Chương 2
7/10/2018
------------
Lâm Nhã Khánh sau khi đá văng Trịnh Vỹ Kỳ thì nhanh chóng rời khỏi trường Mã Viện bắt xe buýt đi về nhà,dù là tiểu thư quyền quý nhưng cái tật đi xe buýt vẫn không thể bỏ được,Nhã Khánh từ nhỏ đã được làm quen với đủ loại phương tiện,nhưng gắn bó với cô nhất vẫn là xe buýt,cũng chẳng hiểu lí đó là vì sao.Cô rút trong túi quần ra chiếc điện thoại màu đen sang chảnh,bấm bão dãy số rồi áp lên tai,một lúc sau liền nghe thấy tiếng người từ đầu dây bên kia:
"Chuyện gì?"
"Thiên Vương,cậu rãnh không?Làm ơn tìm giúp tôi nữ sinh tên Nhã Ân trường Mã Viện đi"
"Có tiền công không vậy?"
Lâm Nhã Khánh nhăn mặt,chẳng lẽ giờ cô chửi hắn luôn trên xe hay sao,Hàn Thiên Vương quả không thể bỏ qua cái tính mê tiền vô điều kiện của mình mà,vốn chỉ định nhờ cậu ta một ít,vậy mà cũng muốn có tiền công,muốn cắt cổ người hay sao?
"Cậu đừng để tôi chửi thề"
"Không đưa không làm"
"Thôi thôi,lát nữa tôi chuyển tiền cho!Tìm giúp đi"
"OK!"
Thế là Hàn Thiên Vương cúp máy cái rụp,Lâm Nhã Khánh nhăn mặt,lại mất một khoảng tiền lớn vụ này nữa rồi,đúng là,đám bạn chết tiệt!!Nhã Khánh nhìn xuống chiếc đồng hồ màu trắng,kim đã điểm đúng 8 giờ tối,đã qua giờ ăn cơm mất rồi,Nhã Khánh miệng cứ đờ,nhìn xuống chiếc bụng đói đang reo lên của mình,cô nhăn mặt,rút ra trong ba lô ổ bánh mì thịt lúc sáng chưa kịp ăn,liền nghi hoặc đưa lên miệng cắn thử một miếng,cắn xong,Lâm Nhã Khánh lập tức lăn quay ra bất tỉnh,nội tâm gào thét dữ dội,ổ bánh mì chết tiệt,bà bán bánh mì chết tiệt,tiệm bánh mì chết tiệt,hại bổn cô nương ta đau bụng,ta không bỏ qua cho đâu,huhuhu...
Đau chết bổn cô nương rồi!!!!!
.
.
.
"Tạm biệt cậu Ân Ân"
Phương Uyên mỉm cười tươi tắn,vẫy tay chào tạm biệt Trịnh Nhã Ân,cô gái đáng yêu lập tức vẫy tay chào lại cô bạn thân rồi đi vào trong,nàng mỉm cười tít mắt,chạy lại ôm hôn ông bà Trịnh đang ngồi uống trà trên ghế rồi phóng nhanh lên phòng ngủ của mình.Ngã mình trên chiếc giường êm ái,Nhã Ân đem hết quần áo trên người mình ném hết xuống đất,không thèm bước nửa bước vào nhà tắm mà nhanh chóng đem chiếc chăn ấm đặt lên người,Nhã Ân có một thói quen rất kì lạ,khi ngủ,nàng thoát y hết những thứ vướng víu trên người mình rồi vứt lên sàn nhà,sáng hôm sau ngủ dậy lại chẳng nhớ vì sao mình lại loã thể khi ngủ,nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng nhớ nổi,Phương Uyên biết vậy liền lè lưỡi trêu chọc:
"Cậu quả là cái đồ đãng trí"
Những lúc đó,bé con Nhã Ân cũng chỉ biết cười ngượng,nói với Phương Uyên:
"Tại Ân Ân hổng nhớ,Phương Uyên đừng chọc Ân Ân nữa mà~"
Trở lại với hiện tại,đang trong giấc ngủ say,điện thoại Trịnh Nhã Ân lại "ting" lên một hồi,Nhã Ân nheo nheo mắt,đưa tay lấy chiếc điện thoại trên tủ,mở mục tin nhắn ra xem.Nhã Án bé nhỏ nheo mắt,thật lạ,số điện thoại này nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ,sao ai lại biết số nàng mà nhắn tin đến thế nhỉ?
"Chào em,tôi là Lâm Nhã Khánh,muốn làm quen với em"
Nhã Ân mỉm cười tít mắt,Lâm Nhã Khánh chẳng phải là hội trưởng hội học sinh trường nàng hay sao?Thì ra là muốn làm quen với nàng,Nhã Ân nhắn một dòng tin nhắn ngắn gọn rồi nhanh chóng tắt nguồn điện thoại,cất thẳng vào ngăn kéo tủ rồi nhắm mắt ngủ,trên môi vẫn còn giữ nụ cười đáng yêu...
"Mình làm quen nhé"
.
.
.
"Oh Yeahhhhh"
Lâm Nhã Khánh một mình đứng trên sân thượng,bên cạnh là người quản gia già cùng Trịnh Vỹ Kỳ đang nhăn nhó,thì tự dưng nhảy cẫng lên một cái rồi tung tăng múa hát khắp sân thượng như vừa mới trúng độc đắc xong vậy,Trịnh Vỹ Kỳ lấy ra chai nước trong balo đưa lên miệng tu ừng ực,haizz...
Quả thật thì,bổn cô nương ta là bình thường nhất rồi.....
---
Sáng hôm sau....
Nhã Án trên giường vươn vai,mắt vẫn nhắn chặt không thèm mở,bé Ân chu chu môi,dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi bước xuống giường,chiếc chăn trên người tuột xuống cũng là lúc mà Ân Ân liền đỏ mặt xấu hổ,lấy tay che che hai khỏa tròn tròn của mình,Nhã Ân lắc đầu,lại thế nữa rồi,rốt cuộc thì ngày hôm qua nàng đã tự làm gì chính mình thế này???
"Ngại thật ah"
Nhã Ân che miệng tủm tiền cười,chậm rãi từng bước đi vào nhà tắm,thật đáng yêu biết bao,tiểu bé con chẳng bao giờ chịu lớn của ông bà Trịnh!!
.
.
.
Nhã Khánh lúc này cũng vừa tình giấc,xoa xoa mái tóc rối bù của mình,cô nàng nhắm tịt mắt,đang trong cơn buồn ngủ thì Lâm Nhã Khánh chợt nhớ tới ngày hôm qua,là dòng tin nhắn của Nhã Ân yêu dấu,bé con thật sự muốn làm quen với cô thật rồi,ôi trời ơi,tôi đúng là may mắn mà...
"Phải đến trường thật sớm mới được"
Lâm Nhã Khánh tự ngủ trong lòng,liền ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép quả dứa cục súc của mình rồi chạy vào nhà tắm,vừa đánh răng vừa tung tăng ca hát,sau đó lại là một hồi tự kỉ với chính bản thân,cùng những câu nói mà Lâm Nhã Khánh quyết tập luyện để nói chuyện cùng Nhã Ân cô nương...
"Chào em,baby"
"Thôi thôi vậy ẻm ngại thì sao?"
"Chào em,tiểu bé con"
"Á hí hí,ngại quá,hmmm"
Haha,có vẻ cô nương đây yêu thật rồi..
(Chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top