Chương 2
Tôi mang tâm trạng khó chịu lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh, tìm mãi mới có hộp thịt bò. Thôi thì nay ăn đỡ bữa đạm bạc đi. Tôi săn tay áo lên đem hành tím đi rửa sơ rồi sắt thành từng miếng mỏng, tiếp đó hành tây cũng làm sơ qua y như vậy...Do tôi quá chú tâm vào việc làm đồ ăn nên không hề hay biết rằng phía sau có người đang đi về phía mình. Tôi đang bận xào bò thì có 1 vòng tay thon thả ôm eo mình. Mùi hương dâu đặc biệt này là của cô ta chứ ai nữa?? Đúng là không tránh khỏi. Tôi đang sắp hết bực lại bị cô ta làm càn thêm liền gắt gỏng nói.
"Này chị sao vậy !!"
Tôi dạo này ăn rất nhiều gan tôm hùm nên không sợ cô ta đâu. Tính gở tay cô ta ra nhưng cô ta cảm nhận được tôi làm vậy liền ra sức ôm chặt hơn khiến tôi không kịp trở tay. Cô ta lạnh lùng quát.
"Gởi ra thử xem !!!!"
Tôi im lặng tiếp tục xào bỏ mặc cô ta muốn làm gì làm.
Cô ta thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời liền bắt đầu thò tay vào áo sơ mi tôi. Đôi tay thon dài đó liên tục vuốt ve vùng bụng săn chắc của tôi. Máu nóng tôi dồn lên não tới nơi rồi đây. Hít sâu vào rồi thở ra liên tục lập lại như vậy. Phải giữ bình tĩnh để không đập cô ta...
Cô ta úp mặt vào lưng tôi ,đôi tay vẫn tiếp tục xoa bụng tôi. Tôi xào chín bò xong liền cầm chảo bước đi đem về phía bàn, mặc kệ cho cô ta ôm thì lếch theo tôi có té thì ráng mà chịu.
Cô ta buông lỏng tay tôi ra liền hậm hực liếc tôi vài cái. Tôi cũng chả thèm để ý liền ngồi xuống ghế. Mới vừa xuống chưa kịp kéo ghế xích lại gần thì cô ta nhanh chân ngồi lên đùi tôi ,đôi tay câu cổ tôi. Tôi có thể thấy gương mặt đang tức giận kia ,tôi thầm than trong lòng hôm nay lỡ chọc nhầm người rồi. Tôi liền mở miệng nói.
"Tôi xin lỗi....giờ chị có thể tha cho tôi ăn được chưa?..."
Vừa dứt câu cô ta liền quát .
"CÂM !!!!"
Tôi hơi hốt hoảng im bật nhìn cô ta. Chết cha cái mồm hại cái thân rồi. Không đợi tôi nói cô ta liền cúi xuống gặm môi tôi. Tôi muốn đẩy cô ta ra nhưng tay cô ta câu cổ tôi chặt quá khiến tôi không đẩy ra được.
Cô ta dùng sức đè mạnh lên môi tôi , rồi cắn mạnh lên môi tôi như sự trừng phạt khiến tôi ăn đau liền há miệng kêu.
"A....."
Cô ta nhân lúc tôi hé miệng liền nhanh chóng đưa lưỡi vào khêu chọc tôi. Do tôi đói nên bị cô ta cưỡng hôn như vậy khó mà có thể phản khán lại đành phải chìu theo ý cô ta. Tôi bắt đầu đá lưỡi qua lại cùng lưỡi cô ta. Cô ta rút lưỡi mình về, tôi liền đưa lưỡi mình qua môi cô ta thì biết mình bị cô ta gạt , cô ta nhanh chóng bắt được lưỡi tôi dùng sức mút lưỡi tôi. Sau đó lại bắt đầu cuồng nhiệt hôn sâu hơn. Tôi có cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô ta. Vứt khỏi nụ hôn , cả tôi và cô ta liên tục thở hổn hển. Tôi nhắm mắt lấy lại khí, còn cô ta nhìn tôi bằng ánh say mê đầy dục vọng. Lúc tôi mở mắt ra thấy cô ta cười mị nhìn tôi rồi khẽ liếm môi sau đó cúi đầu xuống hôn lên cổ tôi rồi bắt đầu mút mạnh khiến tôi hơi đau liền đẩy cô ta ra, quát.
"Này...!! Đau đấy.."
Cô ta vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười nhìn tôi. Hôm nay cô ta thật quái lạ hơn mọi ngày...hình như làm tình xong điên luôn rồi đi.
Tôi bắt đầu nghĩ ra kế này liền nhanh tay ôm eo cô ta đứng dậy. Tôi có thể thấy được gương mặt hốt hoảng của cô ta. Lâm Thanh sợ hãi ôm chặt cổ tôi ,khi cô ta giữ bình lại liền nhìn tôi đầy khó hiểu. Nhưng đôi chân Lâm Thanh vẫn vòng quanh eo tôi, tay thì ôm cổ liên tục nhìn tôi.
Tôi thấy cô ấy bị sặp bẫy mình liền hứng thú ôm cô ta đi lên lầu. Cô ta vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi không nói gì sau đó úp mặt vào cổ tôi mà dụi dụi. Lần đầu tôi thấy Lâm Thanh làm nũng như vậy có chút mềm lòng. Nhìn Lâm Thanh giờ đây như cô vợ nhỏ đòi làm nũng chồng mình. Khoan!!! Tôi lắc đầu chấm dứt cái suy nghĩ hoang đường, thân bất chợt nổi da gà liền nhanh chóng ôm Lâm Thanh về phòng lẹ còn ăn tối nữa....
Tôi nhanh tay mở cửa phòng cô ta ra , nhanh chân bước về phía giường, tôi đứng im đưa sát mặt mình lại gần mặt cô ta , cười mép hôn nhẹ lên mí mắt cô ta . Lâm Thanh hơi bất ngờ với hành động của tôi liền ngây ra ,tôi biết cô ta đã sập bẫy liền vịnh eo Lâm Thanh rồi dùng sức đẩy mạnh cô ta xuống giường. Lâm Thanh hơi choáng váng liền rên lên quát.
"A....hỗn đãn....!!"
Tôi cười mép ,khinh thường cô ta rồi chạy vọt nhanh ra ngoài không quên khóa cửa phòng nhốt cô ta lại. Tôi cười ha hả có thể nghe thấy bên trong Lâm Thanh liên tục la làng.
"VƯƠNG....THIÊN...AN....CÔ CHẾT CHẮC VỚI TÔI"
"ĐỒ CHẾT BẦM....MAU MỞ CỬA RA"
Tôi nào ngu đến vậy , mặc kệ cô ta la hét trong phòng tôi tiếp tục bữa ăn đạm bạc của mình thôi.
*******************
Quánh nhau rồi...giống cặp đôi oan gia ngõ hẹp ghiaaaa..hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top