Chương 13


    "An....hức...tại sao chứ....chảy máu rồi...! Lâm Thanh cô thật quá đáng...!!!!"

    "CÔ CÂM MIỆNG ĐI ĐỒ HỒ LY TINH !!!"

    "LÂM THANH CÔ MỚI LÀ NGƯỜI NÊN CÂM MIỆNG !!!"

  Tôi tức giận rống to lên , cầm lấy dĩa bò lúc nãy ném mạnh vào tường . Khiến cho Di Giai cùng Lâm Thanh sửng sờ không dám lên tiếng . Tôi tức giận chỉ vào mặt cô ta quát .

      "Tôi nói cho cô biết...Cô là một người đàn bà dâm loạn !! Tôi cấm cô xúc phạm đến Di Giai...!!!"

      "Và thêm nữa...cô đừng nghĩ rằng cô có cha mình chống đỡ thì muốn lên mặt à...Còn chuyện cô ép tôi kết hôn chỉ là qua mắt cha mình thôi...! Tôi nói thẳng ra là tôi hết chịu nổi với việc chung sống với cô suốt mấy tháng qua . Mỗi đêm đi làm về...cô có biết tôi sợ nhất điều gì không ? Cái tiếng rên rỉ của người đàn bà dâm đãng như cô đấy...cho tới hôm nay cô đã vượt quá xa mức ranh giới rồi...đã đến lúc chúng ta nên ly hôn đi...!! Chiều nay sẽ có người đưa đơn ly hôn đem tới cho cô rồi cô hãy kí vào đó...và chúng ta sẽ chấm dứt , không còn ai nợ ai . À còn nữa cái chức chủ tịch này tôi cũng sẽ trả lại cho cô...và từ nay trở về sau tôi sẽ không ở trong cái căn nhà đó nữa, cả Di Giai sẽ đi theo tôi...nếu để Di Giai ở nhà cô lại hại chị ta...!!"

   Tôi nói ra tất cả sự thật khiến cho Di Giai có mặt ở đây bất ngờ với lời nói của tôi . Lâm Thanh cô ta vẫn đứng im , câm nín không nói nên lời . Tôi chán ghét khi có sự xuất hiện của cô ta ở đây liền gọi điện cho bảo vệ.

     "Các anh mau lên đây đem Phó tổng giám đốc ra khỏi phòng làm việc của tôi ngay !!!"

  Tôi cúp máy , đưa tay lên môi quẹt qua vết máu . Cảm giác đau rát trên má bắt đầu tỏa ra nhưng tôi chả quan tâm .

  Cả gian phòng bắt đầu lặng đi . Tôi khẽ nhìn qua Di Giai thấy nàng nhìn tôi rưng rưng . Tôi mặc kệ có cô ta ở đây ,bước lại gần Di Giai ôn nhu lau nước mắt nàng ta.

      "Sao lại khóc đây..?"

      "Mặt...An...."

  Tôi thấy Di Giai nén khóc mà nói không nên lời . Đau lòng ôm Di Giai vào lòng vuốt nhẹ lưng nàng ta .

     "An...em muốn ly dị với tôi sao ??"

   Tôi chán ghét nhìn cô ta , lạnh lùng nói .

     "Ừ......"

   Lâm Thanh bất động nhìn tôi ôm Di Giai, muốn nói thêm thì có đám người bảo vệ xông vào lôi kéo Lâm Thanh đi .

      "Vương Thiên An...!! Tại sao lại chia tay...!! Mấy người buông tôi ra để tôi nói chuyện với cô ta..."

      "Xin lỗi Phó giám đốc nhưng đây là lệnh của chủ tịch..!"

      "Các người mau buông ra...có nghe không !! Các anh muốn bị đuổi việc sao??"

  Tôi thấy cô ta cứ ồn ào giãy giụa , la hét um xùm liền lớn tiếng nói.

      "CÁC ANH MAU LÔI CÔ TA ĐI MAU !!"

      "Không...các người buông ra ! An chị muốn nói chuyện với em mà...hức...hức...Đừng ly dị mà...xin em đó..."

  Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cô ta ,liền đi ra đóng cửa lại mặc Lâm Thanh la hét bên ngoài .

  Tôi mệt mỏi đi đến sô pha ngồi . Đưa tay xoa trán , hôm nay tôi cảm thấy thật mệt...nhưng cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cô ta.

       "An......"

       "Hửm ?"

  Di Giai nhích lại gần , dựa đầu vào vai tôi khẽ nói.

      "Chúng ta phải làm sao giờ...?"

      "Không cần lo lắng gì hết , mấy chuyện này chị cứ để tôi lo..."

    Tôi nhìn ra phía cửa kính bắt đầu suy nghĩ một điều gì đó cho kế hoạch của mình....

____________________________________

    _8 giờ tối_

     "Chị đói chưa ?"

     "Không ! Chị đợi em được mà...!"

     "Vậy ráng chờ tôi chút..nhập này vào dữ liệu sẽ xong ngay..."

  Tôi lia lịa bấm bàn phím , đôi mắt tập trung vào màn hình loptop không rời , biết được người ngồi trên sô pha từ sáng tới giờ kia luôn luôn nhìn tôi không rời mắt . Di Giai cứ nghĩ tôi không biết , hỡi tôi liếc nhìn thì nàng ta lại tránh né ánh mắt tôi...

      "Haizz...xong !! Về thôi nào.."

  Tôi đi lại gần Di Giai, không để nàng nói tiếng nào liền xoay lưng lại cúi xuống .

      "Leo lên đi...!"

      "Ơ...chi a ?"

      "Chân chị còn đau...Hay muốn tôi bồng..."

      "Được...được rồi..."

Cảm nhận được thân thể của Di Giai đã dựa vào , hai tay câu cổ , tôi mới yên tâm đứng dậy đi vào thang máy...

       "Chị có nặng không...?"

       "Không...nhẹ hơn nhiều..."

  Di Giai dựa đầu vào lưng tôi . Tôi nghe được tiếng hít thở đều đều liền biết nàng ta đã ngủ . Cũng may là khi cưới Lâm Thanh , tôi đã tự dành dụm tiền để mua một ngôi nhà gần công ty...thuận lợi cho việc khi tôi không muốn ở cùng cô ta...
 
             ******************

  Lâm Thanh said : " con tác giả lúc đầu cho tao ngọt ngào với An lúc sau lại bắt đầu gay gắt...thiệt tức chớt con tác giả!!!!"

   Di Giai said : " quánh chết con tác giả...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top