Chương 21.
“Các chị cùng ngày sinh nhật?” Đôi mắt trong trẻo của Tư Cảnh Ngọc nhìn khuôn mặt tinh xảo của Liễu Phạm, người con gái mặc chiếc váy lụa dài cao quý tao nhã, vẻ đẹp lạnh lùng khác biệt không thể dễ dàng tiếp cận.
Cô nhìn Liễu Phạm, mơ hồ cảm thấy thần sắc của người con gái rất đặc biệt.
Giống như một bé gái bị cướp mất con gấu bông, vẻ mặt thất vọng và không vui, cho dù bé gái thích thỏ bông hơn gấu bông.
Nhưng chỉ là một thoáng, Tư Cảnh Ngọc vừa định nhìn kỹ, sườn mặt Omega vẫn mang vẻ đẹp cao quý, trong làn mưa nhỏ như sương khói toát ra vẻ trầm tĩnh tao nhã.
“Áo của cô ở chỗ chị, nhớ lấy về.”
Áo? Tư Cảnh Ngọc suy nghĩ hai giây, nhớ ra là ngày xuất viện, cô đã cho Liễu Phạm mượn chiếc áo khoác dài để che chắn khỏi paparazzi.
Để lại câu nói mang ý thân quen này, Liễu Phạm vốn định bảo tài xế lái xe đi luôn, nghĩ lại vẫn đưa từ bên cạnh ghế một vật hình trụ dài cho Tư Cảnh Ngọc.
Ngón tay thon dài trắng trẻo cầm chiếc ô in hoa viền vàng, Tư Cảnh Ngọc ngập ngừng nhận lấy, vô tình chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của Omega.
“Chị đưa ô cho tôi làm gì?”
“Vì trời mưa.” Liễu Phạm liếc Tư Cảnh Ngọc một cái.
Chiếc Porsche chở Liễu Phạm phóng đi, Tư Cảnh Ngọc cầm chiếc ô in hoa đứng tại chỗ, bỗng nảy ra một ý nghĩ mới:
Cô và Liễu Phạm xem như bạn bè xa lạ, ít nhất không phải kẻ thù.
Nếu có thể duy trì khoảng cách như vậy, bản thân cô đã thành công một nửa rồi.
***
Tiệc sinh nhật lần này của Liễu Phạm được tổ chức tại một biệt thự riêng khác đứng độc lập ở trung tâm thành phố thuộc quyền sở hữu của Liễu Phạm.
Tiết trời đầu thu, thường xuân vẫn quấn quanh những cột đá cẩm thạch trắng, trên cột treo những chiếc đèn lồng hình chim bay, ánh đèn chiếu sáng chiếc mỏ chim bằng pha lê.
Cổng biệt thự mở rộng, những người phục vụ mặc lễ phục đuôi tôm đen đứng trang nghiêm hai bên, nhắc nhở mỗi vị khách dán miếng pheromone và nếu cần có thể lên tầng hai lấy một ống ức chế.
Ánh đèn trong phòng tiệc dịu dàng mà sáng sủa, rượu màu champagne và màu đỏ tỏa ra hương thơm nồng nàn.
Những vị khách ăn mặc lộng lẫy cầm ly rượu khẽ trò chuyện, bóng dáng y phục và trang sức lướt qua lại.
Đa số những người này đều là người thừa kế trẻ tuổi của các doanh nghiệp, tuổi trẻ tài cao, nam thanh nữ tú, sánh ngang với những ngôi sao đang nổi trong giới giải trí.
Trong sảnh thỉnh thoảng có vài phóng viên truyền thông chụp ảnh toàn bộ buổi tiệc sinh nhật, những người khác trong giới giải trí thì rất ít.
Tư Cảnh Ngọc mặc chiếc váy dài hai dây màu đen tuyền, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng dài không hợp thời, xương quai xanh tinh tế gợi cảm ẩn hiện, khơi gợi bao nhiêu tơ vương.
Kể từ khi cô bước vào phòng tiệc, những người đang trò chuyện khẽ khàng đồng loạt dừng lại nhìn cô, một Beta nam tóc nâu ăn mặc lòe loẹt còn cố tình đi đến trước mặt Tư Cảnh Ngọc.
“Ồ, đây chẳng phải là cô hai Tư đã phá sản à, sao hôm nay không dẫn theo đám hồ bằng cẩu hữu đến cướp đoạt dân nữ?”
Tư Cảnh Ngọc nhìn người trước mặt đang dùng giọng điệu quái đản gọi mình là cô hai, trong lòng cảm thán nguyên chủ đã gây quá nhiều nghiệp chướng. Nhà họ Tư vừa phá sản, quả báo đã ứng vào người mình rồi.
Cô nhếch môi cười nhạt, định bước qua người này đi sang bên kia, kết quả lại bị một Omega nữ tóc xoăn mặc đồ may đo chặn đường.
“Mau rót rượu cho cô hai uống, mấy thứ rượu này cô ấy mua không nổi nữa đâu, sau này không còn cơ hội uống nữa thì làm sao?”
Tư Cảnh Ngọc cẩn thận lùi lại hai bước, tránh để người khác chạm vào vạt áo.
“Nhà họ Tư sụp đổ, không còn dám làm mưa làm gió nữa nhỉ, cô hai chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp này để bán được giá tốt thôi. Chi bằng làm thú cưng cho tôi, tôi sẽ cho cô vài vạn để uống rượu.” Omega nữ tóc xoăn cười lớn chế nhạo, “Tôi suýt quên mất, cô hai bây giờ là người của Liễu Phạm rồi, dù có phá sản chúng tôi cũng không dám trèo cao.”
“Ừm, đây chẳng phải là cô Trương sao? Tôi nhớ trước đây cô rất thích cô hai Tư mà.”
Một người Alpha xinh đẹp dịu dàng bước đến, cô ta mặc chiếc váy liền thân đơn giản lịch sự, đôi mắt cong cong khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Quả nhiên, sinh nhật của Liễu Phạm, Triệu Ngưng Tịch chắc chắn sẽ đến.
“Thì sao, trước đây nhà họ Tư còn có chút giá trị lợi dụng, nếu không thì ai thèm để ý đến một Alpha cấp C chứ.”
Omega nữ tóc xoăn còn định dùng giọng điệu chua ngoa nói thêm điều gì đó, thì ở phía bên kia phòng tiệc, trên cầu thang gỗ tếch dát vàng, Liễu Phạm mặc chiếc váy đuôi cá màu tím sương, dáng người thướt tha yêu kiều, chậm rãi bước về phía mọi người.
Một đám người như phát điên xông lên, vây quanh người con gái cao quý lạnh lùng, ai nấy đều tranh nhau muốn để lại ấn tượng trong mắt nàng.
Còn Liễu Phạm búi tóc cao, ánh mắt lưu chuyển, quyến rũ mê hồn, thoạt nhìn nàng chăm chú nhìn từng vị khách nhưng thực chất trong đôi mắt hồ ly kia lại tràn đầy vẻ hời hợt thờ ơ.
Mà những cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ bé này dường như không nhận ra sự lơ đãng của Liễu Phạm, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ cuồng nhiệt mê say, thần hồn điên đảo. Cho dù chỉ nói được với Liễu Phạm một câu nhỏ nhặt, họ đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Thấy Liễu Phạm, Triệu Ngưng Tịch không còn phí lời với Tư Cảnh Ngọc nữa, trực tiếp bước nhanh đến bên cạnh Liễu Phạm, cùng mọi người hàn huyên.
Rất nhanh, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, Tư Cảnh Ngọc hầu như không có cơ hội nói một câu “Chúc mừng sinh nhật” với Liễu Phạm.
Người con gái dường như hoàn toàn không nhìn thấy cô.
Chính giữa phòng tiệc, kem bánh fondant tỏa ra màu sắc quyến rũ, những chiếc đèn đêm hình hoa hồng như tạo thành một màn ánh sáng khổng lồ, để chúc mừng khoảnh khắc lộng lẫy huy hoàng này.
Triệu Ngưng Tịch đứng bên cạnh Liễu Phạm, khóe môi mỉm cười nhìn Liễu Phạm cắt một miếng bánh, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau cười, xứng đôi vô cùng.
Mọi người reo hò vui mừng theo, tựa như mọi sự phồn hoa và tốt đẹp trên thế gian đều đổ dồn vào cặp đôi nhân vật chính.
Đây có lẽ lại là yêu cầu của người nhà họ Liễu, để Triệu Ngưng Tịch cùng Liễu Phạm cắt bánh, chứ không phải Tư Cảnh Ngọc - vị hôn thê “danh chính ngôn thuận”.
Mà như vậy cũng tốt, cô nên đứng xa ở ngoài đám đông, nhìn nhân vật chính Alpha và Liễu Phạm sóng vai đứng bên nhau, nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Tư Cảnh Ngọc cô vốn là người ngoài cuộc, vĩnh viễn không muốn nhập vai, cũng vĩnh viễn sẽ không nhập vai.
“Cảnh Ngọc, một mình đứng ở đây không thấy cô đơn sao?”
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, vẻ mặt lạnh nhạt của Tư Cảnh Ngọc lập tức lộ vẻ cảnh giác, vội vàng lùi sang bên phải một bước, giữ khoảng cách với Liễu Ly Nhã.
“Sao lại sợ chị như vậy,” Liễu Ly Nhã nhìn Tư Cảnh Ngọc với ánh mắt u uẩn, rồi lại khẽ cười, “Vì cảm thấy chị là người nguy hiểm sao?”
“Cô Liễu nghĩ nhiều rồi.”
“Thật ra con người ta luôn bị vẻ bề ngoài đánh lừa, đâu biết rằng người nguy hiểm và đáng sợ nhất thường là người giỏi ngụy trang nhất.”
Theo ánh mắt xa xăm của Liễu Ly Nhã nhìn đi, người con gái hiện ra trước mắt có vóc dáng cân đối, mái tóc đen búi cao có vài sợi rơi xuống vành tai nhỏ nhắn đeo khuyên tai hình ngôi sao, mỗi cử chỉ đều đẹp đến kinh diễm, tỏa ra hương thơm mơ hồ quyến rũ.
“Chị đoán cô em gái tốt của chị là Omega cấp S, em nói xem tại sao em ấy lại phải giấu giếm?”
“Chị đi hỏi chị ấy đi, hỏi tôi làm gì.”
Tuy nhiên, Liễu Ly Nhã trả lời lạc đề, “Không biết em đã nghe nói đến một điều chưa, Omega cấp S là những kẻ thao túng bẩm sinh, thao túng quyền lực, thao túng tiền bạc, thậm chí…”
“Thao túng lòng người.”
“Thao túng lòng người?” Tư Cảnh Ngọc vô thức lặp lại lời của Liễu Ly Nhã, cảm thấy có chút khó hiểu. Liễu Phạm là nữ chính, sẽ không có chút tâm cơ thủ đoạn nào ư?
“Nghĩ kỹ xem, em cho rằng Liễu Phạm thật sự xinh đẹp vô hại, hay là Liễu Phạm đối với em là vô hại sao?” Liễu Ly Nhã bưng ly champagne lên, ra hiệu cho Tư Cảnh Ngọc đi theo mình, “Cha em đến rồi, đang đợi em ở tầng hai đó.”
Tư Cảnh Ngọc theo sau Liễu Ly Nhã hai bước, cô hơi nheo mắt, suy nghĩ về những lời của Liễu Ly Nhã.
Trong mắt cô, vẻ cao quý xinh đẹp của Liễu Phạm chỉ như hồng nhan khô cốt, còn thủ đoạn năng lực của Liễu Phạm thì có liên quan gì đến cô đâu.
Chỉ cần Liễu Phạm và Triệu Ngưng Tịch kết hôn, Tư Cảnh Ngọc cô sẽ vạn sự đại cát.
Hành lang tầng hai biệt thự, Chu Nhiễm Nhiễm ôm một đống quà sinh nhật do người hâm mộ của Liễu Phạm tặng, cùng Tư Cảnh Ngọc và những người khác vào căn phòng ở phía bên trái.
Trong căn phòng lát ván gỗ tếch, cha mẹ Liễu và người cha rẻ tiền của Tư Cảnh Ngọc đang ngồi uống trà trên chiếc ghế sô pha bọc nhung.
Nước trà màu nâu đỏ bốc hơi nghi ngút, cha Tư mặc chiếc áo sơ mi sặc sỡ trông như một công tử ăn chơi, có vẻ trẻ hơn cha Liễu nhiều.
“Cảnh Ngọc, con phải kết hôn với Liễu Ly Nhã, sinh cho nhà họ Liễu một người thừa kế cấp S, nếu không sau này con đừng hòng có một xu nào.” Cha Tư thẳng thắn nói.
Đúng lúc này, Triệu Ngưng Tịch và Liễu Phạm bước vào phòng.
Chu Nhiễm Nhiễm chỉ vào đống quà sặc sỡ nói: “Chị Liễu Phạm, mau chọn vài món quà fan tặng mà chị thích đi, lát phải chụp ảnh đăng lên nữa.”
Thấy thần sắc Tư Cảnh Ngọc nhàn nhạt, vẻ mặt thẫn thờ không để ý, cha Tư bất chấp có người ngoài, ân cần nói: “Chỉ cần kết hôn với Liễu Ly Nhã, con muốn làm gì cũng được, ví dụ như cái trò chơi tên là <Nhập Mộng> kia, mấy năm trước con đã muốn đánh chuyên nghiệp rồi.”
Nghe thấy hai chữ <Nhập Mộng>, Liễu Phạm đứng ở đằng xa, ánh mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt Tư Cảnh Ngọc, hàng mi dài của người con gái khẽ rũ xuống, che đi ánh sáng mờ ảo trong đôi mắt hồ ly.
“Con nghĩ kỹ đi, nhà mình toàn trông cậy vào con đấy!” Cha Tư uống xong trà, cúi đầu cáo từ với người nhà họ Liễu. Khi đi ngang qua Liễu Phạm, nụ cười lấy lòng pha chút sợ hãi trên mặt ông ta không tài nào kìm lại được.
“Đợi một chút, đây là tranh chì màu,” Chu Nhiễm Nhiễm cầm một tờ giấy A4 bình thường giở ra, nghi hoặc nói với Liễu Phạm, “Hình như vẽ chị.”
Tuy chỉ là bản nháp đơn giản nhưng cầu thang xoắn ốc, cửa sổ kính màu, người con gái tuyệt sắc mặc chiếc váy dài bó sát, khóe môi nở nụ cười giễu cợt, mái tóc dài bay trong gió, khuyên tai hình ngôi sao lấp lánh ánh sáng, vừa phóng khoáng lại vừa kín đáo quyến rũ, vẻ đẹp sắc sảo đến mức khiến người ta rung động.
“Là fan vẽ sao?” Triệu Ngưng Tịch cười dịu dàng hào phóng.
Lòng bàn tay Tư Cảnh Ngọc đổ mồ hôi nhè nhẹ, đó là bức tranh cô tùy tiện vẽ trong bệnh viện, không hiểu tại sao lại vẽ Liễu Phạm đang đứng trên cầu thang nhìn mình.
Lúc ấy cô để bức tranh trong túi áo, sau này quần áo chắc đã đến tay người giúp việc trong biệt thự của Liễu Phạm.
Liễu Phạm chắc không biết là mình, nếu không bây giờ đã nói ra rồi. Cô lén liếc nhìn Liễu Phạm, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của người con gái, cô vội vàng lấy khẩu trang đeo lên mặt, giả vờ muốn rời đi.
“Vẽ đẹp thật, chỉ tiếc giấy vẽ hơi tùy tiện,” Chu Nhiễm Nhiễm phàn nàn, “Không biết là fan nào tặng, lát nữa hỏi trong fan club xem sao.”
***
Ánh sáng ở tầng hai không tốt lắm, Tư Cảnh Ngọc đứng bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Trong bóng tối nửa sáng nửa tối, đầu ngón tay gần như trong suốt của người con gái nhẹ nhàng đặt lên vai Tư Cảnh Ngọc. Liễu Phạm khẽ kiễng chân, đôi môi đỏ mọng ướt át ghé sát bên môi Tư Cảnh Ngọc, hương hoa cát cánh hòa lẫn hơi thở nóng rực lan tỏa.
Mái tóc đen mềm mại làm Tư Cảnh Ngọc ngứa ngáy, nhưng không biết là ngứa ở tim hay là ở đâu, cô chỉ biết rằng chỉ cần cúi đầu là có thể thấy xương quai xanh tinh xảo của người con gái và đường cong mềm mại trắng như tuyết nhấp nhô.
Trong căn phòng cách vách, tiếng trò chuyện của Liễu Ly Nhã và Triệu Ngưng Tịch nghe rõ mồn một, còn có tiếng mẹ Liễu cười hỏi Triệu Ngưng Tịch khi nào thì đến nhà cầu hôn Liễu Phạm.
Tư Cảnh Ngọc cảm nhận được hơi thở từ đôi môi đỏ thắm và giọng nói khàn khàn quyến rũ của Liễu Phạm:
“Bé fan, vẽ đẹp lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top