Chapter 60.5. Phúc Hắc Nữ Vương

Một buổi sáng đẹp trời, trời xanh ngắt không có một đám mây vô duyên nào che chắn nên tâm trạng của Thiên Ngưng cũng cực kỳ thoải mái. Nàng nằm dài lười biếng bên gốc cây ngắm bầu trời xanh kia, hít thở không khí trong lành. Đã mấy ngày kể từ ngày tác hợp xong cho Triệu Hàn và Triệu Hiên, tâm trạng của Thiên Ngưng cũng không mấy vui vẻ.

- Hừ, tác hợp cho ngươi xong còn không biết ơn. Tiểu Hiên Hiên thật vô ơn.

Thiên Ngưng nhớ lại mấy ngày gần đây Triệu Hiên vẫn giữ bộ mặt đáng giận khiến Thiên Ngưng bực mình. Càng nghĩ càng bực mình.

Cảm nhận được bóng dáng quen thuộc từ đằng xa, Thiên Ngưng mặc kệ quay người sang một bên vờ ngủ.

Bước đến gần, Triệu Hàn nằm xuống bên cạnh Thiên Ngưng rồi kéo nàng vào lòng mà ôm lấy. Thiên Ngưng giùng giằng một lát rồi cũng bị Triệu Hàn ôm trọn vào lòng.

- Ta mới không thèm tên vô lương tâm như ngươi. Hừ.....

Triệu Hàn chỉ mỉm cười kéo nàng thêm lại gần mà ôm thật chặt. Thiên Ngưng thấy Triệu Hàn cũng có lòng nên tạm buông tha, quay người dựa vào ngực Triệu Hàn.

Ting, ting, ting. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thiên Ngưng thức giấc. Nhìn thấy mình từ khi nào đã nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc, Thiên Ngưng khẽ cười. Xem ra Triệu Hàn của nàng cũng còn có lương tâm, ôm nàng về phòng ngủ thoải mái. Cũng lâu lắm rồi Thiên Ngưng mới ngủ trầm như vậy, bị ôm đi vào phòng mà không hề hay biết, cũng chỉ khi ở bên cạnh Triệu Hàn thì Thiên Ngưng mới buông thả mọi phòng thủ mà tận hưởng như vậy.

Thiên Ngưng quay ra cầm lấy chiếc điện thoại đã ngừng reo, nhìn thấy dòng số lạ hoắc trên màn hình nàng khẽ nhíu mày. Số lạ mà gọi cho nàng hiện tại chỉ có một tên không biết lượng sức khiến nàng vô cùng khó chịu, không ai khác chính là Giao Cẩn. Một tên đeo bám chính hiệu, hàng chính hãng của chính hãng luôn. Quăng luôn chiếc điện thoại sang một bên, tâm tình Thiên Ngưng dần chuyển xấu, đang yên lành lại bị một tên Giao Cẩn phá hỏng tâm trạng, Thiên Ngưng vô cùng không vui.

Cái tên Giao Cẩn với Thiên Ngưng chẳng có gì là đáng nhớ, cho dù hắn có nằm trong Top 10 của năm ba thì cũng chẳng thấm vào đâu so với người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp đứng hạng 2 học viện. (Au: Ngưng tỷ tỷ bị tự kỷ :)) ). Không hiểu một tháng nay đột nhiên xuất hiện tên Giao Cẩn luôn xuất hiện phá hỏng tâm trạng của nàng, lúc nào đó phải hảo hảo cắt đứt cái đuôi này mới được.

Vài ngày sau tâm tình Thiên Ngưng vẫn không mấy tốt đẹp vì những tin nhắn của tên Giao Cẩn kia, hết chặn số này hắn lại moi số khác ra để làm phiền nàng cho dù nàng không trả lời hắn bất kỳ tin nhắn nào. Với những tên bám đuôi như thế này chỉ cần trả lời một tin nhắn thôi cũng khiến cho bọn chúng càng thêm hưng phấn mà đeo bám dù cho đó có là tin nhắn bảo chấm dứt việc làm phiền. Thiên Ngưng trở lại học viện với tâm trạng không thể nào tệ hơn, nàng quyết định hành động để cắt đứt cái đuôi khó ưa này. Với tâm trạng không vui vậy mà Thiên Ngưng lại phát hiện chuyện động trời. Không ngờ tên Giao Cẩn mặt dày kia không những theo đuôi Thiên Ngưng mà còn đi theo đuôi cả Triệu Hiên nữa. Việc này làm Thiên Ngưng thật sự sôi máu, tên này đúng không biết vị trí của mình rồi, không biết hắn ta còn theo đuôi ai nữa không, nhất định phải cho hắn một bài học.

Thiên Ngưng nhờ Triệu Hiên hẹn tên Giao Cẩn ở một khu lãng mạn và vắng người trong học viện. Lúc nghe thấy Triệu Hiên tất nhiên không vui nhưng vì lời hứa sẽ dạy cho cái đuôi Giao Cẩn một bài học nhớ đời thì Triệu Hiên mới dùng dằng nhắn tin hẹn. Giao Cẩn đương nhiên vui sướng mà chấp nhận ngay, hắn cứ nghĩ sự chân thành của bản thân đã khiến đối phương lay động chứ đâu nào biết âm mưu phía sau.

Kết quả không ngoài mong đợi, Giao Cẩn đến từ rất sớm để đợi Triệu Hiên, trong tay còn cầm bó hoa hồng.

- Hay là muội muội đồng ý hắn đi, người ta theo đuổi bao lâu nay, nay còn chuẩn bị hoa hồng nữa kìa.

Thiên Ngưng nhìn bộ dạng muốn giết người của Triệu Hiên mà còn cố tình châm dầu vào lửa.

- Còn không ra tay? Ta không rãnh mà đứng đây nhìn.

Nhìn Triệu Hiên đang mất kiên nhẫn Thiên Ngưng cũng không đùa nữa mà chầm chậm bước ra gặp Giao Cẩn.

Giao Cẩn nhìn thấy Thiên Ngưng rất bất ngờ vì Triệu Hiên hẹn gặp hắn chứ không phải Thiên tiểu thư. Nhìn thấy Thiên Ngưng vừa tiến tới vừa cười, tim Giao Cẩn như muốn bay ra ngoài, cả người rụng rời. Chỉ phải phút sau đúng thật rụng rời thật, Giao Cẩn không bao giờ có thể quên, nụ cười như thiên sứ ấy nhưng Thiên Ngưng lại ra tay tàn nhẫn. Chỉ khi hắn nằm  im  bất  động  miệng  không  ngừng xin  tha  thứ và đảm bảo không bao giờ dám theo đuổi Thiên Ngưng nữa thì Thiên Ngưng mới dừng tay. Nhưng chưa bao lâu thì một cơn gió sắt lẹm xé rách hết quần áo trên người Giao Cẩn.

- Tiểu Hiên Hiên, làm gì vậy? Hư mắt tỷ tỷ rồi nè. Thiệt tình!

Thiên Ngưng giận dỗi với Triệu Hiên, trừng phạt hắn cái gì thì ít ra nói với nàng một tiếng. Ai mà muốn nhìn thấy thân thể của tên đáng ghét kia. Thật là đau mắt.

- Gì? Gãy mấy cái xương thì nhằm nhò gì. Ta xem coi hắn làm sao về ký túc xá với bộ dạng này.

-  Ầy, không ngờ Tiểu Hiên Hiên lại có sở thích biến thái như vậy. Hàn mà biết thì sao nhỉ?

- Ta giết ngươi liền đó có tin không?

- Ha ha ha. Có giỏi thì đuổi theo.

Giao Cẩn nhìn bóng hai người khắc sâu vào tâm trí, mỗi lần nhắc đến khiến Giao Cẩn không rét mà run, đáng lẽ hắn không nên đụng vào Thiên Ngưng và Triệu Hiên. Một người khiến hắn nằm gần nửa năm mới có thể đi đứng bình thường tuy rằng trên người khong một vết bầm viết xước, còn người còn lại khiến hắn nhục nhã không thể ngẩng mặt nhìn người khác. Thử hỏi việc bị nhìn thấy trông bộ dạng không quần áo sẽ như thế nào?

P/s: Yui vừa xin được việc và pass probation nên thời gian cho việc viết cũng sẽ ít đi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ Yui trong thời gian qua. Mong mọi người tiếp tục nhẫn nại ủng hộ vì Yui sẽ không bỏ truyện nhưng thời gian ra chap sẽ lâu. Cám ơn mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top