Chương 11.
Khuyên môi? Tư Cảnh Ngọc ngẩng mắt nhìn theo phản xạ, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt đeo mặt nạ của người con gái phiêu diêu mà quyến rũ, mang theo vẻ đẹp uể oải chán đời, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta nhìn không rõ chân tướng.
Chỉ là dung nhan và thân ảnh của người con gái ấy tuyệt sắc khuynh thành, chỉ nhìn thoáng qua thôi, hồn phách của người ta dường như cũng muốn trào ra khỏi thân thể.
“Cưng tốt nhất chỉ nhìn tôi, không được nhìn Omega khác.”
Thấy Tư Cảnh Ngọc lâu rồi không trả lời, người con gái khẽ cười một tiếng, giọng nói dịu dàng khàn khàn, “Thích uống loại rượu nào?”
Tư Cảnh Ngọc rũ mắt xuống vừa định lắc đầu, lại ma xui quỷ khiến nói: “Rượu vang đỏ... pha Sprite.”
Người con gái ngẩn người, chỉ có chiếc chuông nhỏ dưới mặt nạ vẫn còn lay động, màu mắt của nàng cực nhạt, con ngươi sâu thẳm hư ảo, đầu ngón tay khẽ điểm lên đôi môi mỏng màu nhạt của Tư Cảnh Ngọc, bỗng nhiên ấn xuống.
Móng tay màu hồng anh đào điểm xuyết kim tuyến lướt qua đôi môi mềm mại, nơi đi qua để lại một vệt đỏ tươi diễm lệ.
"Vậy tôi đi mua Sprite cho cưng." Người con gái phì cười, ngón tay thuận theo môi của Tư Cảnh Ngọc lướt xuống rời đi.
Tựa như một giấc mơ, tiếng trống trong âm nhạc dồn dập, giai điệu lại càng thêm ai oán, bi thương và mãnh liệt hòa tấu thành âm thanh mỹ diệu khó hiểu.
Mái tóc đen của người con gái lay động, vô số người muốn vây quanh nàng, nhưng trước khi nhạc kết thúc, nàng lặng lẽ đứng dậy rời đi, khách khứa trong quán như rơi vào mây mù, chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo.
Trong không khí dường như vẫn còn vương lại tàn ảnh mềm mại uyển chuyển như nước mùa xuân của người con gái, mà nhạc vừa dứt, trung tâm sân khấu đã không còn một bóng người.
Sự mất mát to lớn và vẻ đẹp vô cùng va chạm vào nhau trong khoảnh khắc này, mọi người như tỉnh mộng, trong lòng mất mát ngổn ngang.
Xung quanh từ tĩnh lặng không tiếng động đến cả quán gào thét tên "Sea", Tư Cảnh Ngọc đứng trong dòng người nhốn nháo, trên môi còn vương lại một vệt đỏ ấm nóng.
Cô khẽ liếm giọt máu trên môi, giơ tay lau đi, nhìn thấy màu đỏ chói mắt và màu trắng chói lọi trên đầu ngón tay.
"Sea, sao Sea chỉ hát có hai bài đã đi rồi." Ninh Chanh Vũ vỗ bàn hét lên, vì kích động mà mặt đỏ bừng.
"Chị Ninh, chị đâu phải không biết, Sea mỗi lần chỉ hát hai bài." Dj tạo hình punk cười hì hì an ủi Ninh Chanh Vũ, “Trước đây cậu Trần muốn ép Sea nhảy, nhưng gần đây không thấy cậu Trần đâu nữa đấy.”
Nghe vậy, Ninh Chanh Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, thật ra là vì lần đầu tiên cô ấy thấy Sea nhảy, lại còn gần mình như vậy nên mới nảy ra ý định bắt Sea quay lại.
Về cậu Trần kia, cô ấy cũng có nghe phong phanh, hình như công ty nhà hắn gặp chuyện, không còn tiền ra ngoài ăn chơi nữa.
“Ê, Cảnh Ngọc, sao Sea lại dính sát vào cậu như vậy? Chẳng lẽ vì cậu xinh đẹp, nàng ấy thích cậu chăng?”
Ninh Chanh Vũ đánh giá Tư Cảnh Ngọc từ trên xuống dưới, với tư cách là Alpha, Tư Cảnh Ngọc dáng người cao ráo, mắt dài hẹp sâu thẳm, toàn thân toát ra vẻ đẹp thanh tuyệt thoát tục và nổi loạn.
Khí chất hống hách thường ngày không còn, ngược lại có chút lãnh đạm.
Chậc, nhìn thôi đã thấy muốn đánh rồi.
Tư Cảnh Ngọc nhẹ nhàng xoa nắn vành tai của mình, muốn xua tan cảm giác tê dại kia, “Tôi không thích nàng ta.”
Giọng nói của Alpha trước mặt lạnh nhạt khiến Ninh Chanh Vũ nghẹn họng, cô ấy nghiến răng nói, “Cậu giỏi lắm, giả vờ cái gì, uống rượu thôi, hôm nay cậu phải uống đủ mới được về.”
"Tôi không uống rượu," Tư Cảnh Ngọc lắc đầu, giữa lông mày lộ ra chút mất kiên nhẫn, “Tửu lượng rất kém.”
"Là bạn thì uống rượu đi, tôi nói cho cậu biết, có bạn mới có khả năng tán được gái," Alpha nam mặc áo khoác da hào khí vạn trượng uống cạn ngụm bia cuối cùng, “Tôi đi gọi rượu, cô hai Tư không uống không phải là bạn.”
Bạn bè? Tư Cảnh Ngọc có chút xa lạ với từ này, cô tính tình lạnh nhạt, không ai dám đến gần, quen sống một mình, không cảm thấy mình cần bạn bè gì cả.
Không có ai bầu bạn thì có gì đáng sợ, cô đã sống như vậy từ khi sinh ra rồi.
Tại quầy bar, Alpha nam mặc áo khoác da đang chờ lấy rượu mình gọi, thấy bartender lấy ra một ly thủy tinh miệng vuông, rót vào nửa ly rượu vang Bordeaux, lại rót thêm nửa ly Sprite ba đồng một chai.
"Anh pha loại rượu gì vậy?" Alpha nam kinh ngạc.
"Không pha, có người đặc biệt gọi rượu vang đỏ pha Sprite cho cô hai Tư." Bartender nhún vai, nháy mắt cười.
Bưng rượu quay lại, Alpha nam suy nghĩ một chút, rót nửa ly whisky vào ly rượu vang pha Sprite.
Hắn nghĩ, hắn chỉ làm theo lời Ninh Chanh Vũ ép Tư Cảnh Ngọc say thôi.
"Đến rồi đây, bom tấn của chị Ninh, bia đen, vodka thêm đá, còn đây là rượu vang đỏ pha Sprite của cô hai Tư." Người đàn ông nháy mắt với Ninh Chanh Vũ.
Người trên ghế lô im lặng như tờ, không thể tin nổi nhìn Tư Cảnh Ngọc, tuy nói cô hai tửu lượng vốn không tốt nhưng không đến mức uống rượu vang pha Sprite chứ.
Chất lỏng màu đỏ nhạt trong ly thủy tinh phản chiếu ánh sáng mê người, Tư Cảnh Ngọc nâng mí mắt, tìm kiếm bóng dáng người con gái xung quanh, nhưng cả quán đều là người, lại không thấy bóng dáng vừa hoang dã vừa yêu kiều kia.
Người bên cạnh nói chuyện lớn tiếng, uống rượu vô tư, cả không gian tràn ngập âm nhạc, mùi rượu và ánh nến, mọi người đều cười thả ga.
Cô ngồi thẳng lưng, dễ dàng phân biệt được tình cảm thật lòng hay giả dối trên mặt người ta, tựa như một người ngoài cuộc, không hợp với nơi này.
Lau sạch ly thủy tinh, Tư Cảnh Ngọc do dự hồi lâu, bưng ly rượu vang Sprite lên, uống một ngụm.
Vẫn là vị ngọt ngọt chua chua, là loại rượu duy nhất Tư Cảnh Ngọc chấp nhận được.
Thấy Tư Cảnh Ngọc uống rượu, hai Omega xinh đẹp bên cạnh Ninh Chanh Vũ nhìn nhau, ngồi sát vào Tư Cảnh Ngọc.
“Cô hai, em đút rượu cho cô uống nhé.”
“Không cần, tôi có tay, đừng làm lây nhiễm chéo.”
“Cô hai, cô đừng nghĩ đến Liễu Phạm kia nữa, tối nay hai chị em em nhất định sẽ hầu hạ cô thoải mái.”
"Tuy nghiên cứu cho thấy Alpha cấp C độ bền không tốt," Ninh Chanh Vũ ghé sát tai Tư Cảnh Ngọc nói nhỏ, “Lấy chút thuốc đi, chắc chắn được, cậu đừng nản lòng.”
"Không cần đâu," Tư Cảnh Ngọc cảm thấy có chút chóng mặt, pheromone trên người hai Omega xộc vào khiến cô càng chóng mặt hơn, “Tôi không cần.”
“Alpha nào lại không cần chứ.”
"Vì tôi không được, tôi không thích con người," Tư Cảnh Ngọc rũ mắt xuống, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện nhỏ, “Tôi đi trước đây.”
Nhân lúc cả bàn đều kinh ngạc không nói nên lời, Tư Cảnh Ngọc đẩy hai Omega ra, cố gắng chống đỡ thân thể đi về phía cửa.
Đầu càng lúc càng nặng, Tư Cảnh Ngọc gần như không thể kiểm soát được nụ cười ngây ngô trên khóe môi.
Mỗi lần cô say rượu đều sẽ cười ngây ngô, hoặc cực kỳ hưng phấn nói chuyện với người khác.
Lảo đảo vịn tường đi ra ngoài, cơn gió bên ngoài thổi qua khiến Tư Cảnh Ngọc tỉnh táo hơn không ít, tầm mắt của cô có chút lung lay, chỉ cảm thấy bóng cây hai bên đường lay động, cây cối và ánh đèn ập vào mặt, ép cô nghẹt thở.
Hai Omega kia còn đuổi theo ra, giọng nói nũng nịu gọi cô hai đi chậm thôi, đợi chúng tôi với.
Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Tư Cảnh Ngọc càng muốn đi nhanh hơn nhưng cơ thể lại không cho phép.
Khi hai Omega kia sắp túm được cánh tay cô, tiếng gầm rú của ống xả xe mô tô vang lên, một chiếc mô tô phân khối lớn dừng gấp trước mặt ba người.
Đèn xe nhấp nháy, thân xe màu đen tuyền như một con báo gấm ẩn mình trong màn đêm dày đặc, người con gái vẫn đeo mặt nạ hồ ly, váy ngắn khoét sâu ngực, đẹp đến mức tuyệt trần.
Rõ ràng nhìn qua là một người con gái cô độc và yếu đuối, nhưng nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, tóc dài bay phấp phới, khoảnh khắc này uy phong lẫm liệt không ai sánh bằng, tác phong giống như một nữ quái trong phim điện ảnh.
"Sea, cô muốn làm gì?" Hai Omega kia nhìn người con gái vừa quyến rũ vừa sắc bén với ánh mắt thù địch.
“Các người tránh ra, người này là của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top