Chương 18
"Vậy phải làm sao bây giờ bác sĩ...."
Tôi không để cho cha Lâm Thanh nói hết liền nhanh chóng chạy lại , nắm chặt lấy áo anh bác sĩ đó , tôi run rẩy lo sợ nói...
"Này...anh...anh...nói...cô ấy làm sao??!!"
Anh ta có lẽ khá mệt mỏi với chúng tôi khi liên tục nắm góc áo anh ta...
"Như tôi đã nói...thì cô ta có liên quan đến bệnh tâm thần! Hiện giờ người nhà có thể vào thăm..."
Anh ta nói xong liền vỗ lên tay tôi , tôi hiểu ý liền nhanh chóng buông ra nhưng không thể tiêu hóa hết những gì anh ta vừa nói . Lâm Thanh...cô ta bị tâm thần sao?!! . Tôi sốt ruột muốn đi vào phòng bệnh nhìn Lâm Thanh thì bị một bàn tay giữ lại...
"Tao đã bảo là không cho mày vào gặp mặt con bé rồi sao???"
Tôi khó chịu xoay lại nhìn cha Lâm Thanh . Ông ta tính uy hiếp tôi sao? Tôi cười khinh , nhìn thẳng vào mặt ông ta cố ý gằn giọng.
"Thưa cha...vợ con thì con phải vào thăm...! Đây chẳng phải là trách nhiệm của một người chồng sao??"
Ông ta nghe nói như thế liền cười bật lên...
"Haha...!! Mày nói sao? Trách nhiệm của một người chồng sao? TRÁCH NHIỆM CỦA MÀY LÀ NHƯ VẬY HẢ???!!! ĐỒ THỨ CON HOANG"
Ông ta vừa nói vừa chỉ hướng tay vào phòng bệnh , căm phẫn nhìn tôi .
Tôi cắn răng chịu đựng lời sỉ nhục đó . Nếu tôi không chuộc lại lỗi lầm thì sẽ cảm thấy tội lỗi, đau lòng vô cùng , mặc dù cảm giác đó rất kì lại nhưng cũng đều tại tôi nên Lâm Thanh mới thành ra như vậy...Tôi mệt mỏi khụy gối xuống , ôm chân cha Lâm Thanh cầu xin ở bệnh viện.
"Cầu xin cha..!! Hãy cho con thêm cơ hội để chăm sóc Lâm Thanh...làm ơn..."
"Hừ! Thật là sai lầm khi để mày bước chân vào Lâm gia...!! Không nói nhiều mau cút đi...!!"
"Không..xin...xin cha làm ơn...hãy tha con lần này thôi!! Con sẽ chăm lo cho Lâm Thanh mà...!"
"Đừng để tao phải kêu người lôi mày đi...!! Cô Kim đâu???"
Thư ký Kim cuối đầu núp đằng kia liền ngước lên nhìn ông ta đầy lo sợ...
"Dạ dạ...tôi tôi đây...!!"
"Mau đưa cô ta về đi...."
"Nhưng...."
"NHANH...!!"
"Dạ...dạ...!! Thiên An à ....đứng lên thôi...chúng ta mau về !!"
Tôi kiên quyết không chịu , nhìn ông ta lạnh lùng bước vào phòng bệnh tôi liền đứng lên muốn tiến vào nhưng cánh cửa đã khóa lại , tôi bất lực ngồi bệt xuống.
Thư ký Kim không đành lòng nhìn tôi như vậy liền khuyên nhủ tôi , cuối cùng dưới sự kiên trì của thư ký Kim thì tôi quyết định đi về ...
Xe dừng lại trước căn hộ mới của tôi . Cô Kim thấy tôi ngồi thất thần liền lên tiếng.
"Vương chủ tịch...tới rồi! Hình như...chị gái xinh đẹp hôm trước đang đứng trước cổng chờ ngài kìa..."
Tôi nghe vậy liền ngước lên nghi hoặc nhìn Kim ...chị gái xinh đẹp...Di Giai sao...Tôi mới hướng mắt nhìn qua kính xe thì thấy bóng dáng nàng ta đang lo lắng đứng đợi trước cổng...không phải tôi đã bảo nàng ta vào trong đợi mình rồi sao?? .
"Vương chủ tịch...Vương chủ tịch...!!"
"Hơ...hả...?"
"Ngài...ngài không tính xuống xe gặp chị ấy sao...nhìn chị ta mặc đồ mỏng manh đứng ngoài đây vậy không tốt đâu...dù sao khu này cũng vắng người mà..."
"Được rồi...cô về trước đi! Chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết cả..."
"Vâng..."
Tôi vừa bước xuống xe thì Di Giai phía sau lo lắng chạy lại gần tôi , nàng ta nhìn tôi tính nói nhưng sau đó lại há hốc bụm miệng lại nhìn tôi . Đôi tay trắng nõn liền sờ lên mặt tôi, cảm nhận được đôi tay vừa vuốt ve mặt tôi rất run rẩy...
"Em...em...sao lại thành ra như vậy...? Có chuyện gì rồi sao...em..."
Đôi mắt Di Giai đỏ lên , tôi biết nàng ta lo lắng tôi lại sắp khóc rồi đây , cười khổ nhẹ nắm lấy tay nàng ta giữ lại.
"Vào nhà đi...rồi nói"
Di Giai bất động cứ để mặc cho tôi kéo nàng ta vào trong . Mới vừa ngồi xuống sô pha , Di Giai liền chạy vào trong , tôi khó hiểu với hành động như ma rượt của Di Giai . Ngồi chờ đợi , tôi lại nhớ lại lúc nãy ...có lẽ tôi đã quá nhu nhược đi ...nên thay đổi để không bị cha Lâm Thanh sỉ nhục mình...còn việc của cô ta...tôi phải làm sao đây?
"An...em ngước mặt lên cho chị xem nào..."
Tôi hơi giật mình nhìn Di Giai đã ngồi kế bên lúc nào không hay , thấy trên tay nàng ta cầm hộp y tế , tôi khẽ nhăn mặt lại.
"Chỉ là sưng thôi...vài ngày nữa sẽ lành mà , không cần bôi thuốc gì đâu..."
"Em....!!"
Tôi nhướn mi nhìn Di Giai . Phụt! Thật muốn cười a...nhìn xem nàng ta tức giận đến nổi đỏ mặt hết cả rồi...
"Em muốn chị tức chết mới vừa lòng sao...! Em nhìn đi đâu chỉ sưng còn đỏ lên cả này...môi thì bị chảy máu!! Em mau nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra , ai là người làm em thành ra như vậy???!!"
****************
Xin lỗi mọi người nha , wattpad nó bị lỗi ấy tui viết truyện rồi đăng lên nhưng k được tức quá nên xóa rồi tải lại còn xém bị mất nick này luôn , nhập dử lắm mới vào được huhu....HAPPY NEW YEAR trễ nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ , nay mùng 8 mịa luôn rồi @.@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top