Chapter 6. Bí Mật
Triệu Hàn thừa lúc Triệu Hiên không chú ý rẽ qua kệ sách khác. Cứ nhìn các kệ sách được xếp theo hình vòng cung, phía đối diện là của ra vào và bàn quản lý, trung tâm là nơi đọc sách. Nhìn mọi người chăm chú vào sách Triệu Hàn cảm thấy thật yên tĩnh. Triệu Hàn bước dần xuống cuối thư viện nơi hầu như không có học viên nào đến.
- Thiên Ngưng
Nhìn thấy Thiên Ngưng ở một góc khuất phía cuối vòng cung của thư viện, Triệu Hàn tiến bước đến. Nơi đây là sách về lịch sử thế giới a, mà đối với học viên Thiên Gia hay Phổ Thông thì những quyển sách này tốt nhất là cứ nằm trên kệ là tốt nhất, không học không thi thì còn tốt hơn. Cứ đến kỳ thi môn Lịch sử thế giới thì một đám học viên lại điên đầu. Đã có học biên phát rồ vì môn này a. Cứ nghĩ đến Triệu Hàn lại thấy rùng mình. May là mình cũng đội sổ.
( Yui: Ý là bạn ý không cần học vì đội sổ rồi nên không sợ =)) )
- Thiên tiểu thư thật khác với người thường a, Lịch sử khó nuốt vậy mà...
Nhưng không, Thiên Ngưng đứng đó nơi ánh sáng từ trên cửa kính hình tròn đang chiếu rọi lên kệ sách. Một dấu chấm màu vàng rực trên quyển Lịch Sử Nhân Loại đang phát sáng. Ngón trỏ nhẹ nhàng phát ra một tia sáng xanh.
- Hoả ngục!
Triệu Hàn nhìn vào ngọn lửa xanh chợt giật mình.
Hoả ngục, ngọn lửa từ thế giới bên kia, mang một nguồn sức mạnh khủng khiếp nuốt chửng toàn bộ sự sống mà nó đi qua, ngay cả người sở hữu Hoả ngục cũng có thể bị nuốt chửng. Người mang Hoả ngục phải chịu đau đớn tinh thần, đó như là lời nguyền của Hoả ngục.
Ngọn lửa xanh khẽ chạm vào vào chấm sáng trên quyển sách lập tức một không gian mờ ảo xuất hiện trên kệ sách, Thiên Ngưng bước nhẹ vào bên trong. Triệu Hàn nhanh chóng bước theo sau, cửa không gian cũng khép lại.
Mùi sách, không phải là mùi sách cũ mới đúng. Triệu Hàn vừa bước theo sau Thiên Ngưng vừa nhìn xung quanh không gian. Hành lang hơi tối, ánh sáng mờ ảo phía trước, nơi đó có lẽ là một căn phòng nào đó. Nơi cuối hành lang là một thư viện khác, nơi này chứa toàn sách cổ. Nhìn các kệ sách được xếp thành hàng song song phía dưới lầu Triệu Hàn không ngừng đặt câu hỏi: Nơi đây là đâu? Tại sao lại có một thư viện ẩn? Tại sao Thiên Ngưng lại biết về nơi này?...
Triệu Hàn bước từ từ xuống lầu, nép vào một kệ sách gần đó quan sát Thiên Ngưng, người bây giờ đang đứng trung tâm căn phòng đưa tay lên phía trước. Một vòng tròn chú niệm xuất hiện trước tay Thiên Ngưng. Mặt đất rung chuyển, mặt sàn trước Thiên Ngưng tách ra từ từ, một quyển sách trên giá đỡ xuất hiện.
- Nơi đây là Cố Thư.
Thiên Ngưng lên tiếng rồi bước đến trước quyển sách.
- Nàng biết từ khi nào?
Triệu Hàn bước ra khỏi kệ sách bước về phía Thiên Ngưng.
Trước mắt Triệu Hàn giờ đây là một Thiên Ngưng khác. Không phải là Thiên tiểu thư - người thừa kế duy nhất của Thiên tộc, luôn tươi cười với mọi người, cũng không phải là Đệ Nhất Mỹ Nhân luôn có đám người theo dõi, càng không phải là tiểu hồ ly hay tìm cách chọc giận Triệu Hiên. Trước mắt Triệu Hàn là một Thiên Ngưng đầy gánh nặng và đơn độc. Thật muốn ôm vào lòng che chở, để Thiên Ngưng biết nàng không hề đơn độc. Nghĩ vậy, Triệu Hàn kéo Thiên Ngưng vào lòng, ôm nàng thặt chặt.
- Còn đau không?
Thiên Ngưng tựa người vào Triệu Hàn, cảm nhận hơi ấm từ phía sau.
- Không còn như trước nữa.
Không còn như trước. Tức là trước đây rất đau. Vậy bây giờ thì sao? Triệu Hàn cảm thấy đau nhói, càng ôm chặt Thiên Ngưng vào lòng, mong rằng chuyền hơi ấm cho Thiên Ngưng.
- Hàn, đây là gì?
Triệu Hàn nhìn vào ngón tay Thuên Ngưng đang chỉ vào trang sách mà chợt giật mình.
- Muội có thể thấy năng lực bên trong của mỗi người. Đây là một đặc quyền của Hoả ngục.
Rồi Thiên Ngưng quay sang đối diện với Triệu Hàn nở nụ cười.
- Gần giống với sức mạng của Hàn.
Thì ra là vậy. Triệu Hàn lại kéo Thiên Ngưng vào lòng.
- Ta không muốn giấu nàng nhưng sức mạnh này ta không muốn có và cũng không muốn sử dụng. Ta chỉ muốn đợi đến khi nào thích hợp sẽ nói với nàng.
- Khi nào thích hợp?
Thiên Ngưng ngước mắt lên nhìn Triệu Hàn đang khó xử. Khẽ mỉn cười rồi vùi đầu vào ngực Thiên Hàn.
- Cố Thư là thư viện xưa nhất Tấn Quốc. Nơi đây lưu giữ những rất nhiều sách cổ mà người ta vẫn nghĩ chỉ có trong truyền thuyết.
- Trong truyền thuyết?
- Ân. Như Hoả ngục, hay Huyết năng ... Và còn nhiều sách về Quỷ tộc. Được bảo quản bởi Thiên tộc từ ngàn năm nay.
Nói xong Thiên Ngưng ngước lên nhìn Triệu Hàn.
- Bỏ Hiên Hiên một mình ngoài thư viện như vậy không sao chứ?
Triệu Hàn giờ mới nhớ đến tiểu muội muội.
- Không sao. Xung quanh Triệu Hiên rất nhiều người theo đuổi.
Thiên Ngưng nhìn ngốc nghếch Triệu Hàn mà thầm thương thay cho Triệu Hiên. Tên này vẫn chưa nhận ra sao?
Còn một người nào đó đang tìm kiếm khắp thư viện mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của tên khốn kiếp dám bỏ lại mình giữa vòng vây của đám vệ tinh. Xem ra tối về phải dạy cho một bài học về chăm sóc, che chở muội muội.
---------------------------------------------------------
Cách đó không xa, trong khu rừng cấm phía Tây Kinh, một bóng đen đang nhìn về phía Trung Thiên Viện.
- Đã chuẩn bị xong chưa?
- Thưa chủ nhân, mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch.
- Bên Quỷ tộc có động tĩnh gì chưa?
- Dạ thưa, thuộc hạ đã phái người đưa thư và đang chờ hồi âm.
- Tốt. Ngươi cứ theo kế hoạch. Sau khi nhận được hồi âm thì bắt đầu.
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Rồi Tấn Quốc sẽ thuộc về ta.
Ps: Thành thật cám ơn đến mọi người đã ủng hộ. Yui đang cố gắng viết và mỗi chương sẽ dài thêm một chút để mọi người đọc không cụt hứng. Mà chắc chờ cũng lâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top