Chapter 59. Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Đội 3 đến nơi làm nhiệm vụ đã chọn, vừa đến nơi có một giảng viên khác chờ sẵn, có lẽ là giảng viên quan sát nhiệm vụ này.
Sau khi xác nhận làm nhiệm vụ, người giảng viên đưa thẻ nhiệm vụ cho Triệu Hàn.
Nhiệm vụ thu nhặt lần này là tròn vòng 2 tiếng đồng hồ phải thu nhặt được 100 cây Linh nấm mà không làm tổn hại đến bất kỳ một sinh vật nào trong đồi.
- Hả?
Nhìn vào nhiệm vụ Cố Tinh la lên.
- Đã nói mà, đi diệt quái đi không chịu. Làm sao mà thu được 100 cây Linh nấm trong vòng 2 tiếng chứ. Gấu Nấm dữ lắm biết không?
Cố Tinh nói thế nhưng cũng phụng phịu cùng đồng đội tiến lên đỉnh đồi. Triệu Hàn chỉ nhẹ mỉm cười với tính cách của Cố Tinh.
Gấu Nấm là một loại gấu rất nguy hiểm, chúng cực kỳ nguy hiểm và mạnh hơn gấu bình thường vì trên đầu chúng có Linh nấm, cây nấm mang nguồn năng lượng dồi dào cho những năng lực gia muốn gia tăng thực lực. Hàng năm, rất nhiều năng lực gia đi săn tìm Gấu Nấm nhưng nếu không đủ mạnh và không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Vậy mà nhiệm vụ lại là thu thập mà không tổn hại đến Gấu Nấm thì thật khó.
Gấu Nấm thường sinh sống ở đỉnh đồi nên các thành viên trong đội 3 cùng nhau di chuyển lên đỉnh đồi. Đến nơi, Triệu Hàn lại ngồi bên một gốc cây to hóng mát mặc kệ các thành viên khác làm gì, chính thức đùn đẩy công việc của mình cho Vương Nghiên. Các thành viên khác cũng không có ý kiến gì phản bác, ai lại phản bác việc Minh Ngọc công chúa lãnh đạo nhóm cơ chứ.
Cố Vũ Tỉnh chậm chạp bước đến bên cạnh Triệu Hàn.
- Sao em không tham gia?
- Em làm đội trưởng mà, đội trưởng thị nên dùng cái đầu của mình thôi còn công việc tay chân không phù hợp.
Cố Vũ Tinh nghe câu trả lời của Triệu Hàn mà khóe miệng khẽ co giật.
- Được lắm!
Cố Vũ Tinh trong lúc quan sát và ghi chú năng lực của các thành viên cũng "tiện tay" ghi hai chữ "lười biếng" vào đánh giá của Triệu Hàn.
Triệu Hàn nhìn đám người đang chạy vật vây bắt Gấu Nấm mà lấy Linh nấm mà buồn cười.
- Ngươi làm cái gì vậy tên óc bã đậu kia?
Cố Tinh nổi điên lên với Thiết Tử Tranh khi thấy tên này làm màu mém nữa thì thành mồi ngon cho đám Gấu Nấm, nếu không nhờ Từ Linh Vũ giải quyết còn gấu trước mặt và Vương Nghiên che chắn giờ này chắc đã ngồi uống trà cùng các cụ cố ở nơi xa.
- Ta...
Thiết Tử Tranh chưa kịp nói gì thì Cố Tinh đã đến gần nện vào đầu Thiết Tử Tranh một cú đấm trời giáng.
- Ta cái đầu nhà ngươi, đánh không đánh lo làm màu nè.
Tất cả mọi người đều bật cười sau đó nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ thu thập nấm.
Triệu Hàn thầm mỉm cười và thầm khen ngợi Cố Tinh. Kể ra cô nàng thật có ích trong những lúc này, để dạy dỗ cho những kẻ ấm đầu như Thiết Tử Tranh. Tên Thiết Tử Tranh này phải bị vài lần nguy hiểm và bị nện vài cú đau như vậy thì may ra mới bớt được chút màu mè hoa lá khi giao chiến.
Sau 2 tiếng chật vật cuối cùng thì đội 3 cũng hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Hàn trong lòng thầm đánh giá lại các thành viên trong đội. Từ Linh Vũ giờ cũng đã bắt đầu làm quen với việc phối hợp với các đồng đội, tuy vẫn còn chưa nhịp nhàng nhưng sự xuất hiện đúng lúc trong những tình huống nguy cấp đã cho thấy nàng đã tiến bộ rất nhiều. Vương Nghiên đã bắt đầu ra dáng lãnh đạo rồi, không còn hiếu thắng mà bắt đầu quan sát và hỗ trợ đồng đội từ phía sau. Làm Ngữ Yên không chỉ biết tấn công mà giờ đã biết phương pháp sử dụng sức mạnh hiệu quả và phòng thủ đúng lúc. Hà Đông Vũ thì đã quá ổn. Tuy bình thường nhút nhát như trong giao chiến biết thay đổi năng lực phù hợp, hoả năng để tấn công và thổ năng để phòng thủ. Rất xứng đáng với hạng 4 khối năm ba và là hạng 7 toàn học viện. Nếu không phải vì năng lực hạn chế thì Hà Đông Vũ đã có thể tiến xa hơn, tiếc là giới hạn chỉ có vậy.
Triệu Hàn đến xác nhận với giảng viên quan sát nhiệm vụ, báo đã hoàn thành. Sau khi nhận bản đồ nhiệm vụ mới, Triệu Hàn quay về nơi cả đội đang ngồi nghỉ ngơi. Vừa nhìn thấy Triệu Hàn, Cố Tinh liền nhào ra kéo cổ Triệu Hàn la lối.
- Cái đồ chết tiệt. Đã chọn nhiệm vụ khó nhằn mà còn trốn đi ngủ. Ta bóp cổ ngươi chết luôn.....
Hà Đông Vũ liền chạy đến gỡ Cố Tinh ra khỏi Triệu Hàn, còn Vương Nghiên, Từ Linh Vũ và Làm Ngữ Yên đều chạy đến bên Triệu Hàn. Lam Ngữ Yên chỉnh lại áo cho Triệu Hàn vừa hậm hực với Cố Tinh.
- Cậu có cần phải mạnh tay như vậy không, A Hàn đâu biết trước nhiệm vụ mà mọi người cũng đồng ý cùng làm rồi còn gì.
- Lam Ngữ Yên, giờ cậu đi theo đồ não heo kia mà đối đầu mình à?
Ai não heo chứ?
Triệu Hàn nhìn Cố Tinh bị Hà Đông Vũ nhấc bổng lên mà vẫn còn giãy dụa, không biết có thù oán gì không mà từ khi vào đội 3 đến giờ, Cố Tinh luôn làm phiền Triệu Hàn.
Vương Nghiên đứng ra can thiệp nhờ vậy mà Cố Tinh mới chịu im lặng.
- Tinh tỷ bình tĩnh lại đi, chúng ta còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành mà. Hơn nữa nhờ nhiệm vụ này mà mọi người cũng đã hiểu nhau hơn, phối hợp cũng tốt hơn trước nhiều. A Hàn cũng muốn tốt cho mọi người thôi.
Cố Tinh tuy còn chút giận nhưng cũng nghe lời không làm ồn nữa. Triệu Hàn phải cảm ơn Vương Nghiên, nếu nàng không lên tiếng chắc chắn bà cố kia còn làm ầm không yên. Vương Nghiên chỉ khẽ mỉm cười với Triệu Hàn rồi nói Triệu Hàn nên tập trung vào bản đồ.
Triệu Hàn cầm bản đồ nhiệm vụ mới ngồi cùng mọi người bàn bạc. Mở bản đồ ra lướt nhìn một chút rồi xem qua một lượt biểu hiện của mọi người như thế nào. Nhìn qua Thiết Tử Tranh vẫn còn chưa hồi thần sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên Triệu Hàn không nhắc đến, để Thiết Tử Tranh có thời gian suy nghĩ lại bản thân mình. Cố Tình còn giận lẫy nên không chịu ngồi xem bản đồ chúng với Triệu Hàn mà kéo Hà Đông Vũ sang một bên. Hà Đông Vũ chiều chuộng Cố Tinh nên cũng lẽo đẽo theo sau nàng dỗ dành. Cuối cùng, chỉ còn Triệu Hàn, Từ Linh Vũ và Vương Nghiên là thật chặt xem bản đồ và nghiêm túc. Lam Ngữ Yên thì khỏi nói, đây là cơ họi cho nàng được bên cạnh Triệư Hàn nên dù có ghen hay giận thế nào, Triệu Hàn nói một tiếng nàng liền nghe theo.
- Linh Vũ, Vương Nghiên, hai người thấy sao?
Từ Linh Vũ nhìn vào bản đồ có hai dấu nhiệm vụ, đều là diệt quái nhưng ở hai nơi khác nhau nên đối với nàng không khác nhau là mấy. Hơn nữa, việc nhìn bản đồ đoán trước nhiệm vụ phù hợp với cả đội không phải là sở trường của nàng.
- Ta không có ý kiến, dù gì cũng đều là diệt quái.
Vừa nghe xong hai chữ diệt quái, Cố Tinh đang giận dỗi từ xa xa ngay lập tức lao đến.
- Diệt quái hả Linh Vũ tỷ?
Giật mình vì Cố Tinh đột nhiên xuất hiên lại còn với đôi mắt háo hức mông đợi làm Từ Linh Vũ hơi sợ, nàng liền nhích về phía sau Triệu Hàn ngượng ngùng trả lời.
- Ân..
Dễ thương quá!
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Từ Linh Vũ, ai cũng đều xiêu lòng. Triệu Hàn cũng bó tay với cô nàng này, cứ nghe đến diệt quái là đôi mắt sáng rực.
- Còn không mau đi thôi.
- Đi gì? - Lam Ngữ Yên khó hiểu nhìn Cố Tinh.
- Còn nói nữa, không phải chúng ta đi diệt quái sao? Ha ha, cuối cùng thì cũng đã có cơ hội thể hiện rồi.
- Tình tỷ, chúng ta chưa chọn được nơi thực hiện.
Vương Nghiên khẽ nhắc Cố Tinh.
- Hửm? Không phải chỉ có một sao?
Đúng là người chỉ nghe từ khoá mà, Triệu Hàn lắc đầu nhìn Cố Tinh. Hà Đông Vũ đến gần Cố Tinh nhắc nhở cho nàng biết, Cố Tinh liền thể hiển vẽ mặt có gì khác sau đó tự động cầm bản đồ hớn hở bước đi.
- Đi thôi. Cố Tinh này sẽ dẫn dắt mọi người đi diệt quái. Ha ha..
Nhìn thấy dáng vẻ hồ hởi của Cố Tinh mọi người cũng im lặng mà đi theo không ai muốn phá vỡ bầu không khí vui tươi này. Đúng như Cố Tinh nói, dù sao cũng đều là diệt quái, cũng đều như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top