Chương 22
"Hộc...hộc..."
Tôi vừa chạy đến ngay phòng bệnh của Lâm Thanh liền gặp ngay người đàn ông mặc vest đen đứng ở trước cửa nhìn tôi.
"Chú Hạo...."
"Cháu vào thăm cô chủ đi "
"Nhưng cha chị ấy còn ở bên trong ...."
"Lâm Thanh lúc nãy ngất đi mới vừa tỉnh đã không muốn ông chủ ở đây nên đã về rồi , giờ cháu vào thăm đi , cô chủ nhớ cháu lắm..."
Tôi bất ngờ với lời nói của người đàn ông này , bước đi nhẹ nhàng đến cánh cửa nhìn vào bên trong thấy Lâm Thanh đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , gương mặt tái nhợt hơn , cơ thể cũng bắt đầu gầy gò hơn trước . Trong lòng bất giác nhói lên , đau lòng nhìn Lâm Thanh .
"Lúc nãy cô chủ có xích mích với ông chủ"
"Đã xảy ra chuyện gì!!!??"
Người đàn ông đó khẽ thở dài liền kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy cho tôi nghe .
____________________________________
'Cạch'
Người con gái có gương mặt xinh đẹp khẽ xoay lại nhìn ngay hướng cửa , sau đó bất giác khóc nấc lên.
Tôi đau lòng bước lại gần Lâm Thanh , đứng ngay trước mặt cô ta.
Lâm Thanh vồ tới ôm chặt eo tôi , mặt úp vào lòng mà khóc . Tôi cũng đau lòng xoa nhẹ tóc Lâm Thanh . Nhìn xuống cánh tay gầy gò kia bị bó lại khiến tôi càng lo lắng hơn...
"Sao giờ mới tới....?"
"Tại....em bận...."
Tôi muốn nói là do cha Lâm Thanh nhưng suy nghĩ lại liền nuốt lời muốn nói này vào bụng , kiếm cớ lảng tránh.
"Sao giờ mới tới ?"
Lâm Thanh vẫn kiên quyết lặp lại câu hỏi khiến tôi càng khó xử hơn . Tôi ôm chặt cô ta vào lòng , tay nhẹ nhàng xoa nhẹ vết thương bị băng bó ở cánh tay .
Lâm Thanh thấy tôi không trả lời liền ngước lên nhìn tôi , ánh mắt si mê liên tục nhìn thẳng vào mắt tôi . Giờ đây tôi nhìn rõ được gương mặt Lâm Thanh , tôi xót xa lau đi nước mắt cô ta , gương mặt trắng bệt , đôi mắt thâm quầng khiến tôi không thể nào chịu nổi liền cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi khô khốc kia .
Đôi tay Lâm Thanh khẽ siết chặt cổ áo tôi lại , kéo tôi sát lại gần hơn . Vì sợ làm đau đến vết thương nên tôi nhẹ chống tay xuống giường , một tay còn lại ôm thân hình mảnh khảnh của Lâm Thanh vào lòng .
Bốn cánh môi chạm vào nhau , tưởng chừng như dừng lại để cảm nhận sự mềm mại và cả hơi thở thân thuộc của nhau . Tôi khẽ vươn lưỡi liếm nhẹ bờ môi Lâm Thanh , sau đó mút nhẹ rồi bắt đầu đưa lưỡi vào sâu bên trong , cậy ra hàm răng liền bắt đầu tìm kiếm lưỡi Lâm Thanh . Từ một nụ hôn nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt mà hết hơi mới chịu tách nhau ra . Trước khi tách ra còn kéo theo một sợi tơ bạc ...
Lâm Thanh gương mặt từ tái nhợt mà trở nên đỏ bừng lên , lòng ngực liên tục phập phồng sau lớp áo bệnh nhân . Úp mặt vào lòng tôi mà thở hồng hộc...
Trải qua nụ hôn nóng bỏng , Lâm Thanh cũng lấy lại bình tĩnh , cứ mặc ôm tôi không chịu buông . Tay tôi luôn vuốt nhẹ lưng Lâm Thanh , cảm nhận được cơ thể vì gầy gò mà sờ được cả xương sống .
"Em xin lỗi...."
"Không phải lỗi của em...cũng đều tại chị..."
"Chị nhớ em lắm...nhớ muốn điên lên...."
"An à...chị nhớ em lắm...đừng rời xa chị ...chị cô đơn lắm..."
"Rồi...em ở đây , ngoan...."
Lâm Thanh luôn miệng nói nhớ tôi , lâu lâu lại còn mỉm cười như một đứa con nít , sau đó vẫn lập lại từ nhớ tôi khiến tôi càng đau lòng thêm , nhưng cũng chính nhờ có tôi ở đây Lâm Thanh mới chịu ăn uống đầy đủ , mỗi lần muốn ăn đều nũng nịu đòi tôi đút...
Đang nói chuyện với nhau thì chú Hạo lại mở cửa bước vào , thấy Lâm Thanh đang ngồi trên giường bệnh ôm chặt cánh tay tôi không buông , khẽ ho khan gây sự chú ý của tôi và Lâm Thanh...
"Khụ...! Cô chủ , ông chủ có nói là hôm nay ông ấy sẽ không đến thăm được nên Thiên An sẽ ở lại đây chăm sóc cho cô chủ ..."
"Hihi...An ở lại với chị nha , ở trong đây rất chán luôn nhưng có em ở đây là chị không thấy chán gì hết..."
"Rồi rồi thưa tiểu thư , mỗi tối em sẽ ở đây với chị cho đến khi chị hồi phục thì thôi..."
Nhìn gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc của Lâm Thanh khiến cho tôi phần nào đó vui vẻ trong lòng .
____________________________________
Phía bên trong căn biệt thự nhỏ , có một người con gái xinh đẹp, diễm lệ đang ngồi khoanh tay trên sô pha , gương mặt kiều mị đang toát lên sự lo lắng nào đó , đôi mắt luôn nhìn về phía đồng hồ mà thở dài liên tục...
" Haizz...Đã trễ như vậy rồi mà em ấy chưa về ?!!"
Di Giai lo lắng đứng ngồi không yên , nàng không biết Thiên An đi đâu cũng chả nói mình , nhìn Thiên An lúc đó gấp gáp chạy đi chỉ để lại câu nói " Ở nhà chờ em..." liền vọt đi không thèm nói đi đâu nào về , cũng chả đem theo điện thoại , bảo sao nàng không lo . Nàng vẫn còn hờn Thiên An vụ bảo mình dọn qua Lâm gia ở còn thêm cái tội đi mà không nói tiếng nào !!!
'Tính...toang'
Hàng lông mầy xinh đẹp khẽ nheo lại nhìn về phía cửa . Di Giai không nghĩ nhiều nữa liền chạy nhanh ra mở cửa , mong muốn thấy được Thiên An ngay lập tức...
Vừa mở cửa ra , Di Giai như chết đứng tại chỗ , đôi mắt to tròn nhìn người đứng trước mặt không hề chớp mắt , bỗng chốc cơ thể nàng run lên , miệng mấp máy...
"Lâm...Lâm Khải !!!"
******************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top