Chapter 55

Kể từ sau ngày biết sự thật, Triệu Hiên hoàn toàn bị Triệu Tĩnh Nhi độc chiếm khiến Triệu Hàn không có cơ hội nói chuyện với nàng. Ngay lúc vừa ra khỏi phòng sau khi biết mọi chuyện Triệu Tĩnh Nhi rất bình tĩnh "đe doạ" Triệu Hàn.

- Tốt nhất là con nên đối xử thật tốt với Tiểu Hiên, nếu để ta biết con ăn hiếp Tiểu Hiên thì coi chừng đó.

Quái. Rốt cuộc thì ai mới là con ruột của Triệu Tĩnh Nhi đây? Triệu Hàn cũng bỏ qua những lời nói đó vì không cần Triệu Tĩnh Nhi lên tiếng Triệu Hàn cũng sẽ một lòng chăm sóc và bảo vệ Triệu Hiên. Nhìn thấy Triệu Hiên không việc gì khiến Triệu Hàn khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng khi thấy đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc của Triệu Hiên lại khiến Triệu Hàn thầm đau lòng. Muốn tiến đến gần nàng, lau đi nước mắt trên mặt nàng rồi ôm nàng thật chặt nhưng vừa bước lên được vài bước thì Triệu Hiên đã bị Triệu Tĩnh Nhi kéo đi đâu mất. Từ lúc ấy trở đi Triệu Hàn gần như không có cơ hội được một mình bên cạnh Triệu Hiên hay thân thiết với nàng. Lúc nào Triệu Tĩnh Nhi cũng xuất hiện bên cạnh Triệu Hiên khiến Triệu Hàn cảm giác như Triệu Tĩnh Nhi thật sự vẫn muốn ngăn cản Triệu Hàn và Triệu Hiên. Lần gần đây nhất mà Triệu Hàn có cơ hội nói chuyên với Triệu Hiên là tối hôm qua trong bữa tối, còn không thì Triệu Tĩnh Nhi cứ đi cùng Triệu Hiên ngay cả tối cũng kéo về phòng mình để trò chuyện. Triệu Hàn thấy sau khi biết sự thật thì Triệu Hàn hoàn toàn bị Triệu Hiên cho ra rìa. Nàng không nói năng gì nhiều với Triệu Hàn, thậm chí vẫn giữ mặt lạnh.

Không lẽ nàng còn giận?

Suy nghĩ ấy cứ theo Triệu Hàn suốt ba ngày nay. Mà khổ thêm cho Triệu Hàn là Thiên Ngưng, chưa thể tiếp cận Triệu Hiên vì Triệu Tĩnh Nhi thì bên này Thiên Ngưng cũng đang làm loạn. Sau buổi tối hôm đó giận dỗi, Triệu Hàn tìm mọi cách dỗ nàng mà không được.

- Hừ..... Ngươi ở bên Tiểu Hiên Hiên kia luôn đi........ Đừng quan tâm dến ta nữa........Cứ để ta MỘT MÌNH.........

Nghe hai từ "một mình" được Thiên Ngưng nhấn mạnh đặc biệt mà Triệu Hàn khẽ lau lấy mồ hôi. Rốt cuộc ta phải làm sao đây ông trời?

Những ngày cuối của đợt nghỉ lần này chính xác thì Triệu Hàn bị cả Triệu Hiên lẫn Thiên Ngưng bỏ rơi, không hiểu sao hai người kia thật ăn ý, cùng nhau giận Triệu Hàn mà Triệu Hàn thì không biết làm gì nên đành phải một mình đi dạo. Lâu lắm rồi Triệu Hàn mới có khoảng lặng như vậy, ngồi một mình bên góc công viên ngắm nhìn lũ trẻ đang đùa giỡn. Triệu Hàn khẽ cười khi thấy một nhóc con đang cố gắng lấy lòng cô bạn nhỏ bằng cách tặng cô bạn đủ thứ để lấy lòng.

- Có gì mà lại cười vui như vậy?

Nghe giọng nói quen thuộc Triệu Hàn vẫn ngồi cười mà trả lời.

- Không phải hai nhóc kia thú vị lắm sao?

Người kia khẽ ngồi xuống bên cạnh Triệu Hàn.

- Thiên Ngưng và Triệu Hiên đâu?

- Ở nhà nghỉ ngơi rồi, dù sao cũng hiếm khi được về nhà để nghỉ ngơi.

Người kia nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Triệu Hàn chợt tắt khi nhắc đến tên Thiên Ngưng và Triệu Hiên lại thêm kiểu trả lời trốn tránh như vậy liền hiểu ngay chuyện gì nên không làm khó Triệu Hàn mà chỉ khẽ mỉm cười.

- Ở trong cung không đẹp hơn sao lại ra ngoài?

- Trong cung tuy đẹp nhưng những người ở đó thì không đẹp.

- Không đẹp? Những người trong cung được chọn lưa kỹ như vậy còn khong đẹp thì ai đẹp nữa đây?

- Ta là đang nói tâm hồn của họ kìa.

Triệu Hàn nghe xong có chút đồng cảm với Vương Nghiên. Trong cung rộng lớn, xa hoa, tất cả những thứ đẹp nhất đều được mang vào cung dâng vua, Vương Nghiên lại là công chúa được sủng ái nhất, những thứ đó đương nhiên nàng không thiếu nhưng cái nàng thiếu đó chính là sự chân thật. Ngay từ nhỏ đã phải nhìn những khuôn mặt giả dối nịnh hót để được chú ý ở khắp nơi, nàng đã sớm chán ghét con người trong đó. Nàng muốn bước ra ngoài, bước ra khỏi vỏ bọc công chúa để được tận hưởng cuộc sống của một người bình thường, nơi sẽ có những người chân thật mà đối đãi với nàng. Vương Nghiên quay sang nhìn Triệu Hàn vẫn còn mải mê nhìn đám trẻ chơi đùa, không hiểu sao nàng lại bị cuốn vào đôi mắt đó, nụ cười đó. Nếu Triệu Hàn cũng đối xử với nàng như Thiên Ngưng và Triệu Hiên thì sẽ thế nào nhỉ? Suốt mấy ngày nay câu hỏi đó cứ không ngừng vang lên trong đầu của Vương Nghiên. Nàng mong muốn có một người yêu mình, chăm sóc mình như vậy. Không quan tâm đến gia thế hay người xung quanh bàn tán gì, chỉ có hai người mà thôi.

Thấy Vương Nghiên im lặng Triệu Hàn khẽ quay sang nhìn thì bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình say đắm. mắt cả hai nhìn nhau rồi cùng giật mình quay đi chỗ khác. Mặt Vương Nghiên đỏ ửng, nàng xấu hổ khi bị Triệu Hàn phát hiện đang nhìn chăm chăm vào Triêụ Hàn. Còn Triệu Hàn thì bối rối không biết làm gì nên đành cười trừ.

- Thời tiết hôm nay thật đẹp phải không?

Vương Nghiên đang xấu hổ nhưng nghe thấy câu đánh trống lảng vụng về của Triệu Hàn thì khẽ bật cười.

- Ha ha ha.....

- Sao lại cười? Mặt ta có gì sao?

- Không, chỉ là câu chuyện....

- Chuyện gì?

Vương Nghiên vẫn mỉm cười, nàng khẽ lắc đầu.

- Không có gì.

Triệu Hàn khó hiểu nhìn Vương Nghiên, cười xong rồi lại bảo không có gì. Nhưng thôi, không hỏi nữa, dù sao bầu không khí ngượng ngùng cũng đã biến mất, Triệu Hàn tiếp tục xem lũ nhóc chơi đùa, hít thở thật sâu để tận hưởng bầu không khí dễ chịu này.

Cuối cùng cũng đến ngày tập trung đi thực tế. Sáng sớm nghe tiếng chuông, Triệu Hàn đã chóng tắt đi. Bước xuống cầu thang lại thấy một cảnh quen thuộc.

- Tiểu Hiên, con nhớ cẩn thận. Không cần phải quá sức đâu. Đợt thực tế này chỉ để rèn luyện thêm khả năng thực chiến nhưng không quan trọng bằng an toàn của bản thân. Con hiểu không?

Triệu Hàn nhìn Triệu Hiên chỉ biết im lặng gật đầu mà không thể chen vào lời nói của Triệu Tĩnh Nhi mà cảm thấy có chút tội nghiệp cho nàng. Nhưng Triệu Hàn trong lòng lại vui mừng khôn xiết, sau khi biết sự thật vẫn không có gì thay đổi, Triệu Tĩnh Nhi vẫn như trước mà đối xử với Triệu Hiên. Nhưng mà....

Rốt cuộc ai mới là con ruột của nương đây?

Triệu Hàn không nỡ nhìn Triệu Hiên chịu tra tấn nên mới bước xuống cầu thang liền không kiên nể kéo Triệu Hiên vào lòng.

- Con sẽ chăm sóc Tiểu Hiên nên nương không cần lo lắng.

- Hừ, có con theo ta mới càng lo lắng.

Nói rồi Triệu Tĩnh Nhi tiến lại gần định kéo Triệu Hiên lại nhưng Triệu Hàn đã nhanh hơn một bước che chắn trước Triệu Hiên ngang cản ý định của nương mình.

- Con làm vậy là sao?

Triệu Hàn khẽ cười với Triệu Tĩnh Nhi.

- Mấy ngày nay con đã để Tiểu Hiên bên cạnh nương rồi.

- Thì sao?

- Giờ phải trả lại Tiểu Hiên chon con mới đúng.

- Trả lại cái gì? Con mau tránh ra.

- Nương tra tấn Tiểu Hiên như vậy đủ rồi đó.

Nghe đến đây thì Triệu Hiên ở phía sau Triệu Hàn khẽ bật cười, ngay cả ngoại tổ mẫu đang ngồi xem kịch vui cũng phải cười theo.

Triệu Tĩnh Nhi cảm thấy mình bị trêu trọc nên sinh khí, đang muốn dạy cho Triệu Hàn một bài học thì lại có một giọng nói chen vào.

- Mới sáng sớm mọi người đã vui vẻ tràn đầy năng lượng thật.

Tất cả mọi người quay sang nguồn phát ra giọng nói quen thuộc nhưng có phần lười biếng kia.

- Ngưng nhi.

Thiên Ngưng khẽ mỉm cười rồi chào mọi người.

- Ngoại tổ mẫu, buổi sáng hảo. Nương, lâu ngày rồi không gặp mà nương vẫn xinh đẹp làm Ngưng nhi cũng phải ghen tị a.

Triệu Tĩnh Nhi nghe được những lời ngon ngọt từ Thiên Ngưng ngay lập tức khuôn mặt giãn ra, tươi cười xuất hiện, liền tiến đến ôm lấy Thiên Ngưng.

- Ngưng nhi, lâu lắm rồi nương mới gặp con đó.

- Vậy nên hôm nay Ngưng nhi mới qua thăm nương đây, Ngưng nhi sợ nương quên Ngưng nhi rồi chứ.

Triệu Tĩnh Nhi thật vui vẻ xoa tóc rồi ôm lấy Thiên Ngưng quên hẳn luôn việc muốn dạy dỗ Triệu Hàn. Cũng nhờ Thiên Ngưng xuất hiện mà bầu không khí vui tươi lên hẳn.

- Ngưng nhi, mau qua đây với ngoại tổ mẫu.

Thiên Ngưng liền không khách khí đi đụng trúng Triệu Hiên còn vô tình giẫm lên chân Triệu Hàn làm Triệu Hàn đau điếng.

- Nàng.....

Triệu Hàn nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Thiên Ngưng thì lập tức im lặng. Triệu Hiên đầy tức tối nhưng chẳng làm được gì khi thấy Thiên Ngưng đang giả vờ không có chuyện gì trước mặt mọi người rồi còn không ngừng lấy lòng cả ngoại tổ mẫu lẫn nương.

- Lần đi thực tế này Ngưng nhi cũng phải cẩn thận nghe chưa? Chỉ là diễn tập thôi không cần quá sức.

Nghe ngoại tổ mẫu và Triệu  Tĩnh  Nhi không ngừng lo lắng cho Thiên Ngưng và Triệu Hiên mà Triệu Hàn thấy có gì đó sai sai.

- Mọi người không căn dặn con điều gì à?

Triệu Hàn hết chịu nổi bèn lên tiếng. Nhưng đáp lại là những cặp mắt khó hiểu nhìn về phía mình.

- Con cũng là thân nữ nhi mà?

- Ta ngược lại thấy lo cho Ngưng Nhi và Tiểu Hiên nhiều hơn. Con lúc nào cũng được hai đứa dõi theo thì lo gì. Ngưng Nhi, Tiểu Hiên, nghe lời ngoại tổ mẫu chú ý đến bản thân, không cần chăm lo cho Tiểu Hàn đâu.

Nghe ngoại tổ mẫu nói mà Triệu Hàn á khẩu không thể nói gì, còn Thiên Ngưng và Triệu Hiên thì rõ ràng là đang nén cười. Triệu Hàn chỉ biết lắc đầu chịu cảnh bị bỏ rơi.

Sau khi chào tạm biệt ngoại tổ mẫu và Triệu Tĩnh Nhi, cả ba người Triệu Hàn, Thiên Ngưng và Triệu Hiên cùng nhau đến học viện. Ngồi cùng xe bầu không khí giữa Thiên Ngưng và Triệu Hiên rất lạ thường, không cãi nhau, gây gổ, hai người chỉ im lặng mỗi người ngồi bên cạnh Triệu Hàn nhưng Triệu Hàn không hiểu sao lại cảm được mùi thuốc súng nặng nề, không phải là bom nguyên tử từ hai người mới phải, chỉ cần Triệu Hàn sơ ý là ngay lập tức bị nổ banh xác vì vậy ngoan ngoãn nguồi giữa mà im lặng không dám nói lời nào. Chỉ khi đến học viện Triệu Hàn mới thở phào nhẹ nhỏm và ngay lập tức nhận lấy ánh mắt đầy khinh bỉ của Thiên Ngưng. Cứ như Thiên Ngưng đi guốc trong bụng Triệu Hàn, hiểu hết suy nghĩ của mình khiến Triệu Hàn thầm than vậy nên Triệu Hàn chỉ còn biết im lặng mà trốn qua bên tập hợp của khối Phổ Thông.

Các học viên được chọn đã tụ tập đông đủ, Triệu Hàn có thể thấy ngay những gương mặt quen thuộc và không quen thuộc. Ngoài Vương Nghiên, Hạ Tử Linh, Từ Linh Vũ còn có cả Trịnh Nam, đương nhiên mà, hắn là người đứng đầu Trung Thiên Viện, ánh mắt hắn nhìn Thiên Ngưng làm Triệu Hàn muốn xử lý hắn nhưng nghĩ lại vẫn nên để trong lòng. Dù gì hắn cũng là nhi tử của Trịnh tướng quân, nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Đang còn bận suy nghĩ thì từ đâu một bàn tay ôm chặt lấy tay trái của mình khiến Triệu Hàn quay sang.

- Lam Ngữ Yên?

- Ân.

Lam Ngữ Yên vừa ôm lấy cánh tay của Triệu Hàn vừa mỉm cười thật tươi. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng và nhờ sự giúp đỡ của Từ Linh Vũ mà Lam Ngữ Yên có thể đường đường chính chính trở thành một trong số những học viên được tham gia thực tế, nàng đã chứng minh được năng lực của mình khiến cho những lời đồn ác ý về khả năng và việc được các tước quý nhường khi giao đấu.

Triệu Hàn có thể cảm nhận được sát khí tứ phía, tuy những học viên được chọn là những học viên ưu tú nằm trong top của học viên nhưng cũng không có nghĩa là không có fan hâm mộ Lam Ngữ Yên. Hơn nữa sát khí ghê gớm nhất thì đang đứng đầu tiên ở nơi tập trung cho Khối Thiên Gia, người đứng thứ 2 Trung Thiên Viện. Triệu Hàn nhanh chóng cười gỡ gạt rồi kéo nhẹ tay Lam Ngữ Yên ra khỏi người mình để tránh án mạng xảy ra, cứ nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Thiên Ngưng thì biết.

- Đây là nơi đông người, Ngữ Yên không nên làm như vậy để tránh hiểu lầm.

- Ừm.... nơi đông người...... vậy nếu là nơi vắng người thì được đúng không?

Lam Ngữ Yên lại cười tươi vui vẻ bất chấp sát khí xung quanh có thể giết chết Triệu Hàn.

- Ta nói Ngữ Yên đừng sửa lời ta được không? Quan trọng là đừng làm người khác hiểu lầm chứ không phải nơi đông người hay không.

- Hiểu lầm gì chứ?

- Ngữ Yên, giả ngu là không tốt đâu.

- Ta nói thật mà, hiểu lầm gì chứ. Rõ ràng ta và A Hàn đường đường chính chính.

- Đường đường chính chính cái gì?

Lam Ngữ Yên chỉ khẽ mỉm cười, nàng bất chợt nhón chân lên hôn nhẹ lên má Triệu Hàn rồi đi về nơi tập trung Khối Thiên Gia để lại Triệu Hàn bất ngờ khẽ vuốt má nơi vừa chạm môi Lam Ngữ Yên rồi nhìn nàng rời khỏi.

Bầu không khí không thể nào u ám hơn, Triệu Hàn gần như có thể cảm giác được mình sẽ trở thành mục tiêu của các tước quý khác trong đợt thực tế này. Không những có fan hâm mộ của Làm Ngữ Yên mà còn có cả fan cuồng nhiệt của Thiên Ngưng bất bình. Triệu Hàn chỉ có thể lắc đầu mà thầm than.

Yui: sorry mọi người ra chap trễ...  dạo này hơi bận nên ra chap chắc lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top