Chương 23.

Dòng chữ ký trên mảnh giấy nhẹ nhàng viết hai chữ Liễu Phạm, ngay cả dấu chấm câu cuối cùng cũng mang theo ngữ điệu quen thuộc của Liễu Phạm. Cao quý, thản nhiên, ẩn chứa sự rung động, giống như biển sâu dưới rặng đá ngầm, bí ẩn tĩnh lặng, quyến rũ người ta chìm đắm.

"Cái gì vậy, cho tôi xem với," Ninh Chanh Vũ thấy Tư Cảnh Ngọc đứng đờ ra như hóa đá, tò mò xáp lại, “Chẳng lẽ lại là thẻ phòng của Omega nào đó đưa cho cậu?”

"Không phải." Tư Cảnh Ngọc nhanh chóng nắm chặt tờ giấy trong tay, vẻ lạnh lùng dần hiện rõ giữa đôi mày thanh tú.

"Xí, tôi còn lạ gì cậu," Ninh Chanh Vũ cười ngây ngô, nhìn thân hình cao gầy mảnh khảnh, gương mặt lạnh lùng tinh xảo của Alpha trước mặt, nháy mắt nói, “Dựa vào cái mặt này, quyến rũ người khác trong tiệc sinh nhật của Liễu Phạm có phải rất kích thích không?”

Nghe vậy, Tư Cảnh Ngọc càng thêm bất lực, tác phong ăn chơi trác táng của nguyên chủ đã ăn sâu vào lòng người. Dù cô có thay đổi, người khác cũng chỉ cho rằng Tư Cảnh Ngọc đổi chiêu trò để tán gái.

“Lần trước Sea kia có đã không?”

Ninh Chanh Vũ còn đang lải nhải hỏi thì Liễu Ly Nhã vừa lúc cùng Triệu Ngưng Tịch bước ra từ cửa nhỏ bên kia, thấy Tư Cảnh Ngọc, nàng ta vui vẻ nói:

“Cảnh Ngọc, chị đặc biệt mời cô Ninh đến đây cho em đấy, hai người không phải bạn tốt sao? Chắc là có rất nhiều chuyện để nói nhỉ.”

Thì ra là thế, Tư Cảnh Ngọc vừa nãy còn thắc mắc cái con ngốc Ninh Chanh Vũ này làm thế nào mà vào được.

Nhưng Liễu Ly Nhã có phải là quá nhiệt tình với mình rồi không, trong truyện gốc Liễu Ly Nhã hình như thích Triệu Ngưng Tịch mà, câu chuyện trong quyển sách này đúng là ngày càng không theo lẽ thường.

"Cảm ơn cô cả Liễu, tôi chơi rất vui, Cảnh Ngọc... cũng chơi rất vui," Ninh Chanh Vũ cười hì hì đáp lễ, vừa mời Liễu Ly Nhã hôm nào đến hội sở Bàn Tơ chơi, “Ca sĩ hát chính Sea siêu đẹp.”

“Chị cũng có nghe đến Sea, nghe nói nàng ta rất bí ẩn, đến giờ vẫn chưa ai biết mặt mũi nàng ta ra sao.”

“Cảnh Ngọc chắc là gặp rồi, dù sao hai người đã từng cùng nhau trải qua đêm đẹp mà.”

"Cảnh Ngọc em..." Ánh mắt Liễu Ly Nhã tối sầm lại, liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc rồi lại đổi giọng dịu dàng ân cần, “Em cứ đi chơi đi.”

Hai người này kẻ tung người hứng, khiến Tư Cảnh Ngọc không chen vào được một câu, cuối cùng đợi Liễu Ly Nhã rời đi, Ninh Chanh Vũ còn ghé vào tai Tư Cảnh Ngọc khẽ nói:

“Ái chà, cậu quyến rũ được cả chị gái của Liễu Phạm rồi hả? Cảnh Ngọc, cậu giỏi thật đấy, chị em cùng nhau lừa gạt chơi, chắc là có thú vị riêng. Sao tôi lại không được giỏi như cậu nhỉ.”

"Cậu ngậm miệng lại đi." Tư Cảnh Ngọc không chút nể nang.

“Không thì còn là gì nữa, chẳng lẽ cậu thật sự yêu Liễu Phạm rồi?”

Thấy Ninh Chanh Vũ không chịu thôi, Tư Cảnh Ngọc trợn mắt, “Tôi thích Liễu Phạm...”

Ninh Chanh Vũ trợn tròn mắt nhìn Tư Cảnh Ngọc, không để ý đến bóng dáng Liễu Phạm vừa đi qua cửa bên và sự rối bời phức tạp trong mắt Omega kia.

“Trừ phi heo nái trèo cây, heo đực đẻ con.”

Mặt Ninh Chanh Vũ đầy vẻ không tin.

Đợi Tư Cảnh Ngọc ứng phó xong Ninh Chanh Vũ, trở về biệt thự ven biển của Liễu Phạm thì đã hơn mười giờ tối.

Trong biệt thự tĩnh lặng, cửa kính suốt từ trần đến sàn hắt ánh đèn phòng khách rực rỡ, bình sứ màu xanh lục cắm những đóa thanh cúc tươi mới, cánh hoa màu vàng nhạt khẽ lay động trong gió, tao nhã thản nhiên.

Tư Cảnh Ngọc vừa mở chai nước khoáng định uống thì quản gia Dương mặc tây trang chỉnh tề, tóc chải chuốt không một sợi thừa, vẻ mặt nghiêm nghị, xuất hiện đối diện cô, khẽ cúi người chào.

“Cô hai Tư, kể từ đêm nay, điều khoản thứ hai trong hợp đồng sẽ được gỡ bỏ đối với cô.”

Điều khoản thứ hai? Tư Cảnh Ngọc nhớ lại nội dung hợp đồng giữa cô và Liễu Phạm, điều khoản thứ hai hình như là không gian hoạt động của bên B chỉ giới hạn ở phòng ngủ và phòng khách ở tầng một, không được phép lên lầu khi chưa được bên A cho phép, không được tự ý làm phiền bên A…

"Chú Dương, nói như vậy là tôi có thể tự do hoạt động rồi?" Đôi mắt Tư Cảnh Ngọc vốn tĩnh lặng như nước hồ thu bỗng sáng lên, “Tôi muốn đi giặt quần áo, cứ cảm thấy giặt chưa sạch.”

"Khụ khụ, về lý thuyết là như vậy," Chú Dương cố nhịn, không lộ vẻ kỳ lạ, “Nhưng cô chủ bảo cô lập tức đến phòng của cô chủ, nói là có nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho cô. Còn về quần áo thì cô muốn giặt thế nào thì có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể cải thiện.”

“Vậy chúng ta cứ nói về việc nên cải thiện thế nào trước đi.”

Chú Dương: “...”

Chú không hiểu, cô hai Tư bỏ mặc mỹ nhân không thân cận, lại đi dạy họ cách chọn bột giặt và hạt lưu hương làm gì.

Một tiếng sau, chú Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm đưa Tư Cảnh Ngọc lên lầu hai, “Cô cứ vào thẳng đi, cô chủ đã để cửa cho cô rồi, xin cô nhất định phải hầu hạ tốt cô chủ của chúng tôi.”

Tư Cảnh Ngọc: “...”

Từ "hầu hạ" này có hơi quá không?

Cách bài trí ở tầng hai rất đơn giản, tường gỗ màu mộc khắc những họa tiết cổ kính tự nhiên, toát lên vẻ tĩnh lặng tao nhã, ngay cả cửa phòng của Liễu Phạm cũng là thiết kế đơn giản nhất.

Tư Cảnh Ngọc mặc chiếc áo sơ mi trắng bằng cotton, mái tóc đen mềm mại buộc nửa, cả người trông vừa sảng khoái sạch sẽ lại vừa tinh xảo xinh đẹp.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa không thấy ai trả lời, bước vào thì phát hiện Liễu Phạm không có trong phòng ngủ.

Hoặc nói đúng hơn, Liễu Phạm sẽ nhanh chóng trở về phòng ngủ—

Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo như rèm, nước nóng như khói chảy qua thân hình uyển chuyển thướt tha của Omega, làn da như ngọc bích ửng hồng trong hơi nước, sắc hồng như lan tỏa từ bên trong cơ thể, tiếng nước chảy róc rách như khúc nhạc du dương, gợi người ta mơ màng.

Liễu Phạm đang tắm, mặt Tư Cảnh Ngọc hơi ửng đỏ, khi đầu óc vừa kịp phản ứng thì tiếng nước ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra.

Hơi nước nghi ngút tràn ra, Tư Cảnh Ngọc không kịp có bất kỳ động tác né tránh nào thì thấy tay trần của Liễu Phạm cầm khăn tắm lau mái tóc ướt, chậm rãi bước ra.

Omega mặc chiếc váy ngủ bằng lụa màu bạc, dây áo mảnh mai vắt qua đôi vai thon gầy xinh xắn, hằn lên đường cong mềm mại của gò bồng đảo, đôi chân thon dài trắng nõn dưới váy như được tạc bằng ngọc.

Mái tóc đen ướt át như sương của người con gái rủ xuống, những giọt nước còn đọng lại ở đuôi tóc trong trẻo quyến rũ như vầng trăng lưỡi liềm, “Tối nay chơi có vui không?”

Tư Cảnh Ngọc lắc đầu, lúc này mới nhìn thẳng vào Liễu Phạm.

Giọt nước rơi xuống khiến chiếc áo choàng lụa hơi trong suốt, làn da người con gái trắng mịn như tuyết, như tấm gấm lạnh lẽo, dưới ánh đêm mờ ảo tựa hồ lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ.

"Cái đó, chị gọi tôi đến đây..." Cô đột nhiên cảm thấy cơ thể tràn đầy nhiệt lưu, sự bồn chồn và một loại cảm xúc xa lạ không tên lặng lẽ nảy sinh.

Cô cúi đầu đi qua đi lại trong phòng ngủ của Liễu Phạm, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Liễu Phạm, trong lòng nảy ra ý nghĩ kỳ lạ muốn mang tất cả đồ ăn sạch sẽ, đồ chơi và những trò chơi thú vị vào đây.

Giống như chim nhỏ muốn xây tổ vậy.

Thấy Tư Cảnh Ngọc ngây người nhìn mình, ánh mắt Liễu Phạm lưu chuyển, khẽ cười một tiếng khiến lòng người xao động, “Tư Cảnh Ngọc, nhắm mắt lại nào.”

"Nhắm mắt lại gì, chị muốn làm gì vậy?" Tư Cảnh Ngọc cảnh giác.

"Còn dám nhìn chị," Liễu Phạm buông khăn tắm xuống, một mảng da thịt trắng nõn chói mắt trước ngực gần như không còn che chắn, nàng yểu điệu, dịu dàng cười với Tư Cảnh Ngọc, ngữ khí lại càng thêm tệ, “Nhìn thứ không nên nhìn, mắt sẽ bị... móc ra đấy.”

Nghe vậy, Tư Cảnh Ngọc vội vàng xoay người nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát vào da thịt đầy vẻ quyến rũ, lả lơi.

Một lúc sau, cô mới nghe thấy Liễu Phạm khẽ bảo cô mở mắt ra.

Lúc này, người con gái khoác chiếc áo choàng dài màu đen, nghiêng người tựa vào chiếc ghế sô pha màu đỏ rượu, khóe môi mỉm cười nhìn Tư Cảnh Ngọc.

Phát hiện người con gái đã thay một bộ quần áo khác từ trong ra ngoài, ngay cả vành tai Tư Cảnh Ngọc cũng nóng ran. Cô lúc này mới nhận ra, vừa nãy Liễu Phạm đã làm những chuyện đầy ý tứ quyến rũ trước mặt mình.

Nhận thấy Tư Cảnh Ngọc ngơ ngác, không chống đỡ nổi, nụ cười trên môi Liễu Phạm tan biến không dấu vết như tuyết xuân tan, đuôi mắt nàng hơi xếch lên, giữa đôi mày lạnh lẽo như sương.

“Qua đây ngồi xuống, tiếp tục chủ đề lúc nãy.”

Âm sắc của Omega đột nhiên trở nên lạnh nhạt, như vầng trăng lưỡi liềm chiếu trên đỉnh núi tuyết phủ, lạnh lẽo thấu xương.

"Chủ đề lúc nãy?" Tư Cảnh Ngọc dò xét lặp lại câu nói cuối của Liễu Phạm, muốn dụ dỗ người con gái mở lời trước.

"Ha ha," Người con gái hiểu rõ liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc, trong đôi mắt hồ ly không có chút ý cười nào, “Ví dụ như tại sao cô lại thay đổi nhiều như vậy, từ công tử bột trở thành người chính nhân quân tử và học giỏi?”

Nhìn thẳng vào mắt Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc cân nhắc nửa giây, quyết định nói thật.

“Bởi vì có người nói với tôi, nếu còn tiếp tục làm xằng làm bậy thì nhất định sẽ gặp báo ứng.”

Lời thật sẽ không bị vạch trần, mặc dù đây chỉ là một nửa sự thật, Tư Cảnh Ngọc khẽ cong môi, nghĩ thầm mình có lẽ sẽ không bao giờ nói cho Liễu Phạm biết, đây là điều trong sách nói với mình.

"Thật sao?" Ánh mắt sâu thẳm của Liễu Phạm nhìn Tư Cảnh Ngọc, vẻ mặt cao quý xinh đẹp thản nhiên, mang vẻ khó đoán, “Tự ý vẽ chị khi chưa được phép, có tính là làm xằng làm bậy không?”

Tư Cảnh Ngọc bày vẻ mặt đau khổ, “Chị muốn thế nào?”

Cá đã cắn câu, Liễu Phạm chống tay lên cằm, cười như không để ý, “Để chị nghĩ xem, cô nói là vì đẹp nên cô mới muốn vẽ chị.”

"Theo như cô nói," Liễu Phạm tao nhã đứng dậy, eo thon khẽ lắc, vầng trăng khuyết màu đỏ nhạt ẩn hiện, nàng bước đến trước mặt Tư Cảnh Ngọc, cao cao tại thượng nhìn xuống Tư Cảnh Ngọc, “Chẳng lẽ phải trách chị đã dụ dỗ hoạ sĩ cô hửm?”

Hương thơm u ám của cát cánh thoang thoảng, bao trùm mọi giác quan khiến gáy Tư Cảnh Ngọc âm ỉ căng tức, đôi mắt cô lạnh lẽo, “Chị muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào.”

“Chơi một ván Nhập Mộng đi.”

Gió đêm thổi nhẹ, Tư Cảnh Ngọc khó hiểu hỏi, “Muộn thế này rồi còn chơi game?”

“Chẳng phải cô chơi game rất giỏi sao, dùng tài khoản của cô, chơi cho chị xem đi.”

"Muộn quá rồi." Tư Cảnh Ngọc lập tức hiểu ý của Liễu Phạm, người con gái này nghi ngờ mình, nghi ngờ không dứt.

"Chị nói, là bây giờ," Liễu Phạm khẽ hếch cằm, khí thế ngút trời, mang theo uy nghiêm không cho phép thần dân nghi ngờ hay chống đối.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Đếm ngược hai chương đến lúc nhân cách đại phân liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top