Chương 38: Nàng Tiên Xanh
Cũng nhờ vì Thiết Mỹ Tự nàng bị dị ứng nổi mẩn lên thì Châu Lý cũng thấy có chút thiết cảm với nàng hơn, trước kia cô luôn nghĩ Thiết Mỹ Tự là nàng Công Chúa từ nhỏ tới lớn đều được sống trong sung sướng không phải lo lắng gì mà sinh ra kiêu ngạo, luôn coi mấy người khác không ra gì. Nhưng khi Châu Lý để ý thấy mới biết Thiết Mỹ Tự nàng ấy cũng có nỗi khổ riêng về bệnh dị ứng này, nàng cũng không hề kiêu ngạo hay là nhìn người khác với một nửa con mắt, khi nàng ấy bị cô nhìn thấy mặt nàng thì nàng liền vì xấu hổ mà khóc.
Vì Châu Lý cô có thiện cảm với Thiết Mỹ Tự nên cô cũng hay đến cung của nàng ấy để chăm sóc vui đùa với nàng ấy khi bị dị ứng khi mà nàng bị dị ứng mấy hạ nhân, nô tì nghĩ rằng bệnh của nàng ấy có thể lây truyền được mà luôn cư xử xa cách với nàng, cô cũng để ý điều đấy cũng muốn giải thích rằng đấy là dị ứng không thể có truyện bị truyền sang người khác nhưng nói mãi họ vẫn luôn nghĩ rằng ý của họ là đúng. Để cho Thiết Mỹ Tự nàng ấy bớt đi cô độc Châu Lý cũng hay bầy trò chơi với nàng.
Triệu Kế Nguyệt nàng thấy rằng Châu Lý hay vào Hoàng Cung nhất là vào cung của Công Chúa khiến nàng sinh nghi ngờ dù không biết là gì nhưng nàng vẫn nơm nớp lo sợ, nàng đành hỏi thẳng Châu Lý.
" Huynh đến cung Công Chúa nữa à ? " Triệu Kế Nguyệt hỏi.
" Ừm. Sao hả " Châu Lý nói.
" Chỉ là muội thấy huynh đến cung của Công Chúa nên muội thấy hơi lạ " Triệu Kế Nguyệt nói.
" À, ừm..... Thì Lục Công Chúa dạo gần đây bị bệnh, ta muốn giúp đỡ chăm sóc nàng ấy đỡ hơn á " Châu Lý nói.
" Ừm" Triệu Kế Nguyệt cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong thâm tâm nàng lại hơi có một chút lẻ loi.
Nói rồi Châu Lý bước chân đi đến Hoàng Cung.
Triệu Kế Nguyệt nàng vẫn còn đứng ở đấy thẫn thờ không biết nên làm gì. Bỗng Triệu Kế Nguyệt nhìn thấy bên cạnh mình con Tiểu Mao đang phè phỡn nằm ườn dưới đất trông mặt nó khá lười biếng, nàng mới nhớ ra gần đây Châu Lý vì hay đến chỗ Công Chúa mà quên mất chăm sóc con Tiểu Mao này. Nàng ngẫm nghĩ một lúc trước đây Thiết Mỹ Tự nàng ấy cũng muốn lấy lòng Châu Lý mà dụ dỗ ngon ngọt Tiểu Mao và như nàng biết bây giờ thì Châu Lý gần đây luôn kề kề bên cạnh Công Chúa.
Triệu Kế Nguyệt nàng cũng muốn được Châu Lý chú ý đến nàng cũng đành học hỏi theo Công Chúa vậy. Nàng đến gần định vuốt Tiểu Mao mà vì nó đanh đanh suýt thì giương móng ra cào nàng cái, may mà nàng kịp rút tay lại.
Thôi nàng đành bắt đầu nhẹ nhàng cũng nên dụ ngọt nó, nàng mang một miếng thịt bò được nấu lên chỉ cần ngửi qua thôi cũng rất thơm ngon, nàng cắt những miếng thịt thành từng miếng nhỏ ra để vào một cái bát. Tất cả hành động của nàng từ việc nấu thịt mang đến gần Tiểu Mao rồi đến cắt thịt đều ở trong tầm mắt để Tiểu Mao trông thấy. Tiểu Mao đang nằm ưỡn bụng ra phơi nắng thì ngửi thấy mùi thơm nồng nặc mà không kiềm chế được nhìn về phía xuất phát của mùi, nó lại nhìn thấy Triệu Kế Nguyệt nàng thái nhỏ từng miếng thịt nhỏ rồi đặt vào cái bát bên cạnh nàng, nó chỉ dám nhìn mà chảy dãi. Nó thấy nàng thái hết miếng thịt còn trơ miếng xương thì nàng liền giả vờ vứt nó xuống đất để thu hút sự chú ý, thấy miếng xương rơi xuống đất Tiểu Mao nhanh chóng chạy đến gặm chặt miếng xương nhưng dù gặm như nào thì nó vẫn chú ý đến hành động của Triệu Kế Nguyệt.
Tiểu Mao để ý thấy Triệu Kế Nguyệt đang ngồi trên ghế cầm miếng thịt bò nhẹ nhàng xé chúng ra đưa từng miếng nhỏ vào mồm nàng nhâm nhi chúng. Tiểu Mao trong mồm có cục xương to nhưng nó vừa gặm vừa nhìn nàng ấy ăn ngon lành mà nó liền thấy chán miếng xương rồi mà lật đật lên cái thân nó đến gần Triệu Kế Nguyệt, nó dùng ánh mắt to tròn dễ thường nhìn nàng thi thoảng nó còn dụi dụi vào chân nàng để xin tí đồ ăn. Lần này Triệu Kế Nguyệt nàng đưa tay ra thì Tiểu Mao cũng biết điều liếm tay nàng rồi dụi vào lòng bàn tay nàng để lấy lòng, Triệu Kế Nguyệt thấy thái độ vậy của Tiểu Mao liền cầm miếng thịt đưa gần mồm thì nó chỉ cần liếm một phát là sạch sẽ.
Dần dần Triệu Kế Nguyệt nàng dùng đồ ăn để dỗ dành Tiểu Mao mà nàng trở nên thân thiết với nó hơn, lúc nào nàng rảnh sẽ dạy nó vài trò như là nàng chỉ cần đưa tay thì nó cũng tự động biết đưa tay đặt lên tay nàng hay là lúc nàng vỗ vỗ lên mặt đất nó cũng tự ý thức ngửa bụng ra rồi để cho nàng xoa lên bụng trắng ngần của nó. Nàng với Tiểu Mao thân đến mức Triệu Kế Nguyệt nàng đi đâu thì Tiểu Mao liền nhanh chân chạy theo nàng.
Tiểu Mao nó dạo gần đây được Triệu Kế Nguyệt nuông chiều được ăn sơn hào hải vị, nào thì lúc ăn thịt bò nào thì ăn thịt lợn nào là ăn gà lúc thì ăn thịt ngỗng cũng vì được ăn nhiều mà cái bụng của nó liền trở nên căng phồng to tròn lúc sờ vào thì rất săn chắc. Chưa kể đến cách di chuyển cứ lắc lư lắc lư do cái bụng trương phễnh ra đi lại hay bị ngã.
Châu Lý cô cũng để ý thấy Tiểu Mao dạo gần đây có vẻ nặng cân hơn thì phải không chỉ cái bụng trở nên tròn trình mà còn cái cổ nó có cả nọng to đùng cô chỉ với tới véo cái là được cả mớ thịt thừa ở đấy, cô lại nhìn thấy Triệu Kế Nguyệt nàng đưa đồ ăn cho Tiểu Mao thì nó lại lật đật lật đật chạy tới dáng vẻ này của nó không phù hợp để chạy nhảy mà nó suýt thì ngã dập mõm. Nhìn đống đồ ăn Triệu Kế Nguyệt mang đến cô cũng hiểu sao Tiểu Mao trở nên như này nhưng cũng đành vậy.
Nhưng điều Châu Lý phải chú ý đến là lúc Triệu Kế Nguyệt nàng đưa đồ ăn ra không cho nó ăn ngay mà nàng đưa lòng bàn tay ra thì Tiểu Mao ngồi ngoan ngoãn đặt cái chân trước lên tay nàng rồi lúc nàng vỗ vỗ lên mặt đất Tiểu Mao liền nằm xuống đất ưỡn cái bụng của mình ra cho Triệu Kế Nguyệt xoa bụng nó. Châu Lý nhìn mà cô cực kì bất ngờ cô trước nay luôn đánh đồng con Tiểu Mao này với một con mèo chảnh chọe ở hiện đại rất hiếm người có thể dạy được mèo làm được nhiều động tác nhưng giờ cô nhìn thấy mới ngỡ ra Tiểu Mao chính là một con cẩu chính hiệu. Cô thật chính là thán phục Triệu Kế Nguyệt có thể dạy một con suốt ngày chỉ lười biếng nằm dưới đất phơi nắng vậy mà giờ đấy có thể diễn trò được.
Ngay bây giờ Châu Lý cực kì phiền não, cô vắt óc mà suy nghĩ quà để tặng cho Hoàng Thượng. Cô cũng chạy thử đến Thiết Mỹ Tự để hỏi thử nên tặng gì nhưng nàng ấy cũng không biết tặng gì nên cô cũng đành về nhà. Vài tháng nữa là tới ngày kỉ niệm của Nước Thiết được thành lập mà cô cần nghĩ đến quà để tặng Hoàng Thượng, nếu tặng vàng bạc châu báu ngọc ngà thì lại quá tầm thường và ai cũng chọn tặng mấy cái đấy rồi. Ngồi nghĩ muốn nát cả óc ra thì Châu Lý chợt nhớ ra trong quyển sách lịch sử cô mang theo không biết có giúp ích gì cô không. Cô lật mấy cuốn trang sách thì lật được đúng trang rất hay ho là nói về cách ngâm một loại rượu. Loại rượu này rất đặc biệt.
Châu Lý dựa theo quyển sách mà lựa chọn mấy thảo dược, cô nấu chúng lên mùi hương thơm từ thảo dược quả thật rất thơm a. Cô ngâm chúng theo hướng dẫn rồi chờ đến ngày thì lôi ra, lúc lôi chúng ra mùi của nó rất thơm không hề có mùi hắc của mấy loại rượu bình thường màu có nó cũng rất đẹp mắt màu xanh lục trong suốt. Nhìn thấy rồi cô nhẹ lấy một giọt nước uống thử, quả nhiên mùi vị của nó rất đặc biệt. Nếm thử rồi cô vội đổ rượu vào cái bình bằng ngọc màu xanh lục trông đẹp mặt nhìn qua chắc cũng chứa được 2 lít rượu. Làm xong xuôi mọi việc cô đậy nắp nó lại đặt nó lên bàn rồi cô đi ngủ.
Sáng hôm sau cô đem bình rượu đấy đi cùng cô tham gia bữa tiệc. Lúc đi cô phải trở một lúc lâu mới tới được vào Hoàng Cung. Rồi trước khi vào còn phải kiểm tra chứng minh bản thân mình đến gần trưa thì mọi thứ tưởng như xong rồi nhưng không hề, cô còn phải xếp hàng để vào bên trong để ngồi, chỗ ngồi cũng đều được sắp xếp sẵn rồi cô phải tìm mãi mới thấy được chỗ của cô ngồi. Đến lúc chiều thì cô mới có thể ngồi xuống nhưng chưa được ăn, vì thời gian rảnh nên mấy quan nhân cơ hội này bắt đầu nói chuyện với nhau xì xầm đến lúc Hoàng Thượng đến mọi người mới bắt đầu im lặng. Lúc Hoàng Thượng đến cô còn vui vẻ nghĩ rằng sắp được ăn rồi vì cả sáng này cô chưa được ăn gì chờ mốc cả mồm ra nhưng không, Hoàng Thượng còn phải có " đôi lời muốn nói " rồi đến lúc Hoàng Hôn rồi thì Hoàng Hậu tới rồi đến lượt Hoàng Hậu nói, suốt cả lúc Hoàng Thượng nói rồi ngài ấy kể chuyện thì Châu Lý cô mắt nhắm mắt mở lờ đờ như muốn ngã xuống đất đến nơi rồi.
Đến tối mịt thì Châu Lý cùng các vị quan mới được ngồi xuống ăn, đồ ăn được đãi trên bàn Châu Lý nhìn mà đến hoa cả mắt, nhiều đồ ăn quá nhiều đồ ăn quá vậy mà cô vẫn chưa được đụng đến đồ ăn. Theo quy củ thì khi nào Hoàng Thượng ăn thì mọi người mới được bắt đầu ăn vậy mà đến giờ này Hoàng Thượng vẫn chưa đụng tí đũa khiến cô nhìn mấy món đồ ăn trên bàn mà thèm chảy dãi ra.
Chờ cho đến lúc Hoàng Thượng gắp đũa bắt đầu ăn thì mọi người cũng bắt đầu làm theo, lúc đầu từ mọi người ai cũng im ắng không nói gì giờ thành một bữa tiệc thực sự ai cũng rôm rả nói chuyện.
Châu Lý cô không ngần ngại mà lao vào ăn như chết đói đến nơi rồi. Mọi người ai cũng quay ra nhìn Châu Lý mà xì xào to nhỏ về cô. Mọi người cũng biết rằng là đói nhưng ăn như cô thì thật là.... Hai công chúa thì cũng chỉ lẳng lặng cười thầm nhẹ. Còn Hoàng Tử Thiết Tự Khắc nhìn thấy sự phụ mình ăn như vậy cũng chỉ biết đường che mặt mình mà xấu hổ thay cho sư phụ. Hoàng Thượng nhìn thấy Châu Lý ăn như vậy chỉ biết cười trừ cho qua.
Giờ đến lúc mọi người tặng dâng quà cho Hoàng Thượng. Cũng giống như mọi năm các vị quan đều dâng mấy đồ ngọc ngà châu báu hay là những bảo vật. Đôi khi họ tặng thơ chúc Hoàng Thượng. Châu Lý nghe mấy món quà đấy mà bắt đầu cảm thấy hơi lẻ loi, cô tuy biết món đồ của cô là quà tặng có một không hai nhưng nhìn mấy món quà của các vị quan khác cũng phải khiến cô rớt mồ hôi hột vì căng thẳng. Đến lúc cô lên dâng tặng.
Châu Lý cầm cái bình ngọc bằng màu xanh đưa dâng cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nhìn món quà này có chút thắc mắc nhưng ngài cũng biết rằng mấy lần trước những thứ kì lạ nhất l, từ Châu Lý là những thứ bất ngờ nhất. Mấy vị quan thấy Châu Lý cầm bình ngọc mà cười khẩy khinh bỉ cô.
Hoàng Thượng không chậm không nhanh liền cất lên giọng nói.
" Không biết khanh có gì cầm trên tay ? " Hoàng Thượng hỏi.
"Là cái bình ngọc. Nhưng cái bình không quan trọng quan trọng là thứ bên trong cái bình đấy" Châu Lý vẫn cầm trên tay cái bình nói với Hoàng Thượng.
"Vậy không biết bên trong bình đấy chứa gì ? "Hoàng Thượng hỏi tiếp.
"Xin thưa rằng bên trong là rượu, rượu này là rượu rất đặc biệt là được do thần làm ra dựa theo công thức từ quê hương thần. " Châu Lý một mực tự tin nói.
" Hảo, không biết rượu của khanh đặc biệt như nào ? " Hoàng Thượng thích thú hỏi lại.
" Thần xin cam đoan rằng chỉ cần Bệ Hạ uống 3 ly là có thể say " Châu Lý rất tự tin nói lại. Cô không tự tin mới lạ ở Hiện Đại loại rượu này được coi là một trong những loại rượu có nồng độ cồn cao, dù nó có pha loãng với nước thì nồng độ cồn của nó vẫn nặng.
" Hảo, hảo trẫm không tin là chỉ với ba ly mà trẫm có thể say được, từ trước đến nay loại rượu trẫm uống ít nhất say cũng phải cả bình trẫm mới say" Hoàng Thượng liền cao hứng khoe khoang với tửu lượng của mình, Hoàng Thượng cũng phải ít nhất một bình mới có thể say được.
Châu Lý tiến gần lấy ra một ly rượu nhỏ tí xíu bằng ngón tay cái rót vào trong đấy. Hoàng Thượng vừa nhìn thấy ly rượu nhỏ tí đấy liền bữu môi khó chịu sao không đổ vào ly rượu có sẵn mà lại đổ vào cái ly rượu nhỏ xíu vậy. Lúc rượu được rót ra một màu xanh lúc trong suốt hiện ra màu của nó rất đẹp, nhìn ly rượu màu xanh lục khiến Hoàng Thượng thích thú trở lại.
" Loại rượu này ở quê hương thần có tên là ' Nàng Tiên Xanh' có rất nhiều câu chuyện về nó khiến nó có cái tên đấy nhưng phổ biến nhất chính là loại rượu này có màu xanh ai uống vào cũng mê mẩn loại rượu này như là mê một nàng tiên màu xanh vậy " Châu Lý cô bắt đầu kể câu chuyện.
" Ừm.... Mùi của nó cũng rất thơm " Hoàng Thượng cầm li rượu đấy đưa lên mũi ngửi, nó không hề có mùi khó chịu như mấy loại rượu khác mà nó có mùi mát mẻ, có thơm từ hoa và mùi ngọt, xen lẫn với chút cay cay sẽ sộc vào mũi.
" Ở quê hương thần có ba cách uống loại rượu này. Cách đầu tiên là nhấm nháp từng chút từng chút một để cảm nhận hương vị của nó. Cách thứ hai theo thần nghĩ Bệ Hạ không nên làm là uống một phát cạn cả một ly. Cách thứ ba là cách thần thấy có phần liều lĩnh là cho lửa lên rượu để nó cháy rồi uống cạn sạch " Châu Lý ngồi lý giải cách để uống loại rượu đặc biệt này.
Hoàng Thượng cầm ly rượu uống cạn ly rượu đấy một cách dứt khoát. Mọi thứ đến quá nhanh, quá mạnh và hậu quả thì gần như là ngay lập tức. Một ly rượu đi qua cổ họng, đôi mắt bỗng nhìn thấy mọi thứ chuyển màu xanh lá trong một vài giây, rồi chếnh choáng vì hương vị đang bùng nổ trong vòm họng. Một cảm giác nóng đập mạnh vào lưỡi, từ từ đi xuống khiến cảm tưởng có thể thét ra lửa vậy. Kế đến là một vị ngọt thanh như đường mía ẩn hiện. Rồi vị nồng của gia vị, rồi đăng đắng… Hơi rượu lan tỏa khắp người, chân tay bỗng mềm nhũn vô lực rồi khắp cơ thể tràn lên một cảm giác nhẹ hơn, như đang thoát xác vậy. Phải một khắc sau Hoàng Thượng mới bắt đầu định thần rõ ràng được mọi thứ xung quanh.
" Hảo! HẢO Rượu ngon đây là lần đầu tiên ta chỉ uống một li đã say" Hoàng Thượng vì say mà nói nhầm lẫn từ ngữ.
Đến lúc tàn rồi mọi người vẫn thấy Hoàng Thượng còn say vì li rượu Nàng Tiên Xanh ấy gây ra. Hoàng Thượng say đến độ mà phải nhờ các hạ nhân đưa về cùng vì chân Hoàng Thượng đứng còn không vững nổi.
________________________
Rượu Nàng Tiên Xanh còn có tên khác là Absinthe ờ thì rượu này nồng độ khoảng 50-90 độ khoảng 50-60 là thường là được pha loãng với nước về cơ bản rượu này 90 độ :)
Mấy Rượu Quê VN cũng nặng á toàn 40 độ :v
Mấy rượu như Vodka, Wiskey hay Tequila cũng toàn tầm 40-50 độ gì đó :v Nói vậy để mọi người biết độ nặng đô của Rượu Nàng Tiên Xanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top