Chương 24.
Đôi mắt trong veo của Tư Cảnh Ngọc phản chiếu bóng ánh trăng. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường hình tổ chim lần nữa, lắc đầu nói:
“Muộn quá rồi. Quyển Cẩm nang dưỡng sinh cho Omega tôi tặng chị nói Omega tốt nhất nên ngủ trước mười một giờ tối, bây giờ đã đến giờ rồi.”
"Chị cũng vừa đọc đến trang này," Liễu Phạm nhướng mày, ánh mắt rơi xuống quyển sách trên đầu giường, đôi khuyên tai hình ngôi sao trên vành tai người con gái lấp lánh ánh sáng lay động, “Trong đó còn nói Alpha nên cưng chiều Omega, để Omega luôn vui vẻ.”
"Vậy chị bảo Triệu Ngưng Tịch đến cưng chiều chị đi." Tư Cảnh Ngọc nhướng mày.
"Câm miệng," Liễu Phạm lạnh lùng liếc Tư Cảnh Ngọc, vẻ đe dọa còn hơn lúc nãy, “Vào game.”
"Vậy chị mở máy tính đi." Tư Cảnh Ngọc cong khóe miệng, lộ ra nụ cười khó hiểu.
Lời vừa dứt, vẻ mặt xinh đẹp của Liễu Phạm lộ vẻ nghi hoặc. Rõ ràng người này vừa nãy còn rất chột dạ, sao đột nhiên không còn e dè nữa? Chẳng lẽ nàng thật sự nhầm lẫn, Tư Cảnh Ngọc không phải là Cá Voi Nhỏ?
Máy tính khởi động rất nhanh, một phút sau ứng dụng game đã tải xong. Tư Cảnh Ngọc bình thản ngồi trước máy tính, ngón tay trắng nõn lướt nhanh trên bàn phím đen.
Nhập xong mật khẩu, nhấn phím Enter, màn hình chuyển sang trang tải thông tin nhân vật. Một giây, hai giây, ba giây.
Nhân vật game mặc áo dài trắng, đeo cây thương có tua đỏ đứng giữa khung cảnh sông núi, tên trên đầu là... Tuyệt Thế Tiểu A, cấp 42.
“Đây là tài khoản của cô?”
"Đúng," Tư Cảnh Ngọc chớp mắt, “Chứ sao?”
Quả thật không phải cấp tối đa, tên không phải là Cá Voi Nhỏ. Thần sắc Liễu Phạm phức tạp, trong lòng không biết là thất vọng hay là may mắn.
Thất vọng là bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn không biết nguyên nhân Cá Voi Nhỏ đột nhiên biến mất không một lời, ngay cả tư cách hỏi cũng không có.
May mắn là kẻ tệ bạc Tư Cảnh Ngọc không phải Cá Voi Nhỏ, hoặc có lẽ đây chẳng phải chuyện đáng mừng.
Tư Cảnh Ngọc dường như không tệ như trước, dù chỉ tốt hơn một chút xíu.
Ngồi bên cạnh Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm đột nhiên có chút thất thần. Ánh đèn ngoài cửa sổ thưa thớt, màn đêm vắng vẻ, hơi nước mờ ảo bao phủ, giống hệt mùi hương nàng ngửi thấy trong cơn mưa ngày đó——
Ấm áp, thoang thoảng hương hoa quỳnh, dù ẩm ướt nóng bức nhưng lại cực kỳ sạch sẽ, sảng khoái.
Có lẽ là do người kỳ lạ này mắc chứng sạch sẽ quá mức. Một Alpha lạnh lùng, thanh tú, xinh đẹp thỉnh thoảng lại đeo khẩu trang và găng tay, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Chỉ là nàng rất tò mò, rốt cuộc vì sao Tư Cảnh Ngọc lại thay đổi như vậy? Thật sự đã buông bỏ đồ đao, hay chỉ là như Chu Nhiễm Nhiễm nói, chỉ để mê hoặc người khác, thay đổi chiến thuật, thực chất vẫn là lòng dạ khó lường?
"Xem xong chưa?" Tư Cảnh Ngọc thấy Liễu Phạm kỳ lạ ngẩn người, vẻ mặt lạnh lùng cao quý lộ vẻ mơ màng như một chú mèo con vụng về đáng yêu.
Cũng may cô đã liệu trước, sớm đã xin Ninh Chanh Vũ tài khoản game để qua mặt.
Thấy Liễu Phạm tiếp tục ngẩn người, khóe miệng Tư Cảnh Ngọc tràn ra nụ cười, đôi mày lạnh lùng hờ hững lập tức trở nên sinh động.
Nhận ra mình đang ngẩn người, hơn nữa còn ngồi rất gần Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm không lộ vẻ gì mà tựa lưng vào ghế, cổ áo hơi mở, làn da ấm áp như ngọc.
"Cái ghế sô pha đó là giường của cô," Mặt Liễu Phạm nghiêm túc, hàng mi dài khẽ rũ, giọng điệu không lạnh không nóng, “Xé miếng dán pheromone đi.”
"Xé miếng dán pheromone làm gì?" Tư Cảnh Ngọc cảnh giác che gáy, vẻ đề phòng như mèo bị giẫm phải đuôi.
"Thả pheromone ra để chị dễ ngủ, hay là cô không muốn?" Liễu Phạm liếc Tư Cảnh Ngọc, giọng điệu rất tùy ý, nhưng dường như chỉ cần Tư Cảnh Ngọc dám nói một tiếng không muốn thì lập tức sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Chiếc sô pha kia sạch sẽ mềm mại, chiếc chăn mỏng chuẩn bị sẵn trông rất thoải mái. Tư Cảnh Ngọc để tránh Liễu Phạm lại nghĩ ra chiêu trò mới, vội vàng nằm xuống nhắm mắt lại.
Liễu Phạm đột nhiên nhớ tới Tư Cảnh Ngọc trong bữa tiệc sinh nhật đã nói với Ninh Chanh Vũ "Tôi thích Liễu Phạm", giọng điệu rất chân thành, chân thành đến mức khiến nàng bối rối.
"Cô thật sự thích..." Liễu Phạm chợt lại không muốn hỏi nữa, nàng đang làm gì vậy, tại sao lại phải để ý đến suy nghĩ của Tư Cảnh Ngọc.
Trong bóng tối, giữa hai người là chiếc bàn vi tính bằng gỗ anh đào, trên góc bàn đặt một con chim nhồi bông béo tròn, hương hoa quỳnh dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.
***
Sau khi để Tư Cảnh Ngọc "ngủ cùng" một thời gian, dù Liễu Phạm luôn đau đầu dữ dội vài tiếng nhưng lại không còn mất ngủ nữa, và cũng rất lâu rồi không tái phát bệnh.
Cái "rất lâu" này có lẽ là khoảng một tháng. Liễu Phạm vô thức nhếch khóe miệng, đôi khi, nếu mỗi lần đều có thể giữ được tỉnh táo để kiểm soát thì phát bệnh cũng khá thú vị.
Chỉ cần không ai chọc giận nàng, thời gian không phát bệnh có lẽ còn có thể kéo dài hơn nữa.
Có lẽ đây gọi là được cái này mất cái kia.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong giảng đường đại học, Liễu Phạm chống cằm, khẽ thở dài trong lòng. Ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ không tì vết của người con gái, đẹp như một giấc mơ.
Trên bục giảng, Tư Cảnh Ngọc mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo, sạch sẽ gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng càng làm nổi bật vẻ thanh tú, xinh đẹp của đôi mắt Alpha. Khí chất lạnh lùng bị sự nói nhiều không ngừng khi giảng bài làm tan đi không ít, khiến người ta thoáng nghĩ cô dịu dàng và nhiệt tình.
"Trông thì ra vẻ đạo mạo, thật là lừa bịp," Chu Nhiễm Nhiễm bên cạnh nhỏ giọng hừ một tiếng, “Nếu không phải là đồ cặn bã thì dáng vẻ đó vẫn là kiểu lãnh cảm mà chị Liễu Phạm thích.”
Kể từ khi Liễu Phạm một năm trước hứng lên muốn đến trường đại học học thêm một khóa, nhỏ luôn đi học cùng Liễu Phạm.
Đây là lần đầu tiên nhỏ thấy Tư Cảnh Ngọc lên lớp, không ngờ lại giảng bài rất rành mạch, dễ hiểu, khiến người ta rất dễ tiếp thu.
“Cậu nói xem rốt cuộc vì sao Cá Voi Nhỏ lại không chơi game nữa?”
“Ai biết được, có khi bị phú bà bao nuôi rồi.”
Hai sinh viên nam nữ ngồi ở hàng ghế đầu không nghe giảng bài mà lén xem chương trình tạp kỹ. Liễu Phạm vô tình liếc qua màn hình điện thoại của nam sinh——
Trên đó là cảnh Tư Cảnh Ngọc nhập tài khoản game trong chương trình tạp kỹ. Đợi cô nhập xong tài khoản và mật khẩu, ống kính lập tức chuyển sang phía MC.
Dãy số tài khoản hoàn toàn khác biệt so với dãy số Tư Cảnh Ngọc đã nhập cách đây không lâu.
"Nhiễm Nhiễm, bảo người đi điều tra..." Tiếng chuông tan học vang lên, ánh mắt Liễu Phạm lạnh lẽo, khóe môi nở nụ cười u ám, giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ.
Nửa tiếng sau, sinh viên đã về hết, Liễu Phạm ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong giảng đường một mình, lắng nghe giọng nói thận trọng của Chu Nhiễm Nhiễm trong điện thoại.
Thời tiết đầu thu đổ mưa lạnh, tòa nhà giảng đường vắng vẻ đến mức không khí cũng trở nên hiu quạnh, hiu quạnh đến nao lòng.
Cho đến khi hai người vừa đùa vừa nghịch bước vào lớp, không hề phát hiện ra người con gái quý phái tuyệt sắc ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Vẻ mặt u ám, trống rỗng của người con gái là một vẻ đẹp kỳ lạ, kín kẽ, với khả năng tự chủ cực cao, vừa tà ác vừa quyến rũ.
"Xem ra tôi phải thua Tư Cảnh Ngọc một chiếc Lamborghini rồi. Một năm trước tôi đã cá với cổ, lần này cổ có lẽ thật sự có thể chiếm được Liễu Phạm - Omega cực phẩm này rồi." Ninh Chanh Vũ đau khổ nói.
“Không phải nói Tư Cảnh Ngọc hết thời, đã cải tà quy chính không còn lăng nhăng với phụ nữ nữa sao?”
"Cổ giả vờ quân tử để lừa Liễu Phạm yêu mình, sau đó ngủ rồi bỏ, như thế mới thú vị," Ninh Chanh Vũ nhún vai, “Cổ đã nói với tôi kế hoạch này từ lâu rồi.”
“Thật sao?”
"Cảnh Ngọc đã câu được chị Liễu Phạm rồi, đồng thời còn chơi đùa với cả hai chị em, thật kích thích," Ninh Chanh Vũ tặc lưỡi nói, “Hơn nữa, Cảnh Ngọc chỉ thích kiểu chị Liễu Phạm nhiệt tình phóng khoáng thôi. Liễu Phạm chỉ là món khai vị, trước đây tôi khuyên thế nào Cảnh Ngọc cũng không nghe.”
Trong điện thoại, Chu Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói:
“Đúng là Tư Cảnh Ngọc đã đăng nhập vào tài khoản Cá Voi Nhỏ vào ngày hôm đó.”
Liễu Phạm cởi nút áo vest màu xanh đậm, lộ ra sợi dây đen mảnh thắt quanh chiếc cổ thon dài.
Giọng Chu Nhiễm Nhiễm càng lúc càng nhỏ, “Chị Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc chắc chắn có âm mưu.”
Nhận được nhiều câu trả lời như vậy, ngón tay trắng như ngọc của Liễu Phạm chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại, mạch máu xanh dưới làn da trắng sứ uốn lượn như lưỡi dao tẩm độc thấy máu là chết.
Ngón tay người con gái lướt qua ba chữ "Tư Cảnh Ngọc", liếc nhìn màn hình, khẽ cười, dáng vẻ ấy giống hệt một ma cà rồng yếu ớt, đẹp một cách hờ hững, bệnh đến nguy kịch.
Tư Cảnh Ngọc rõ ràng biết tất cả, nhưng sau khi cố gắng cưỡng ép mình không thành thì lại đổi chiêu, tiếp tục muốn đùa giỡn với mình.
"Thú vị lắm phải không, Cá Voi Nhỏ?" Đôi môi đỏ thắm của Liễu Phạm lạnh lùng hỏi.
Đôi khi cơn giận và sự căm hờn chỉ cần một khoảnh khắc, sự ngây thơ và tà ác sẽ lại đan xen.
Trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp đa tình của người con gái có sự điên cuồng và vui sướng hòa lẫn, vừa kiêu ngạo vừa quỷ dị, tựa như cánh bướm kinh hãi tan vỡ trong mưa bão và lửa dữ đang hướng thẳng về trái tim của một người nào đó.
Trong văn phòng, Tư Cảnh Ngọc ngồi ở bàn thu dọn đồ đạc. Đây là lần đầu tiên cô lên lớp, không ngờ hiệu quả lại không tệ.
Bài luận văn gửi cho giáo sư trước đó đã được chấp nhận, chỉ cần sửa đổi thêm một chút là có thể đăng lên tạp chí quan trọng. Đến lúc đó, giáo sư sẽ giới thiệu cô đến viện công nghệ sinh học kia.
Những ngày này, mối quan hệ giữa cô và Liễu Phạm ngày càng hài hòa, tần suất Triệu Ngưng Tịch xuất hiện cũng nhiều hơn. Chỉ cần duy trì tình trạng này, cô chắc chắn có thể bình an trở về nhà.
Giây tiếp theo, tiếng chuông cuộc gọi video WeChat vang lên, hai chữ Liễu Phạm nhấp nháy trên màn hình. Cô bắt máy, nhưng không có ai lên tiếng.
Cho đến khi tiếng cười khẽ quen thuộc mà xa lạ vang lên, mê hoặc động lòng người.
Kỳ lạ thay, Tư Cảnh Ngọc cảm thấy người con gái ở đầu dây bên kia như đang bệnh vậy, gò má ửng hồng, mái tóc đen hơi ướt, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ như lửa, khiến vẻ đẹp tuyệt sắc của người con gái thêm vài phần yếu ớt.
Ngay cả hơi thở thơm tho mềm mại cũng vương mùi nguy hiểm.
"Liễu Phạm, chị dầm mưa sao?" Tư Cảnh Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lớn đang trút xuống xối xả.
“Trời mưa rồi, đoán xem cô là ai?”
.
Tác giả có lời muốn nói:
Còn 1 chương nữa, Liễu Phạm bắt đầu phát điên, nhân cách sẽ lần lượt xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top