Chương 20.
Trong điện thoại, giọng của Sea mềm mại, ngọt ngào như kẹo lại mang theo sự kiên quyết không thể chối từ, tựa như chiếc bánh ngọt nhỏ phủ đường kem trộn lẫn rượu mạnh, lớp bánh mềm mại mà hơi men lại âm ỉ đốt cháy.
“Không, tôi không cần khuyên môi.” Tư Cảnh Ngọc nhắm mắt, trực tiếp từ chối.
“Nhưng môi của cưng rất hợp với khuyên môi,” Sea hạ thấp giọng, dù cách điện thoại vẫn có thể cảm nhận được sự hoang dại phóng túng đầy mê hoặc, “Lần trước tôi suýt nếm được rồi, tiếc quá.”
“Tôi muốn cúp điện thoại.”
Sea không để ý đến sự lạnh nhạt của Tư Cảnh Ngọc mà tiếp tục trêu chọc:
“Vậy nên, lần này cưng có muốn giao hàng tận nơi, để tôi nếm thử một chút không?”
Nhanh chóng tắt điện thoại, một tay Tư Cảnh Ngọc chống đầu, ngón tay trắng nõn như ngọc vô thức siết chặt vạt áo.
Cô hoàn toàn không hiểu mình đã trêu chọc phải người nào, chỉ riêng Liễu Phạm đã khiến cô hết sức khó đối phó, cái tên Sea này làm sao biết được số điện thoại của cô.
“Cảnh Ngọc, chị cũng không ngờ độ phù hợp pheromone của chúng ta lại cao đến vậy,” Liễu Ly Nhã yểu điệu ngồi bên cạnh ghế sô pha, rồi đột nhiên chuyển chủ đề, “À đúng rồi, em chơi game giỏi như thế, sau này dạy chị nhiều hơn nhé.”
“Không được, tôi còn phải học, không có thời gian.” Tư Cảnh Ngọc cầm điện thoại lướt mạng, quả nhiên tra được tin tức cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Tư rớt giá thảm hại.
“Cảnh Ngọc, em quả nhiên đã yêu Liễu Phạm sâu đậm rồi,” Liễu Ly Nhã giả vờ thở dài một tiếng, “Hot search nói không sai.”
“Hot search gì?”
Tư Cảnh Ngọc vội vàng mở Weibo, dòng hot search đầu tiên chính là #Tư Cảnh Ngọc Liễu Phạm chạy trốn trong mưa#.
Hình ảnh đính kèm khi nhấp vào hot search vừa hay là cảnh Tư Cảnh Ngọc đứng trong mưa phùn, nghiêng mặt nói chuyện với Liễu Phạm.
Mưa làm tóc hai người ướt sũng, những hạt mưa nhỏ men theo sống mũi xinh xắn tinh tế của Liễu Phạm rơi xuống cổ trắng như ngọc của Tư Cảnh Ngọc.
Hai người trong màn mưa mờ ảo, hơi thở hòa quyện, thân mật nói chuyện, cảnh tượng này tựa như một bức họa kinh thế hãi tục nhưng lại hư ảo mong manh.
Đột nhiên, Tư Cảnh Ngọc nhớ lại giọt mưa kia, lúc ấy tóc đen của Liễu Phạm rủ xuống, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ướt át dưới màn mưa sâu thẳm hư không, mờ mịt khiến người khó quên.
“CP của các em bây giờ đã có mấy triệu fan rồi.” Ánh mắt Liễu Ly Nhã phức tạp, nâng chén trà thanh trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, cười nhạt nói.
Tư Cảnh Ngọc nhìn xuống phía dưới, trong mấy vạn bình luận, những lời của đám fan couple vô cùng nổi bật.
[Cái đồ lão lục nhà ngươi: Á á á, đây là tình tiết phim thần tượng gì vậy, Phàm Vân Phúc Ngọc đỉnh của chóp.]
[Ừm sao lại không nhỉ: Giống như cún con cõng chủ nhân bị thương đến bệnh viện vậy, sao lại có thể xứng đôi như thế này!!! Mau chóng kết hôn đi, tôi mang cả cục dân chính đến đây rồi.]
[Không gầy mười cân không đổi tên: Má ơi, đây là đang quay phim hả, cảm giác bầu không khí đỉnh của chóp, hai người họ có phải sắp kết hôn rồi không?]
“Bọn họ đều hy vọng em và Liễu Phạm kết hôn, nhưng người muốn kết hôn với em là chị,” Liễu Ly Nhã lặng lẽ bước đến trước mặt Tư Cảnh Ngọc, khóe môi hơi cong lên, “Chị phải làm sao đây?”
“Chị nên đứng xa một chút.” Tư Cảnh Ngọc nhíu mày đứng ra xa, nhìn thấy vẻ mặt Liễu Ly Nhã không còn vẻ yểu điệu động lòng người như thường ngày, ngược lại có chút đáng sợ.
“Cảnh Ngọc, hình như em đã thay đổi rồi, là vì sao vậy?” Liễu Ly Nhã nghiêng đầu nhìn Tư Cảnh Ngọc.
“Tâm tính đổi mới, từ này chắc chị đã nghe qua rồi,” Tư Cảnh Ngọc lịch sự mỉm cười, nhanh chân bước về phía cửa lớn, “Đi đây, tạm biệt.”
Kịch bản của cuốn sách này thật sự càng ngày càng hỗn loạn, trong sách miêu tả về chị gái của Liễu Phạm - Liễu Ly Nhã không nhiều, chỉ nói nàng ta là một người yểu điệu dịu dàng, Tư Cảnh Ngọc nào biết tiếp xúc rồi, lại là một nhân vật nguy hiểm như vậy.
Tài xế nhà họ Liễu đứng cúi người chào Tư Cảnh Ngọc, vẻ mặt lại có vẻ kiêu ngạo vô lễ, gọi tiếng “Cô hai” không còn vẻ cung kính như thường ngày.
“Cô hai, xe của ông chủ nhà chúng tôi hỏng rồi, hôm nay cô tự đi bộ hoặc bắt taxi về nhà đi, chúng tôi không tiếp đón nữa, bà chủ đã phân phó buổi tối cũng không giữ cô ăn cơm.”
Thái độ của tài xế nhà họ Liễu thay đổi quá nhanh, thật sự khiến Tư Cảnh Ngọc kinh ngạc không thôi, thế giới trong sách cũng thực tế giả tạo y như ngoài đời.
“Không sao, cơm tối nhà các người bỏ nhiều muối quá, tôi vốn không thích ăn.” Tư Cảnh Ngọc cong môi cười, sải bước đi ra ngoài.
Rời khỏi vườn nhà họ Liễu, Tư Cảnh Ngọc liếc mắt thấy Liễu Phạm đang tưới nước cho một khóm tường vi màu hồng nhạt, ống quần Omega xắn cao, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra, làn da non mịn khiến lòng người xao động.
Vì cúi người, vết bớt hình trăng lưỡi liềm màu đỏ son kia nhấp nhô theo đường cong yểu điệu trắng như tuyết, tựa như đóa sen đỏ rơi vào hồ băng.
“Hợp đồng của chúng ta có lẽ nên hủy bỏ rồi nhỉ.” Tư Cảnh Ngọc đứng trên lối đi trong vườn, giữa đôi mày thanh tú lạnh lùng mang theo chút dò hỏi.
Cô nghĩ, giữa Liễu Phạm và Liễu Ly Nhã, mình ít nhất phải thoát khỏi một người.
“Qua một thời gian nữa tự nhiên sẽ giải trừ,” Ngón tay Liễu Phạm nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa hồng nhạt, đầu ngón tay gần như trong suốt tựa như hòa vào cánh hoa, “Nếu không thì sao gọi là hợp đồng?”
“Nhưng mà…”
“Nếu cô muốn kết hôn với chị gái chị đến thế, chị nhất định tác thành cho cô,” Liễu Phạm quay lưng đi, không để người khác nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ là giọng nói của người con gái càng thêm lạnh lùng trong trẻo, “Nhưng không phải bây giờ.”
***
Trên đường đến Đại học Kim Yến, Tư Cảnh Ngọc trực tiếp gửi bài luận văn về tăng cường pheromone mà cô đã viết mấy ngày trước cho giáo sư.
Nếu bài luận văn này được thông qua, cô có thể dựa vào năng lực của bản thân để vào Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học, chứ không phải là một kẻ có quan hệ mà không có thực tài.
Ngay lúc này, Sea gọi lại.
“Sao cô biết được số của tôi?” Tư Cảnh Ngọc lạnh lùng lên tiếng.
Giọng bên kia vừa tinh nghịch vừa tệ hại, “Cưng tự đoán đi.”
Điện thoại của cô có mật khẩu khóa màn hình, và chỉ có mật khẩu khóa màn hình, nói cách khác Sea không thể cầm tay cô để mở khóa điện thoại.
Tư Cảnh Ngọc còn đang trầm tư, bên kia ống nghe lại truyền đến giọng nói mềm mại dễ nghe của Sea.
“Thật ra tôi chỉ muốn tìm một người để trút bầu tâm sự, tôi có rất nhiều chuyện phiền lòng, nhiều đến nỗi dù có năm người cũng không tiêu hóa hết được.”
Tư Cảnh Ngọc im lặng không nói.
“Nói cho cưng biết, tôi có một người bạn nảy sinh hứng thú với người mà nàng ấy ghét,” Sea tự mình nói trong điện thoại, “Cưng có thấy kỳ lạ không?”
Chưa đợi Tư Cảnh Ngọc trả lời, Sea lại nói tiếp, giọng điệu nhẹ bẫng lẫn trong tiếng gió rít, dường như còn có tiếng động cơ xe thể thao.
“Bạn của tôi cũng cảm thấy bản thân rất kỳ lạ.”
“Vậy thì dừng lại đi.” Tư Cảnh Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, những đám mây xám chì tụ lại trên không trung, dường như sắp mưa nữa rồi.
“Nhưng luôn có người muốn tranh giành với nàng ấy.” Sea tỏ vẻ rất khổ não.
“Người mà cô ghét,” Tư Cảnh Ngọc lơ đãng trả lời, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ lạnh lùng vô tình, “Tránh đi thì không tốt sao?”
“Cưng không hiểu, đồ tôi không cần, đồ tôi ghét, đó cũng là của tôi. Đồ của tôi không cho phép người khác nhòm ngó,” Sea dường như nhận ra mình đã nhập vai quá sâu, vội vàng khẽ cười nói, “Dù sao bạn tôi đã nói với tôi như vậy, sự ghét bỏ tột cùng có lẽ chính là sự để ý tột cùng.”
Hàng mi rũ xuống của Tư Cảnh Ngọc chậm rãi nâng lên, tựa như lông chim bay lên, cô không thể nào hiểu được loại tình cảm này, có lẽ vì bản tính của cô vốn dĩ như vậy, chưa bao giờ để ý đến người khác.
“Ghét bỏ chuyển thành để ý?”
“Cưng không hiểu hả?” Giọng của Sea lại trở nên trầm thấp và gợi cảm, “Đương nhiên là để ý theo kiểu đó rồi, chiếm đoạt, sai khiến, đùa giỡn, hành hạ rồi sau đó sở hữu.”
“Đôi khi có được một thứ gì đó chỉ là để… hủy diệt nó.”
Sea cúp điện thoại, Tư Cảnh Ngọc lặng lẽ đứng bên đường đang mưa. Mưa rơi xuống đất bắn lên những hạt nước long lanh, rất nhanh dưới chân cô đã có một vũng nước sáng bóng, phản chiếu thành phố lung linh ánh đèn neon.
Thành phố ở đây rất đẹp, phồn hoa náo nhiệt, thậm chí còn khiến cô sinh ra vài phần quen thuộc, nhưng đây chung quy không phải là thế giới mà cô sống.
Hoặc có lẽ, cô vẫn luôn sống như một bóng ma cô độc. Một mình sống, một mình đi học, một mình làm nghiên cứu, một mình qua đường…
Tư Cảnh Ngọc đứng bên lề đường, một chiếc Porsche màu đen dừng lại trước mặt cô.
Kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt Liễu Phạm đeo kính râm cao quý lạnh lùng, khóe môi hơi nhếch lên.
Giữa những ngón tay trắng nõn của nàng kẹp một tấm thiệp mời màu xanh nhạt đưa ra ngoài cửa sổ, động tác đơn giản được nàng thực hiện với vẻ tao nhã tột bậc.
“Thiệp mời của cô, bảy ngày sau là sinh nhật chị.”
“Cũng là sinh nhật của Liễu Ly Nhã.”
“Tư Cảnh Ngọc, nhớ chuẩn bị quà cho tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top