Chap 1: Tuyệt Sắc Trầm Ngư

Nữ đế tên Dương Thượng Phong kia tuy thông minh khí phách, thần sắc đủ làm cho người khác nghiêng mình kính sợ nhưng ít ai biết lại là một thê nô công,đôi mắt tia nữ sắt nên thường xuyên bị các thê tử bắt nạt,dù vậy Thượng Phong vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
_Hoàng thượng, hôm nay người muốn đến chổ của vị phi tần nào - Liêu Công Công cuối đầu bên Thượng Phong.
_lâu rồi trẫm chưa đến chổ hoàng hậu (Lạc Nhạn),chắc nàng ấy thấy bản vương sủng các phi tần khác rồi mà thần sắc không đổi - Thượng Phong lắc đầu.
Sau khi xử lý xong đống tấu chương, trời sụp tối, hoàng thượng đi đến chổ hoàng hậu, các cung nữ nhìn ngài rất uy nghiêm ra dáng quân vương, nhưng đâu ai biết....
_Nàng rốt cuộc là giận trẫm cái gì mà đến bản thân mình không chăm sóc,hay tại vì từ lúc phong nàng làm hoàng hậu, trẫm chưa động tới nàng - Thượng Phong bực mình nhìn vị hoàng hậu kiêu sa mĩ lệ kia đang đọc sách.
_Hoàng thượng đừng hiểu lầm, thiếp chỉ là không muốn phí thời gian của người - Lạc Nhạn
_nàng xem cách nói chuyện mĩ mìu chính là dụ dỗ trẫm mà,xem ra ta sẽ làm cho nàng sáng mai không đi nổi -
Thượng Phong nụ cười bí hiểm.
Thượng Phong trói tay Lạc Nhạn bằng đai ngọc của mình, phận làm phi tần thì dù Hoàng Thượng có là gì cũng không được chống trả huống hồ cô là hoàng hậu, từ từ cởi áo Lạc Nhạn, lộ ra phần da trắng như tuyết và hai bả vai và xương quai xanh, ánh đèn hắt tấm rèm đỏ, Lạc Nhạn thẹn thùng đỏ mặt cô rút chiếc yếm ra,Lạc Nhạn xấu hổ quay mặt sang một bên, Thượng Phong trường lên hôn nhẹ vào môi nàng,Lạc Nhạn không hôn lại, cô lại trường lên liếm môi nàng.Cách mà Thượng Phong âu yếm thê tử rất trẻ con làm cho các tì thiếp muốn ôm vào lòng,Lạc Nhạn bật cười hôn Thượng Phong,trẻ con là thế Thượng Phong cắn từ cổ Lạc Nhạn, chốc chốc bò lên hỏi xem đau không,rồi trườn xuống phía dưới... suốt đêm bốn năm lần, Lạc Nhạn như liệt giường,Thượng Phong gục mặt mà ngủ, Lạc Nhạn không còn sức để đẩy cô ra.
Trời gần trưa hoàng thượng mới tỉnh dậy,rủ hoàng hậu đi dạo, do quá sức nên hoàng hậu không thể thay y phục nổi nữa mà lê lết hai chân, trông thật tội nghiệp.
_Nàng mệt lắm hả, trẫm thay đồ giúp nàng - Tử Phong cười đánh trống lãng
_Thiếp không cần, ngài đúng là đại biến thái - Lạc Nhạn tức giận
Lát sau hai người cũng chuẩn bị đi dạo,có cả quý phi (Bế Nguyệt), Tu Hoa nương nương và Cống Hồ nương nương đi cùng, các vị phi tần nhìn nhau với gặp mắt tức giận chỉ có Thượng Phong là cười khổ.
_hôm nay chọn nô tỳ nữa phải không, trẫm cũng đi xem haha - Thượng Phong nũng nịu.
_Khônggg đượccc... cả loạt mọi người đồng thanh
_hôm nay hoàng thượng bảo chúng thiếp đi dạo mà,hậu cung đã đông người lấm rồi...
Một lát sao trên tường thành bổng từ đâu rớt xuống một nữ nhân rơi xuống nước,không ngần ngại, Thượng Phong nhảy xuống cứu người,hô hấp nhân tạo cho chô ấy mặc cho các phi tử đang bốc khói đằng kia,nữ nhân kia tỉnh lại, đưa tay tháo băng vải đen ngang mắt của mình, gương mặt hiện rõ, quả là một nét đẹp nhân thế có một không hai, kiêu sa đến nói nghiêng lòng người, ngay từ giây phút đầu tiên, Thượng Phong đã trúng tiếng sét ái tình, vẻ đẹp mà các phi tử khác cũng choáng váng,nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh
_Ngươi là ai - Bế Nguyệt
_Trầm Ngư
_Phạ... Th... - chưa nói dứt Bế Nguyệt bị Thượng Phong chặn miệng lại,mắt vẫn chưa rời khỏi Trầm Ngư
_Khụ...hoàng thuợng, người mau lau máu mũi đi - Hoàng hậu nói khiến Thượng Phong lập tức hoàng hồn
_aaa,...Trẫm là hoàng thượng, à không Thượng Phong,e hèm, ngươi bị thương rồi, trẫm sẽ chăm sóc...
Chưa dứt lời thì bao nhiêu cặp mắt nhìn người, hiểu ý Thượng Phong chao mày
_Ay yaaahh, cứu người là quan trọng nhất, trẫm làm sao giám làm gì,mĩ nhân à, ngươi là ai thế?
_không thể nói - nữ nhân ấy lạnh lùng
_xem ra ngươi mất trí nhớ rồi,Liêu Công Công, sắp xếp người giúp cô ấy "sống được" trong cung - Thượng Phong cười nhẹ
Lập tức bị Bế Nguyệt đanh đá, ăn hiếp Thượng Phong nhiều nhất nắm vai chàng đứng dậy, khoác áo lông lên giúp Thượng Phong giữ ấm
_Người xem, vì một nữ nhân mà long thể cũng chẳng cần
_haha, bản vương không sao...
______________________________________
_Nè, Liêu Công Công, ta hỏi nhỏ ông đừng nói với ai, Trầm Ngư là ở phòng nào vậy - Thượng Phong nói nhỏ trong khi các phi tử đang chuẩn bị tắm cho người
_Hoàng thượng, người không sợ sẽ tiêu với các vị nương nương sao - Liêu Công Công gục mặt
_ayaahh đành chiệu thôi, nữ nhân ấy đẹp quá mà
Thế là hoàng thượng mặc đồ ngũ,bỏ cả uy nghiêm của bật đế vương đến chổ nữ nhân lạnh lùng kia, không ngờ,Trầm Ngư là một nữ tướng quân mất trí nhớ, tung hoành Nam Bắc xẻ núi làm đôi
Làm cho văn võ bá quan khiếp sợ, dù không nhớ ai võ nghệ cũng cao cường, cô vung kiếm lên trước mặt Thượng Phong
_aiiiyaaahh, trẫm đơn thân độc mã mà nàng giết trẫm, không hảo hán gì hết aa
Nhận ra Thượng Phong,nàng hành lễ, vì được Liêu công công chỉ dẫn
_thứ lỗi hoàng thượng,thần mạo phạm long thể, đêm hôm khuya khoắc, người đến đây có việc gì
_trẫm đi ngang thôi, haha,vốn dĩ nàng có nhan sắc tuyệt mĩ, sao này đi chinh chiến sa trường
_khi xưa Tây Thi đại mĩ nhân dù xinh đẹp nhưng cũng phải từ bỏ nhan sắc, thần thì chẳng là gì
Thực thế, Trầm Ngư phải lấy khăn che mặt, binh sĩ nhìn nàng chẳng ai nỡ đánh đóa hoa bỉ ngạn vô tình kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top