Chương 4: Làm
Thời gian trôi đi được vài ngày cũng là ngày Hoành Châu Lý được đi ra ngoài gặp người khác, mới có vài ngày trôi qua mà cô cảm giác như cả thế kỉ chờ đợi vậy. Do hôm nay được đi thăm thú nên Châu Lý rất mong chờ, cô mở mắt to tròn nhìn Triệu Kế Nguyệt với ánh mắt mong chờ như bảo với nàng là muốn đi chơi.
Triệu Kế Nguyệt nhìn đôi mặt đấy cũng chỉ biết thở dài mệt mỏi lấy y phục mới may đưa cho cô. Cô vừa cầm lấy y phục mới của mình rồi nhìn nàng cười hề hề.
" Cảm tạ, cảm tạ cô " Châu Lý cầm y phục mới của mình ướm thử lên người. Cô thấy có vẻ lần này đồ khá là chuẩn với kích cỡ của mình liền mang đi thay. Lúc cô bước ra ngoài cho Triệu Kế Nguyệt xem.
" Thấy tôi mặc như nào "
" Hảo"
Nàng chỉ nói một câu nhàn nhạt nhưng thâm tâm thực sự rất vui vẻ, thích thú khi thấy Hoành Châu Lý mặc đồ mình làm ra. Nói rồi nàng đưa tay vẫy vẫy cô, ám chỉ đi cùng nàng ra ngoài bán hàng. Cô thấy vậy cũng cầm bó củi to đeo lên lưng đi cùng nàng.
Đến nơi đây thì cô nhận ra ở nơi này mọi người không ai cao bằng cô cả, người cao nhất cũng chỉ cao tới mồm cô, lúc này cô mới hiểu sao lúc trước Triệu Kế Nguyệt nói là không có y phục nữ nhân nào vừa được với cô, vì đơn gian chiều cao cô còn cao hơn cả nam nhân ở đây.
Cô đặt củi xuống, trang trí lại miếng củi sao cho đẹp mắt dù nó chả có tác dụng gì nhưng kệ đi cô thích làm là được. Đứng một hồi bên cạnh Triệu Kế Nguyệt đang bán cháo, thấy rằng nàng vẫn chưa bán được cháo. Cô cũng muốn đến giúp nàng nhưng mà cũng chả biết làm gì, nhưng muốn giúp thì bản thân mình phải bán hết đống củi trước mắt đã rồi mới ra giúp nàng được. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi rống lên.
" Bán Củi Đây, Củi dùng để đốt đây "
" Ai đến mua củi không "
" Củi đây Củi đây "
" Củi Khô đây ai mua không "
Thực sự cô không biết cô nói gì đâu cô nghĩ gì thì nói đấy, chỉ đơn giản là muốn bán củi thôi, nhưng để muốn thành công thì cô luôn nghĩ thi thoảng nên vứt cái liêm sỉ mà làm. Giữ cái liêm sỉ kia nó cũng chả giúp cô bán được nên kệ đi.
Đứng hò hét một lúc thì mọi người cũng chú ý đến cô. Có vài cô nương nhìn thấy dung mạo của cô mà điêu đứng ngượng ngùng đi qua ném túi thơm rồi chạy mất.
Đang yên đang lành tự dựng có mấy người đến gần cô ném túi thơm rồi chạy, thật đáng giận mà mua thì không mua lại đi ném túi thơm làm gì, bây giờ cô cần là tiền chứ không phải mấy cái túi thơm, mấy túi thơm thì có tác dụng gì chứ. Cô cầm mấy cái túi thơm vứt, vứt hết.
Nàng quay sang nhìn thấy có mấy cô nương đến ném túi thơm cho cô cũng thấy khó chịu lắm, nhưng lúc sau lại thấy phản ứng nheo mắt cáu giận với khó chịu lại còn cầm đống túi thơm đấy ném hết thì nàng mới biết rằng tên tiểu tử này không biết gì cả. Nàng nhìn thấy vậy cũng an tâm mà chỉ biết cười trừ với hành động ngốc nghếch của tên tiểu tử kia. Người gì mà ngây thơ như một tiểu hài tử vậy.
Nhưng sau đấy tự dưng nhiều người vây xung quanh cô mà toàn là cô nương trẻ. Triệu Kế Nguyệt đứng bên cạnh bắt đầu thấy lo lắng nhưng cũng chả biết làm gì cả.
" Vị Huynh đệ đây bán củi à" Một vị cô nương nhìn xuống đống củi rồi lại nhìn lên mặt Châu Lý nói.
" Vâng Vâng "
" Vậy a, không biết vị huynh đệ đây tên gì " Cô nương này nói với cô thanh âm trong trẻo.
" À họ là Hoành tên là Châu Lý"
" Vậy huynh đệ... "
" Vị huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi " Một cô nương khác chen vào nói.
" À... ừm... Tôi năm nay.... 23 á " Châu Lý đưa tay lên vuốt cằm cô suy nghĩ, không phải cô không nhớ tuổi của cô mà đang suy nghĩ nên nói tuổi thật của mình hay là khai gian. Nhưng cô quyết định là nói thật dù gì cũng là tuổi thôi mà.
" Vậy huynh có nương tử chưa " Một cô nương khác lại hỏi cô.
" Chưa aaa" Châu Lý nói rồi ngâm 'a' dài.
" Vậy là tốt rồi " Cả đám nữ nhân ở đây nói nhỏ lại.
" Huynh không phải người ở đây đúng không! Vậy huynh là người ở đâu tới đây á ? Sao huynh lại tới đây "
" À để xem nào... Ừm... Nói sao cho dễ hiểu nhỉ... Tôi vô tình lạc tới đây... Ừm... Và quê hương tôi ở rất xa nơi đây" Cô phải suy nghĩ một lúc mới có thể nghĩ ra từ để cho dễ hiểu và dễ tin nhất, chứ nói cô xuyên không từ một thế giới hiện đại thì ai mà tin nổi cô được cơ chứ. Nhưng để không mất tự nhiên thì cô vẫn nên nói vài sự thật nhưng vẫn giấu được thân phận của cô.
" Huynh có ý trung nhân chưa "
" Ý trung nhân là gì? " Cô ngơ ngác hỏi tuy rằng từ này nghe rất quen như là đã nghe đâu đấy ở trong phim cổ trang nào đó, nhưng cô không nhớ nổi đó nghĩa là gì.
Đám nữ nhân này vừa nghe thấy câu trả lời của Châu Lý Liền xì xào ầm lên.
" Quá tốt rồi mình có cơ hội rồi "
" Để xem ta thu phục ngươi như nào "
" Mình phải lấy hắn về làm phu quân mới được "
" Hắn sẽ là phu quân của mình "
Triệu Kế Nguyệt đứng bên cạnh tuy rằng không nhìn Châu Lý hay vẻ mặt tỏ ra rất bình tĩnh nhưng cái tai của nàng luôn vểnh lên nghe ngóng câu trả lời của Châu Lý. Rõ ràng nàng có nhiều thời gian với cô vậy mà có bao nhiêu thứ nàng lại không hề biết ngoài cái tên, vậy mà mấy người kia mới gặp cô chưa được bao lâu đã biết được bao nhiêu là thông tin của cô. Lửa giận của nàng cứ thế nổi lên.
" Mấy cô cứ hỏi như vậy sao không mua củi cho huynh ấy à " Nàng lên giọng nói với mấy cô nương kia với chất giọng đầy mỉa mai.
" Hừ, Cô là ai mà dám lên tiếng thay cho huynh ấy, huynh ấy còn chưa lên tiếng " Một cô nương lên tiếng.
" À... Thật ngại quá. Thực chất tôi đi theo cô nương đấy " Chấu Lý ngại ngùng gãi đầu nói.
" Hừ, thật là mất hứng" Nữ nhân chua ngoa nói.
" Vì huynh đang bán củi nên ta đấy sẽ mua " Người này nói rồi liếc nhìn Châu Lý đưa 2 đồng tiền cho cô, lúc đưa còn cố vuốt lấy đôi bàn tay của cô. Mấy cô gái khác cũng nhìn thấy vậy liền đi qua đều có ý ăn đậu hũ của cô.
" Của huynh này " Cô gái khác đi qua đưa hai đồng cho cô nhưng cô gái này còn cả gan hơn cô trước là đưa tay lên vuốt đôi má trắng của cô rồi nhẹ nhàng lấy khăn che miệng là cười khúc khích đi qua.
Mấy cô gái kia thấy vậy cũng đưa 2 đồng cho cô rồi đưa tay vuốt má cô rồi chạy đi. Còn cô gái gần cuối cùng thì đưa tay lên véo cô một cái. Cô gái cuối cùng đưa 2 đồng cho cô bắt đầu đứng nhìn ngại ngùng, cô gái này đang lưỡng lự định làm gì đó thì lao vào ôm Châu Lý rồi chạy biến mất rất nhanh.
Hoành Châu Lý đứng ngây ngô một lúc thì lại thấy trên tay mình có cả đống tiền sáng mắt lên vui vẻ cười tươi híp cả mắt. Đếm số tiền mình thu được là cô có được 14 đồng. Oa vậy cô phát đạt rồi chỉ bán mấy miếng củi mà được tận 14 đồng. Cầm cả đống tiền đấy cô tiến tới chỗ Triệu Kế Nguyệt đưa cho nàng. Nàng nhìn mặt cô có hơi bất ngờ nhưng liền trở lại như cũ.
Triệu Kế Nguyệt lúc thấy mấy nữ nhân kia cứ giở trò xằng bậy với Hoành Châu Lý cô rất là giận dữ. Nào là cầm tay vuốt, nào là vuốt má, nào là véo má và cái đáng bực nhất là dám ôm tên kia. Hừ, mà khó chịu nhất tên kia thì lại chả hiểu gì cả mà cứ kệ để bọn họ làm chuyện xằng bậy trước mặt bàn dân thiên hạ càng nhìn càng giận mà. Nhưng lúc sau lại thấy tên kia cầm đồng tiền đấy đưa cho nàng thì mới nguôi cơn giận đi phần nào. Tên này cũng chỉ vì muốn giúp đỡ nàng mà kiếm tiền mà thôi. Nàng nhìn tên kia đưa đống tiền trên tay cũng chỉ biết thở dài cho qua cầm lấy tiền. Ít ra thì tên này cũng vì quan tâm tới nàng mà kiếm tiền, thôi thì cũng an ủi được nàng phần nào đấy trong lòng.
Trời cũng bắt đầu tối dần Hoành Châu Lý và Triệu Kế Nguyệt dọn đồ về nhà. Trên đường đi về hai người vô tình gặp một tên thư sinh mặc phục trắng trên tay cầm chiếc quạt nhìn trông rất tao nhã. Người thư sinh tiến gần Triệu Kế Nguyệt niềm nở cười.
" Cô nương lại đi bán cháo về à "
"Hừ" Triệu Kế Nguyệt vừa thấy tên thư sinh này đã khó chịu quay đầu sang chỗ khác nhìn. Tên thư sinh này ngày nào cũng đeo bám nàng không ngừng nghỉ, ngày nào đi qua cũng chỉ nói câu "cô nương bán cháo về đấy à " nói mà không biết chán.
Tên thư sinh này thấy phản ứng của nàng như vậy cũng định bỏ cuộc nhưng lại thấy đằng sau nàng có một tên tiểu bạch kiếm chạy theo như cái đuôi. Nhìn cảnh này tên thư sinh không khỏi suy nghĩ đen tối nàng với tên tiểu bạch kiểm mà cáu giận.
" Cô nương bán cháo mệt rồi để tôi đẩy xe cho cô nương nhá " tên này lại gần xe bán cháo của Triệu Kế Nguyệt định dành lấy giúp nàng.
" Ruỳnh" Hoành Châu Lý lấy người mình huých vào tên thư sinh. Lúc cô thấy tên kia dành giật cái xe bán cháo kia của nàng đã khó chịu rồi, rõ ràng nàng ta đã không thích bị đụng chạm rồi mà vẫn cứ cố. Không cần suy nghĩ liền đâm vào người tên kia khiến hắn ngã xuống đất, nheo mắt lườm xuống. Cô cũng chỉ " Hừ" cái rồi đi theo Triệu Kế Nguyệt.
" Tỷ Tỷ để ta giúp tỷ đẩy xe nhá " Châu Lý nhìn vào mắt Triệu Kế Nguyệt nói với giọng ngọt ngào để thuyết phục nàng.
Triệu Kế Nguyệt lúc bị giật xe bán cháo nàng cùng không ưa lắm, định đẩy ngã tên thư sinh nhưng chưa kịp hành động gì đã thấy Châu Lý nhanh tay hành động trước rồi. Nàng nhìn thấy vậy cũng vui vẻ được phần nào a. Ít ra tên này cũng không đến mức đầu gỗ. Nhưng lúc nghe tên kia nói hai từ "tỷ tỷ " nàng liền đen mặt lại, nàng còn trẻ như vậy mà bị gọi bằng hai từ " tỷ tỷ " từ một tên 23 tuổi chả khác nào nói nàng là một tức phụ rồi chăng. Thôi dù gì người nàng cần giải quyết là tên thư sinh kia chứ không phải tên đầu heo kia, cứ để về nhà tính sau với tên đầu heo ngu ngốc đấy.
Hai người về đến nhà chưa làm gì nhưng mặt của Triệu Kế Nguyệt đã xụ lên lấy bát cháo đưa cho Châu Lý như ném vào cô vậy. Châu Lý cũng để ý thấy cũng đoán được phần nào đó là nàng đang tức giận nên dỗ dành người ta. Biết vậy Châu Lý nhẹ nhàng đặt bát xuống tiến sát gần với Triệu Kế Nguyệt.
" Tỷ Tỷ"
" ... "
" Tỷ Tỷ, tỷ giận gì đó " Châu Lý nói bên cạnh tai Triệu Kế Nguyệt.
" Hừ" Triệu Kế Nguyệt khó chịu quay đi chỗ khác.
" Tỷ tỷ, ta biết tỷ giận nhưng ít ta tỷ cũng phải nói tỷ giận gì chứ. Nếu là lỗi tại ta thì nói cho ta biết là gì để còn biết sửa lỗi" Châu Lý vẫn tiến sát Triệu Kế Nguyệt nói với giọng đầy ngọt ngào dụ dỗ.
" Ngươi bao tuổi ? " Triệu Kế Nguyệt gằn giọng xuống hỏi cô.
" Ta á, thì ta 23 tuổi " Cô ngờ nghệch trả lời lại.
" Vậy ngươi biết ta bao nhiêu không ? " Nàng vẫn dùng chất giọng đấy chất vấn cô.
" Không? 26 chăng?" Cô ngây thơ trả lời.
" Không phải" Nàng nghe 26 từ mồm tên kia mà tức muốn ói máu ra. Người ta trẻ đẹp như này mà dám nhìn là 26 tuổi rõ ràng bức người quá đáng.
" Vậy bao nhiêu ? " Cô từ tốn nhẹn nhàng hỏi là nàng.
" 17 "
" Thật á, chỉ mới 17 thôi á "Châu Lý cảm thấy ngạc nhiên tột độ khi biết nữ nhân trước mặt lại nhỏ tuổi hơn mình vì cô thấy nàng dáng vẻ rất trưởng thành và chững chạc không hề giống một cô gái 17 tuổi. Lại còn sống một mình không nương tựa vào ai cả sống rất tự lập.
" Sao ngươi chê ta già nên mới gọi hai tiếng 'tỷ tỷ' đúng không " Triệu Kế Nguyệt giận dỗi khoanh tay lại chuẩn bị đứng dậy ly khai thì đã thấy Châu Lý năm tay nàng kéo lại.
" Không phải, mà ta thấy rằng Kế Nguyệt rất trưởng thành và có cuộc sống tự lập không nương tựa nên nghĩ rằng là lớn tuổi hơn ta. Trước nay ta luôn ngưỡng mộ những ai trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân mình " Châu Lý ngại ngùng nói ra những lời trong lòng.
" Vậy ngươi không phải chê ta già nên mới gọi 'tỷ tỷ' à" Triệu Kế Nguyệt giọng bắt đầu ôn nhu nói.
" Phải phải, vậy ta gọi là muội muội nhá " Châu Lý cười ôn nhu nhìn nàng.
" Ân" Nàng đỏ mặt xấu hổ cúi gằm xuống đất.
" Ngoan ngoan tiểu muội ngoan" Châu Lý ôn nhu nói tay đưa lên nhẹ vỗ đầu Triệu Kế Nguyệt
==========================
Chap sau có Thịt :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top