Chương 6
Tôi đang ngủ ngon lành thì điện thoại trên đầu giường lại reo lên , tôi bực bội làm biến mở mắt nên chỉ đưa tay mò trên đầu giường. Lấy được điện tôi mới bấm đại, giọng nói còn ngáy ngủ.
"Alo~....."
"Hmm...bộ An không tính ra đón tôi à ?"
Tôi nhíu mày lại , giọng có phần hơi khàn khàn quát.
"Tôi hỏi ai ??"
"Di Giai...."
"Gì...??"
Tôi sực tỉnh ra , nhìn lại đồng hồ đã hơn 6 giờ mấy rồi...aiss tôi quên mất là chiều nay Di Giai sẽ dọn qua đây ở nên tôi phải có nhiệm vụ đi đón nàng ta...phiền phức thiệt...
"Alo...An còn đó không ?"
"À...ờ...tôi sẽ qua đón cô ngay!"
Tôi nhanh chóng tắt máy đi , sợ người đàn bà này lại lải nhải khiến tôi nhức đầu. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ, chỉ mặc đại áo thun cùng với quần tây . Sẵn tiện với tay lấy áo khoát da mặc vào...dạo này thời tiết có chút lạnh.
Tôi bước xuống đi ngang qua phòng khách thì thấy Lâm Thanh đang ngồi chéo chân trên ghế sô pha nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Cô đi đâu đó...?"
"Đi đón m...à không Di Giai.."
Tôi tính nói từ ' mẹ ' nhưng sợ cô ta tức giận nên tôi chỉ nói tên. Tôi thấy được diễn biến thất thường trên gương mặt Lâm Thanh . Tôi cũng không quan tâm lắm nhanh chóng đi đón nàng ta lẹ còn về ăn cơm...
____________________________________
Tôi dừng xe trước nhà của cha Lâm Thanh, thấy ông ta đang đứng nói chuyện với Di Giai tiếp theo đó ôm nàng ta vào lòng rồi nhẹ buông ra...hình như mấy người này không để ý tôi tới rồi hay sao mà còn diễn trò sugar daddy...Tôi nóng vội bóp kèn xe để cho họ biết tôi đã tới.
Di Giai thấy tôi tới trên mặt nàng ta hiện rõ sự vui vẻ , nhanh chóng tạm biệt cha Lâm Thanh, kéo vali đi về phía tôi . Tôi thấy nàng ta gầy như vậy nên thương tiếc mở cửa xe đi ra tiếp nàng ta đem vali để ở sau cóp xe. Sau đó mở cửa xe cho nàng ta vào ngồi. Mà tức cái là tôi đã hầu hạ sẵn mà nàng ta còn đứng ngây ngốc đó nhìn tôi không rời . Tôi mới lạnh lùng nói.
"Sao không lên xe..."
"À....hihi..ai biểu An ga lăng quá nên tôi nhìn thôi "
"Đừng nói nhiều...lên xe "
"Xì....đồ mặt than..."
Tôi giựt giựt đôi mắt nhìn nàng ta , tôi vậy mà là mặt than à...Hậm hực ngồi vào vị trí lái rồi bắt đầu cho xe chạy đi...
Suốt buổi ngồi trong xe , tôi liếc qua nhìn Di Giai thì thấy nàng ta dùng đôi tay ôm lấy mình vì lạnh...nhìn lại thì nàng ta chỉ mặc duy nhất có cái đầm bó hở hang . Tôi khó hiểu nhìn người này...không biết nàng ta nghĩ gì mà chỉ mặc đồ hở hang thế này ? Trời đang dần chuyển lạnh bộ không biết hay sao ấy...Tôi thở dài , dùng 1 tay cởi áo khoác mình ra rồi giục sang nàng ta .
Nàng ta dường như rất bất ngờ sau đó mỉm cười ngọt ngào nói.
"Cảm ơn An..."
Tôi im lặng không nói gì , nhìn qua gương xe tôi có thể thấy nàng ta đã đắp áo khoác của lên người...dường như nàng ta cảm nhận được ánh mắt tôi nhìn mình nên liền đưa mắt nhìn qua gương, yêu mị nháy mắt cười với tôi.
Tôi nhíu mày lại không thèm nhìn tiếp tục việc trở Di Giai về.
____________________________________
Tôi vừa dừng xe ở cổng thì đã thấy Lâm Thanh đứng đó đợi tôi . Gương mặt lạnh lùng giờ đây đang sợ hãi 1 điều gì đó...cô ta lo lắng nhanh chóng đi nhanh lại xe , dùng tay đập kính xe . Tôi hơi nghi ngờ nhanh chóng hạ kính xe xuống.
"Chị sao vậy ? Tránh ra tôi chạy xe vào..."
"TẠI SAO LẠI CHỞ CÔ TA VỀ...!!"
Tôi thấy rõ trên gương mặt cô ta đang hiện rõ sự tức giận, đôi mắt cô ta đang hung tàn nhìn về phía Di Giai. Tôi thấy tình thế này nguy kịch nên nhẹ giọng dỗ dành cô ta.
"Giờ chị vào nhà trước đi...chút tôi sẽ lên nói rõ với chị...."
"TÔI KHÔNG ĐI...CHỪNG NÀO CÔ TA CÚT ĐI TÔI MỚI VÀO NHÀ..."
Tôi biết mình nói gì cô ta cũng chả chịu nghe liền xoay qua nhìn Di Giai, nàng ta vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh nhìn tôi. Tôi thở dài nói với nàng ta.
"Cô ngồi đây đợi tôi đi..tôi ra ngoài giải quyết với cô ta cái..."
Không đợi Di Giai trả lời tôi liền mở cửa xe đứng trước mặt cô ta.
Cô ta kích động nắm lấy cổ áo tôi , ánh mắt đầy hơi nước nhìn tôi tức giận quát.
"VƯƠNG THIÊN AN...BỘ CÔ KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ HẢ??"
Tôi hơi đau lòng nhìn nàng như vậy, không muốn cô ta ở đây gây chuyện liền khom xuống, dùng tay mình vác cô ta lên vai, mặc cho cô ta dẫy dụa la hét.
"THẢ TÔI RA....CÔ NGHE KHÔNG HẢ !!!"
Tôi chịu đựng vác cô ta như vác bao gạo đi vào nhà . Cô ta không nghe lời tôi cứ dùng sức dẫy dụa , đôi tay liên tục đấm vào lưng tôi, có khi còn bấu , cắn các thứ...Tôi ăn đau nhưng vẫn không thả cô ta ra , tức giận tôi lấy đánh vào mông nàng quát lớn.
"MẸ KIẾP...CHỊ IM CHO TÔI !!!"
Cô ta không phá tôi nữa , liền ngoan ngoãn đưa tay câu cổ tôi , dụi mặt vào đó . Tôi chợt khựng lại...cảm giác ướt ướt ở cổ ,liếc xuống nhìn Lâm Thanh, cô ta đang khóc....
**************
Vương chủ tịch bạo ghiaaa , chơi vỗ mông Lâm Thanh luôn kìaaaa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top