chương 4 giận dỗi

Hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần hiện rõ Lục Khả Di mơ màng nhìn thấy trần nhà quen thuộc nàng cố gắng nâng người ngồi dậy.

"Tỉnh" Hàn Tương Kỳ tựa trên ghế biểu tình nhàn nhạt hỏi.

Không lên tiếng thì thôi lên tiếng nàng liền muốn mắng cho một trận.
Lục Khả Di nhịn xuống tức giận nhỉ giọng nói "bây giờ là lúc nào?" nàng còn nhớ tình cảnh trước khi ngất xỉu, bản thân cũng không ngu ngốc đi chọc giận cô ta.

"Nửa đêm!" Hàn Tương Kỳ đối với biểu hiện của nhân loại không hài lòng. Đi đến bên cạnh người Hàn Tương Kỳ đưa tay đem đối phương kéo đến đối diện mặt vô biểu tình hỏi "Danh xưng của ngươi?"

Lục Khả Di một mặt khó hiểu nàng vùng vẫy khỏi đối phương.

"Cái gì?" Lục Khả Di hỏi

Hàn Tương Kỳ nhanh tay điểm một điểm ngay vai của nàng Lục Khả Di thôi giãy giụa thân thể cứng ngắc.

"Này, cô làm gì vậy?" Lục Khả Di cố gắng nhúc nhích nhưng thử mấy lần đều vô dụng nàng chỉ có thể trừng mắt đối phương.

"Ngoan ngoãn một chút đi" Hàn Tương Kỳ đưa tay vuốt ve gương mặt tiểu cô nương.

Lục Khả Di rất muốn tránh đi nhưng cái thân thể này động cũng không động được "này, cô đừng động chạm lung tung"

"Câm miệng!" Hàn Tương Kỳ khẽ quát.

"Lớn tiếng cái gì, cô tưởng cô là rắn tôi nhịn cô à, cô...ưm ưm" Lục Khả Di trừng mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt.

Xúc cảm mềm mại khiến Hàn Tương Kỳ tham luyến không rời, nàng hai tay nâng mặt đối phương giữ chặt cùng người day dưa.

Chết tiệt nụ hôn đầu của nàng, giữ gìn hai mươi bốn cái xuân xanh rồi a, nói mất liền mất sao? Lục Khả Di nàng thề nàng mà cử động được khẳng định đem nữ nhân trước mặt đi nấu cháo, ừm cháo rắn không tệ đâu ha.

Hai người triền miên một lúc bỗng dưng Hàn Tương Kỳ dừng lại rời khỏi môi Lục Khả Di nàng đem y phục bản thân cởi bỏ.

Lục Khả Di trợn mắt nhìn nữ nhân trước mắt không ngừng thoát y.

Mắt thấy bản thân sắp mù nàng nhắm mắt phó mặc cho trời.

Hàn Tương Kỳ cả người nóng ran nàng hướng phía trước nhào tới. Lục Khả Di bị ôm lấy ngã nằm trên sô pha, nàng không thể động cũng không thể làm gì khác.

Hàn Tương Kỳ đem người ôm lấy mặt vùi vào hõm cổ của đối phương tham lam hít lấy mùi hương mê người.

"Ưm,...cô buông ra..." cảm giác dị thường ập đến Lục Khả Di nhịn không được miệng phát ra âm thanh xấu hổ nàng liền vội đem miệng ngậm chặt.

Hàn Tương Kỳ mê man đem trước mặt mềm mại da thịt liếm láp.

Lục Khả Di cảm nhận ấm nóng dị vật tràn lan ở cổ, hoảng sợ trừng lớn hai mắt "biến thái, tránh ra a!" 

Cha mẹ ơi, cứu con đời con gái xem mất hết rồi, yêu nữ biến thái này muốn xâm hại nàng a.

"Phiền phức" Hàn Tương Kỳ nhanh chóng tiến lên đem môi đối phương hôn lấy chậm rãi nhắm nháp.

"Ưm...ưm" thanh âm đứt quãng phát ra từ cổ họng Hàn Tương Kỳ bị này thanh âm ái muội kích thích dục hỏa trong người khó mà kiềm chế.

Hôn một lúc liền thả ra đôi bên thở dốc không dừng, Lục Khả Di mơ màng trong mắt ẩn ẩn nước mắt.

"Ngươi tốt nhất im lặng, nêu không ta sẽ lại hôn ngươi" Hàn Tương Kỳ lên tiếng cảnh cáo.

Dứt lời liền vào chính sự nàng vùi đối phương hõm cổ tạo ra vài vết đỏ hồng.

Hàn Tương Kỳ làm sao không biết bản thân đến kỳ dao phối vào thời điểm này hằng tháng rắn đực sẽ đến tìm các nàng, Hàn Tương Kỳ cực kỳ không thích cũng bọn rắn thô kệch kia cùng một chỗ giao hợp, lúc trước nàng pháp lực yếu ớt nên mỗi khi đến thời điểm này đều phải cùng bọn chúng một chỗ về sau nàng pháp lực cao cường nên có thể vận linh lực áp chế được.

Hiện tại linh lực chưa hoàn toàn khôi phục, Hàn Tương Kỳ không nghĩ nhiều đến thế, nàng cần thiết phải giải phóng này cảm giác khó chịu.

Đưa đẩy eo thon cọ vào eo nhân loại dưới thân, Hàn Tương Kỳ diện sắc ửng hồng đẩy hông, cảm giác này thật bứt rứt khó chịu.

"Cô,...đừng có nói là cô muốn, không được đâu chúng ta không thể như vậy" Lục Khả Di "oành" một tiếng nổ tung trong đầu phát ra nàng chấn kinh hai mắt mở to nhìn đối phương bộ dạng sắc tình không ngừng cọ nàng eo.

Hàn Tương Kỳ cảm nhận phía dưới ướt đẫm đến khó nhịn, đẩy hông nhanh hơn.

Hàn Tương Kỳ thật sự không biết nữ nhân cùng nữ nhân làm sao giao hợp? Những hành động vừa rồi nàng bất quá xem xuân cung đồ một chút mới biết được.

"Kinh cong!" tiếng chuông vang lên ngoài cửa. Lục Khả Di giật mình nhìn chằm chằm về phía cửa. Hiện tại các nàng đang ở phòng khách a, thanh âm này rất có thể bị người lạ nghe thấy nên vấn đề này cần thiết giải quyết.

"Khoan đã, trước mắt cô buông ra đi bên ngoài có người" Lục Khả Di nhỏ giọng nói.

"Mặc kệ, ta không quản nhiều chuyện như vậy" Hàn Tương Kỳ vẫn khàn giọng trả lời.

"Nhưng người ta sẽ nghe thấy a" Lục Khả Di gấp gáp nói gì chứ loại chuyện này làm sẽ phát ra âm thanh hơn nữa nếu để người khác nghe được không phải nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao?.

Hàn Tương Kỳ nghe đến lời này dừng lại, nàng không muốn nàng thanh âm để ngoại nhân để nghe thấy, suy nghĩ một chút liền nói "ngươi đảm bảo không chạy trốn"

"Đương nhiên rồi, nhà của tôi cần gì tôi phải trốn" Lục Khả Di vội nói.

"Được" Hàn Tương Kỳ dứt lời tay điểm một cái, thân thể Lục Khả Di liền có thể động đẩy nàng thử cử động cơ thể, nhưng như vô tình hoặc cố ý eo lại cọ vào phía dưới của Hàn Tương Kỳ.

"Đi mau!" xúc cảm lần nữa ập đến Hàn Tương Kỳ khó chịu nói.

"Cô xuống khỏi người tôi, tôi mới đi được" Lục Khả Di lời nói Hàn Tương Kỳ nhẫn nhịn rời khỏi.

Lục Khả Di nhanh chân đi mở cửa nhưng chỉ mở hé một chút để nhìn rõ người bên ngoài.

"Bưu phẩm của cô" nhân viên giao hàng đưa kiện hàng đến trước mặt Lục Khả Di nói.

"Cảm ơn, này kiện hàng bao nhiêu?" Lục Khả Di nhanh tay nhận lấy hỏi.

"Đã thanh toán rồi" nhân viên giao hàng nói.

"Mời cô ký xác nhận" hắn lại đưa cho nàng một cây viết. Lục Khả Di nhanh tay ký vào cũng không có nhìn tên sản phẩm liền chuồng vào nhà đem cửa khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top