Chương 23


   "Lâm...Lâm Khải !!!"

Gương mặt Di Giai bắt đầu biến sắc đi , đôi tay vịn cánh cổng liền trở nên lạnh ngắt.

  Lâm Khải có chút khó hiểu khi nhìn phản ứng của Di Giai nhưng ông cũng không nghĩ nhiều mà hướng đến nàng ôn nhu cười .

    "Em không định mở cửa cho anh vào sao?"

Di Giai liền bừng tỉnh mà né qua một bên để Lâm Khải bước vào . Nàng thở dài , buồn bã bước theo vào , trong lòng bắt đầu trở nên rối rắm mà cái tên kia cũng chả biết đi đâu , nếu mà biết cha vợ mình đang ở đây sẽ ra sao a??.

   "Ông...ông ngồi đó đi , tôi...tôi vào trong pha trà "

Nói xong Di Giai muốn xoay người đi thì cánh tay bị giữ lại .

   "Em vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô sao?? Em ngồi xuống đi..."

Bàn tay Lâm Khải đang nắm đôi tay mềm mại kia khẽ buông . Ông nghiêm túc nhìn Di Giai như muốn nói điều gì đó quan trọng.

  Di Giai có chút giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà ngồi xuống , bản thân không quen ngồi gần nam nhân nên nàng chỉ ngồi ngang Lâm Khải .

  Dù đã kết hôn mấy năm nhưng Lâm Khải cũng dần quen cái cách cư xử xa lạ của Di Giai . Ông biết nàng không quen nên cũng chả bài xích . Ông bắt đầu nghiêm túc vào việc chính .

   "Ngày mai em sẽ dọn qua Lâm gia ở , về việc hai vợ chồng nó anh cũng không quản nữa để tụi nó tự xử lí với nhau..."

  Di Giai bất chợt run lên , cảm giác bất an trong lòng bị lời nói của người đàn ông trước mặt làm nàng trở nên lo lắng . Nàng không muốn trở lại Lâm gia , bản thân phải bắt đầu cuộc sống giả tạo như mấy năm trước , phải đeo một mặt nạ khác để không ai nhìn ra con người thật của nàng . Ở Lâm gia có rất nhiều người chán ghét nàng , từ chủ cho đến tớ . Lâm Thanh căm ghét nàng ra sao họ liền ghét cay đắng nàng đến đó . Ai cũng mong nàng cút khỏi Lâm gia và nàng cũng rất mong điều đó. Cuộc sống của nàng từ lâu đã là sự đau khổ chẳng ai có thể biết được bí mật mà nàng giấu bấy lâu ...

   "Di Giai ! Di Giai..."

Lâm Khải lo lắng khi gương mặt nàng trở nên xanh xao , bàn tay chai sạn to lớn của ông áp lên gương mặt nàng.

  Di Giai cảm nhận được sự ấm nóng trên mặt mình liền cảm giác lo sợ , kinh tởm mà tránh né đi bàn tay đó khiến cho gương mặt Lâm Khải khẽ buồn mà thu tay về , sau đó đứng lên ngại ngùng nhìn nàng nói :

   "Vậy anh đi về đây...em nhớ ngủ sớm "

  Ông khẽ thở dài mà bước ra về . Di Giai cũng ậm ừ cho qua , đi theo đưa tiễn Lâm Khải về , nàng đóng cửa bước vào nhà . Không rõ cảm xúc trên mặt nàng ra sao , chỉ biết gương mặt kiều diễm giờ đây trở nên đau buồn . Nàng dựa vào sô pha, gác tay lên trán mà nghĩ ngợi , cảm xúc nàng rối bờ , cảm giác bất an về Lâm Khải , nếu nàng đoán không lầm ông ta đang dần biết bí mật gì đó , dù sao ông ta cũng giống như những người đàn ông dâm dê , cáo già mà nàng từng gặp qua , phải thật cẩn thận với người đàn ông này....

____________________________________

  Sáng hôm sau.

   "Khi nào em lại lên với chị nữa.."

Lâm Thanh nũng nịu níu lấy cánh tay tôi không rời , còn cạ mặt mình lên xuống nữa chứ . Ai nghĩ đây là Lâm Thanh ngự tỷ , lạnh lùng??.

  "Em về có công chuyện chút sẽ lên với chị sau . Ngoan đi , ở đây nhớ ăn uống đầy đủ...đừng làm em sợ nữa"

Tôi khẽ thở dài , nhớ lại cảnh tưởng Lâm Thanh lại một lần dại dột nữa đã khiến tôi không dám rời xa cô ta . Nhưng phải về nhà cái a , hôm qua chắc Di Giai đã đợi tôi lắm...

  "Thôi em đi đây...!"

  "Ở lại chút đi mà~"

  "Không được! Em phải về chút rồi lên..."

   "...."

Tôi cảm thấy Lâm Thanh có gì đó bất ổn , gương mặt trở nên lạnh lùng thêm khiến cho tôi có chút run . Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại chăm chăm nhìn tôi...

  "Lại về với cô ta sao?"

Âm thanh Lâm Thanh trầm xuống , mang đầy sự lạnh lẽo . Tôi cảm thấy bầu không khí có chút khó thở nên kiếm cớ lảng tránh...

  "Không phải em về nhà làm đồ ăn cho chị tẩm bổ sao?? Sẵn đem đồ lên đây nuôi chị cho đến khi khỏe..."

Tôi khẽ nuốt nước bọt , sau đó liền nói tạm biệt mà phóng chạy đi ra về..

  Lâm Thanh ngồi trên giường khẽ nở nụ cười đầy sủng nịch, gương mặt trở nên ôn nhu hơn khi nãy . Đôi môi mỏng khẽ nói...

   "Ngốc...! Em chẳng bao giờ thay đổi..."

      
            *******************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top