chỉ có 9.9%, còn chưa đến 10%.
Hai người như vậy làm sao có thể ở bên nhau được.
“Liễu Phạm...”
Liễu Ly Nhã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức quên cả những gì mình muốn nói.
Ngón tay trắng nõn trượt xuống cổ áo Tư Cảnh Ngọc, đồng nghĩa với việc ngón tay bịt miệng đã đổi thành... đôi môi mềm mại của Omega. Tư Cảnh Ngọc trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy hơi thở rượu đá và hoa cát cánh hỗn loạn ập vào mặt.
Đôi mắt hồ ly của người con gái khép hờ, hàng mi khẽ run, vừa thuần khiết vừa gợi cảm.
“Em nói đúng, cô thích nhất là cướp đồ của người khác, đặc biệt là những thứ nhỏ bé thích giãy dụa như em.”
Chu Nhiễm Nhiễm đứng ở cửa hận không thể móc mắt ra, ngất xỉu tại chỗ. Đây gọi là cạnh tranh công bằng sao? Rõ ràng là khiêu khích trắng trợn mà.
Nhỏ từ đây có thể thấy cô giáo Liễu đã cắn rách môi Tư Cảnh Ngọc, môi hai người ướt át, dấu răng giữa môi rõ ràng, một bộ dạng quấn quýt sâu sắc.
Không biết cô giáo Liễu lại nói gì với Tư Cảnh Ngọc, vành tai vốn trắng nõn của Alpha giờ phút này đã đỏ ửng một mảng.
Thấy Tư Cảnh Ngọc ngơ ngác không nói nên lời, cô giáo Liễu tâm trạng rất tốt, nàng ân cần cài lại cúc áo cho Tư Cảnh Ngọc, nhẹ nhàng thì thầm:
“Cô đi quay phim đây, em ngoan ngoãn ở trong xe đợi cô.”
Nói xong, cô giáo Liễu bỏ lại Tư Cảnh Ngọc với đôi mắt vô hồn, một mặt dặn Chu Nhiễm Nhiễm đưa cho Tư Cảnh Ngọc vài ống thuốc ức chế hiệu quả cao dành riêng cho Alpha.
Kết quả là, tuy Tư Cảnh Ngọc đầu óc mơ hồ nhưng vẫn lấy ra một chai cồn y tế từ trong túi theo bản năng. Không nói lời nào xịt thẳng vào môi mình, tiến hành khử trùng.
Đôi môi mỏng của Alpha bị cồn lau càng thêm đỏ tươi, phối hợp với vẻ mặt mệt mỏi của Tư Cảnh Ngọc, lộ ra một vẻ dục vọng sa đọa suy tàn.
"Tư Cảnh Ngọc," Cô giáo Liễu nheo mắt nhìn Tư Cảnh Ngọc lau đi dấu vết của mình, tâm trạng càng thêm tệ hại, bất chấp tất cả cắn mạnh vào môi Alpha.
Máu tươi hòa lẫn với cồn, tản ra một mùi bạo lực và quấn quýt khó tả, Tư Cảnh Ngọc đau đến mức mắt mờ đi vẫn không quên xịt một chút cồn y tế lên môi mình.
“Tránh ra, tôi muốn khử trùng.”
"Khử trùng? Lát nữa cho em khử trùng đủ." Cô giáo Liễu nếm được máu của Alpha mang theo hương hoa quỳnh, nàng không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ẩn chứa một sự kiểm soát rất lạnh lùng.
"Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?" Ngửi thấy pheromone hương hoa quỳnh, sắc mặt Triệu Ngưng Tịch càng thêm khó coi, thấy Liễu Ly Nhã bước xuống xe, vội vàng mở miệng hỏi.
Liễu Ly Nhã phức tạp liếc nhìn Triệu Ngưng Tịch, mấp máy môi, thực sự không biết phải nói thế nào.
“Cô chuẩn bị tâm lý đi, Liễu Phạm không dễ theo đuổi như vậy đâu.”
Ánh đèn của đoàn làm phim rất sáng, cô giáo Liễu bước xuống xe, dán lại một miếng dán pheromone mới, thay xong trang phục diễn thì lập tức bắt đầu quay phim.
Tuy Triệu Ngưng Tịch không hiểu Liễu Phạm bị sao, nhưng cô ta vẫn si mê nhìn theo bóng dáng thướt tha xinh đẹp của người con gái ở đằng xa.
“Tôi hiểu, dù sao tôi đã ở nước ngoài năm năm, quan hệ với Phạm Phạm đã xa lạ đi nhiều.”
Trên chiếc Lincoln dài, Chu Nhiễm Nhiễm rất nhanh mang đến hai ống thuốc ức chế Alpha. Tư Cảnh Ngọc nhân lúc còn tỉnh táo, lập tức tiêm đủ liều thuốc ức chế, miễn cưỡng áp chế cơn động dục đang trào dâng.
"Cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi còn phải đi chăm sóc Liễu... Liễu Phạm." Chu Nhiễm Nhiễm đối với cách gọi nhân cách của Liễu Phạm cũng có chút nghi ngờ, nhỏ đành áy náy cười với Tư Cảnh Ngọc rồi vội vàng xuống xe.
Tác dụng của thuốc ức chế khiến Tư Cảnh Ngọc buồn ngủ rũ rượi, trong giấc ngủ chập chờn cô vẫn thỉnh thoảng sờ lên môi mình, lặp đi lặp lại động tác khử trùng.
Cô giống như bị rắn cắn rồi vậy, loại rắn độc xinh đẹp yêu kiều bên ngoài nhưng bên trong đầy mưu mô quỷ kế.
Không đúng, còn quá đáng hơn cả bị rắn cắn.
Bị rắn cắn có lẽ còn có huyết thanh giải độc.
Bị Liễu Phạm cắn thì phải làm sao?
“Em gái, chị và Ngưng Tịch muốn mời hai người cùng ăn cơm, giờ này chỉ còn nhà hàng tư nhân có thẻ hội viên kia là còn mở cửa.”
“Vậy đi thôi, Cảnh Ngọc chắc đã đói rồi.”
Tư Cảnh Ngọc chậm rãi mở mắt, phát hiện Liễu Ly Nhã đang đứng trước cửa sổ xe mời cô giáo Liễu cùng đi ăn cơm.
Bên ngoài trời sương mù mờ ảo, hình như còn sớm, cô giáo Liễu vui vẻ đồng ý lời mời ăn cơm, trực tiếp hạ cửa sổ xe xuống, ngồi trên ghế, vẻ mặt lười biếng và u uất.
Chiếc Lincoln dài chạy rất nhanh, Tư Cảnh Ngọc nhắm mắt suy nghĩ, tránh bất kỳ tiếp xúc nào với cô giáo Liễu, tuy nhiên cô có thể cảm thấy tai mình lại nóng lên.
Bởi vì, cô ngửi thấy pheromone hương hoa cát cánh, thanh khiết ngọt ngào, cao quý tao nhã.
Người đang ngồi bên cạnh cô bây giờ hẳn là Liễu Phạm.
Tư Cảnh Ngọc hít thở chậm lại, tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của người con gái thỉnh thoảng lại rơi xuống người mình.
“Còn muốn giả vờ ngủ sao?”
Giọng nói của Omega trở lại vẻ trầm thấp gợi cảm, Tư Cảnh Ngọc chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm, tùy ý đánh giá Liễu Phạm.
Mái tóc đen như thác đổ xuống, người con gái khẽ nhíu mày, chỉ lộ ra khuôn mặt nghiêng trắng như ngọc, tựa như tuyết mỏng trên núi cao, trong trẻo xinh đẹp lại bí ẩn quyến rũ.
Điều khiến người ta xấu hổ nhất là, dấu răng ở giữa môi Liễu Phạm giống hệt của cô. Tư Cảnh Ngọc vốn muốn trực tiếp tìm Liễu Phạm tính sổ, cô đường đường là một người tốt mà lại bị Liễu Phạm tùy tiện trêu ghẹo.
Chuyện này sao có thể chấp nhận được.
“Ê, Liễu Phạm, chị quá đáng lắm rồi đấy?”
“Chị á?”
Có lẽ vì pheromone bài xích với Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm giờ đang đau đầu dữ dội, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, đuôi mắt ửng đỏ rơm rớm nước mắt, vẻ đáng thương lại ẩn chứa một chút quyến rũ mê hồn.
Tư Cảnh Ngọc bỗng cảm thấy Liễu Phạm bề ngoài nhìn cao quý xinh đẹp, dường như còn đáng sợ hơn cả cô giáo Liễu lẳng lơ quyến rũ.
Giống như mặt hồ bình lặng trong sáng thường sẽ vì một điều gì đó mà "ào" một tiếng sôi trào, rồi không bao giờ có thể dập tắt được nữa.
Nhưng Tư Cảnh Ngọc cô có gì phải sợ, Liễu Phạm có bốc cháy có sôi trào thì liên quan gì đến cô, dù sao cũng nên là chuyện Triệu Ngưng Tịch phải lo lắng.
"Triệu Ngưng Tịch tìm chị kìa." Tư Cảnh Ngọc ngáp một cái, mở miệng là muốn tác hợp hai người này.
Nghe vậy, Liễu Phạm khẽ cười khinh miệt, khuôn mặt thanh tú cao quý ẩn nhẫn điều gì đó, “Tư Cảnh Ngọc, lo cho bản thân cô đi.”
Tư Cảnh Ngọc còn đang suy nghĩ ý nghĩa câu nói của Liễu Phạm thì vệ sĩ đã mở cửa xe, báo đã đến nơi.
Xuống xe, toàn thân Tư Cảnh Ngọc vô lực, đi đứng vẫn loạng choạng, trông như thể sắp ngã đến nơi.
Triệu Ngưng Tịch và Liễu Ly Nhã đi theo sau Liễu Phạm, im lặng bước vào nhà hàng tư nhân trang trí theo phong cách cổ xưa này.
Đồ trang trí trong phòng riêng mang đậm nét cổ kính, bàn ghế gỗ gụ chạm khắc hoa hồng. Khi bốn người ăn cơm, chiếc bình phong thêu hình sương giá được đặt xung quanh, ngay cả chiếc lư hương cũng khắc hình tỳ hưu.
"Cảnh Ngọc, em muốn ăn gì?" Liễu Ly Nhã rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhiệt tình hỏi han Tư Cảnh Ngọc, “Chúng ta sắp kết hôn rồi, chị không thể ngay cả việc em thích ăn gì cũng không biết.”
Nghe thấy hai chữ "kết hôn", ngón tay trắng nõn của Liễu Phạm siết chặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Cảnh Ngọc.
Người này thật sự quá khó bảo, chuyện giữa hai người họ còn lâu mới xong.
Nhưng Tư Cảnh Ngọc dường như không hề hay biết, giọng điệu lười biếng tùy ý, “Ăn gì không quan trọng, sạch sẽ là được.”
Triệu Ngưng Tịch ở bên kia ân cần rót trà cho Liễu Phạm, dịu dàng nói: “Phạm Phạm, hồi nhỏ em thích nhất uống trà hồng, mau nếm thử xem loại này thế nào?”
"Ừm, được." Liễu Phạm lịch sự cười với Triệu Ngưng Tịch, cảm thấy như có ánh xuân ấm áp tràn về.
"Rầm" một tiếng, Tư Cảnh Ngọc đứng dậy, cười như không cười nói: “Hai vị cứ từ từ thưởng trà, tôi đi rửa tay.”
Triệu Ngưng Tịch và Liễu Ly Nhã lập tức nhìn nhau, đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương–
Tư Cảnh Ngọc đây là ghen sao?
"Em gái, chuyện hôn sự của chị và Cảnh Ngọc là do hai bên gia đình đều đã đồng ý," Liễu Ly Nhã chân thành nói, quyết định dùng chính sách mềm mỏng, “Hơn nữa, em và Ngưng Tịch từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cô ấy một lòng chung tình với em, em nên quay đầu nhìn lại người cũ đi.”
"Phạm Phạm, tôi đã nói với chú rồi, công việc kinh doanh của nhà họ Triệu bây giờ đang phát triển rất tốt, chẳng bao lâu nữa tôi nhất định có thể xứng với em," Khuôn mặt dịu dàng động lòng người của Triệu Ngưng Tịch lộ vẻ kích động, “Tôi sẽ cố gắng làm việc, cho em tất cả những gì em muốn.”
Trong cơn đau đầu dữ dội, Liễu Phạm lơ đãng nghe hai người này kẻ xướng người họa, thỉnh thoảng lại phân tâm nghĩ xem bước tiếp theo nên "đối đãi tốt" với Tư Cảnh Ngọc như thế nào.
Mười phút trôi qua.
"Sao Cảnh Ngọc đi lâu thế?" Liễu Ly Nhã có chút nghi ngờ, bèn đi đến một góc phòng riêng, gõ cửa hỏi, “Cảnh Ngọc, em không sao chứ?”
Không có ai trả lời.
Tìm người phục vụ mở cửa nhà vệ sinh, Liễu Phạm nhìn nhà vệ sinh trống không, sắc mặt tối sầm chưa từng thấy.
Nàng đáng lẽ phải cảnh giác Tư Cảnh Ngọc có tiền sử bỏ trốn, hơn nữa người này bề ngoài thì hướng nội yên tĩnh, thực tế lại gan to bằng trời, tùy tiện ngang ngược vô cùng.
Đáng tiếc, Tư Cảnh Ngọc không biết con mồi bỏ trốn chỉ càng chọc giận thợ săn.
Liễu Phạm nghĩ vậy, rồi đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, giọng nói trong trẻo tựa như ngọn lửa đang cháy, “Cô trốn không thoát được đâu.”
.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc nhở trước: Bác sĩ sắp bị tức chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top