Chapter 54

Triệu Hiên vừa xin phép đứng dậy thì Triệu Tĩnh Nhi đã lên tiếng.

- Chút nữa gặp con ở phòng, nương có chuyện muốn nói với con.

Triệu Hàn nhận ra nét mặt không bình thường của Triệu Tĩnh Nhi.

Có phải muốn nói chuyện giữa mình và Tiểu Hiên?

Triệu Hàn nhìn qua Triệu Hiên xem nàng sẽ làm gì. Nếu nương đã biết thì Triệu Hàn muốn cùng Triệu Hiên đối mặt với nương.

Triệu Hiên nhìn Triệu Tĩnh Nhi cũng dần đoán ra chuyện mà Triệu Tĩnh Nhi muốn nói, không sớm thì muộn chuyện này cũng phải giải quyết khôg thể kéo dài. Triệu Hiên cũng muốn nói chuyện thẳng thắng và xin phép Triệu Tĩnh Nhi để được bên cạnh Triệu Hàn. Khẽ nhìn sang Triệu Hàn gật đầu rồi đáp với Triệu Tĩnh Nhi.

- Ân. Vậy con về phòng chờ nương.

- Khoan đã.

Ngoại tổ mẫu lên tiếng cắt đứt.

- Tĩnh Nhi, nương muốn gặp con. Có chuyện rất quan trọng nương muốn nói với con.

Rồi ngoại tổ mẫu quay sang nhẹ nhàng nói với Triệu Hiên và Triệu Hàn.

- Cả Tiểu Hàn và Tiểu Hiên nữa. Cả ba lát nữa cùng vào thư phòng gặp ta.

Nói rồi ngoại tổ mẫu cũng đứng dậy và đi về thư phòng để lại cả ba người còn lại nhìn nhau.

Triệu Hàn và Triệu Hiên nhìn nhau không biết ngoại tổ mẫu muốn nói gì mà lại cần gọi cả Triệu Hàn, Triệu Hiên và nương vào. Không phải là vì chuyện của cả hai ở học viện chứ? Nếu là vậy thì càng tốt, cả Triệu Hàn và Triệu Hiên đã quyết định cùng nhau đối mặt với nương, vậy nên việc đối mặt với cả ngoại tổ mẫu cả hai người cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Triệu Tĩnh Nhi nhìn thấy nương của mình muốn nói chuyện riêng trong thư phòng cũng phỏng đoán được ít nhiều, lại nhìn thấy Triệu Hàn và Triệu Hiên nhìn nhau rồi lẳng lặng cùng nhau bước theo sau mà Triệu Tĩnh Nhi khẽ cau mày.

Không biết nương muốn nói gì?

Lúc trước Triệu Tĩnh Nhi thấy nương của mình giả vờ lơ những lời đồn đãi về quan hệ của hai đứa, chỉ mới vừa lúc nãy thôi cũng còn rất vui vẻ. Triệu Tĩnh Nhi nghĩ rằng nương nhắm mắt làm ngơ và chỉ ngầm đồng ý, giờ lại bảo về phòng riêng là muốn chấp nhận quan hệ loạn luân này sao?

Nương sao có thể làm vậy?

Triệu Tĩnh Nhi tự dặn lòng phải ngăn chặn chuyện này. Đây là vì tương lai của cả hai đứa con của mình và cũng là vì thanh danh của Triệu gia.

Đi vào thư phòng, Triệu Hàn và Triệu Hiên đã thấy ngoại tổ mẫu ngồi trên ghế trầm ngâm suy nghĩ, khiến cả hai có chút lo sợ. Triệu hàn sẽ nắm lấy tay Triệu Hiên để nàng cảm nhận hơi ấm của mình, truyền cho nàng can đảm và cũng để bản thân mạnh mẽ để đối mặt với ngăn cản từ phía ngoại tổ mẫu.

Triệu Tĩnh Nhi bước vào ngay sau đó, khẽ khép cửa phòng lại, thấy Triệu Hàn nắm chặt tay Triệu Hiên Triệu Tĩnh Nhi nhíu mày khó chịu nhưng có nương của mình ở đây chưa đến lượt Triệu Tĩnh Nhi lên tiếng nên Triệu Tĩnh Nhi cũng tiến đến ngồi đối diện ngoại tổ mẫu.

- Tiểu Hàn, con có gì muốn nói với ta không?

Ngoại tổ mẫu nhìn thẳng vào Triệu Hàn đang nắm lấy tay Triệu Hiên mà cả hai vẫn còn đang đứng đó chưa ngồi xuống.

Triệu Hàn hít một hơi thật sâu rồi bước lên phía trước từ từ nói.

- Ngoại tổ mẫu đã biết chuyện ở học viện?

- Con là đang hỏi ngược lại ta?

- Con nào dám.

- Ta lại thấy con gan tày trời.

Nghe giọng nói của ngoại tổ mẫu, Triệu Hiên nghĩ ngoại tổ mẫu đã biết chuyện và đang thật sự giận. Ngoại tổ mẫu sẽ ngăn cản không để nàng đến với Triệu Hàn, nàng không muốn. Triệu Hiên không núp phía sau Triệu Hàn, nắm chặt tay Triệu Hàn lấy hết can đảm tiến về phía trước.

- Ngoại tổ mẫu, mong người chấp thuận cho chúng con được ở bên nhau.

Nghe những lời này mà Triệu Tĩnh Nhi nổi giận. Sao lại không nổi giận cho được? Triệu Hiên là đứa con mà Triệu Tĩnh Nhi yêu thương như vậy. Dù cho bị phản bội thì đã sao? Triệu Hiên, đứa con này chưa bao giờ làm Triệu Tĩnh Nhi thất vọng: ngoan ngoãn lại tài giỏi. Triệu Hàn thì sao chứ? Từ lúc về Triệu gia đến giờ hoàn toàn mờ nhạt, gây bao thất vọng, tài năng yếu kém. Mới chỉ thể hiện được một chút ở cuộc thi của Khối Phổ Thông thì đã lên mặt định cướp bảo bối nữ nhi của mình. Tại sao một đứa con tốt đẹp như Triệu Hiên lại phải lòng chính Triệu Hàn - đứa con mà mình không hề muốn có? Triệu Tịnh Nhi đứng dậy đập bàn.

- Làn càn. Ai cho phép con làm loạn ở đây?

- Nương!

Đôi mắt Triệu Hiên có chút ướt khi thấy phản ứng dữ dội của Triệu Tĩnh Nhi. Thấy vậy, Triệu Hàn liền ôm lấy Triệu Hiên vào lòng, bảo vệ nàng. Hành động này không khác gì châm thêm dầu vào lửa. Triệu Tĩnh Nhi tức giận mặt đỏ bừng.

- Triệu Hàn! Buông Tiểu Hiên ra.

Triệu Hàn ngược lại mặt không biểu tình, cả người toát lên vẻ hư không khó đoán. Biểu tình của Triệu Hàn, ngoại tổ mẫu có chút ngạc nhiên nhưng vẻ ngạc nhiên nhanh chóng bị nụ cười che mất.

- Ha ha.... Sớm biết con chỉ đóng kịch giờ mới thấy khuôn mặt thật của con.

Đóng kịch? Mặt thật?

Cả Triệu Tĩnh Nhi và Triệu Hiên đều giật mình khi nghe thấy những lời này từ ngoại tổ mẫu. Triệu Hiên khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt hiện tại của Triệu Hàn nhưng nàng nhìn không ra Triệu Hàn đang nghĩ gì. Trước mặt nàng là một Triệu Hàn hoàn toàn khác, tĩnh lặng, lạnh lùng nhưng lại không khiến nàng lãnh lẽo băng giá hay sợ hãi ngược lại nàng lại cảm thấy ấm áp. Có phải là do Triệu Hàn đang ôm nàng thật chặt nên nàng không cảm thấy lạnh? Hay là do Triệu Hàn đang không ngừng vuốt lấy tấm lưng nhỏ của nàng mà an ủi làm cho nàng biết Triệu Hàn đang và sẽ bảo vệ nàng.

Triệu Hàn vẫn như cũ im lặng không nói lời nào, từ từ ngồi xuống chiếc ghế trước mặt rồikéo Triệu Hiên ngồi trên đùi mình tự nhiên như không có chuyện gì đặc biệt. Triệu Tĩnh Nhi hoàn toàn cứng ngắt không biết chuyện gì đang diễn ra.

- Vậy bây giờ  trả lời câu hỏi lúc đầu của ta được chưa?

- Tổ mẫu muốn biết gì?

- Muốn biết gì? Con lại hỏi ngược lại ta? Không phải điều ta muốn biết con cũng đã biết rồi sao?

- Làm sao con biết ngoại tổ mẫu muốn biết gì? Có thật điều con nghĩ là điều tổ mẫu muốn biết? Có thật điều ngoại tổ mẫu biết là điều con muốn nói?

- Tiểu Hàn, con là muốn làm ta đau đầu sao?

- Đâu, còn nào dám. Ngoại tổ mẫu là người anh minh làm sao dễ dàng đau đầu như vậy. Phải không?

- Con...... Ha ha ha... Con nghĩ ta dễ dàng thua con vậy sao?

- Con đang thi đấu với ngoại tổ mẫu sao? Có không Tiểu Hiên? - Triệu hàn khẽ nhỏ giọng hỏi mỹ nhân đang tận hưởng giây phút ngọt ngào trong lòng mình.

Nghe vậy Triệu Hiên chỉ khẽ cười rồi lại dụi đầu vào ngực của người yêu. Nhìn hành động đáng yêu của Triệu Hiên, Triệu Hàn chỉ khẽ bật cười. Mới sáng nay còn giận đến nỗi hành hạ Triệu Hàn rồi không thèm nhìn mặt, bây giờ lại như tiểu miêu cuộn vào trong lòng mình mà ôm lấy không chịu rời.

- Vậy mà con không biết đó ngoại tổ mẫu. - Triệu Hàn khẽ trả lời.

- Miệng lưỡi con ghê gớm như vậy Thiên Ngưng  có biết không?

Vừa nghe đến Thiên Ngưng khuôn mặt Triệu Hàn lập tức hiện lên vài đường hắc tuyến.

- Ngoại tổ mẫu có thể tập trung vào chuyện hiện tại được không?

- Con làm sao biết chuyện hiện tại không liên quan đến Thiên Ngưng?

- Tổ mẫu....

Ngoại tổ mẫu thầm cười khi thấy khuôn mặt cứng ngắt của Triệu Hàn mỗi khi nhắc đến Thiên Ngưng. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phải biết Triệu Hàn rất thông minh, từ nhỏ đã hơn người, ngay cả người khôn khéo như Vũ An mà còn bó tay với Triêụ Hàn, luôn bị Triệu Hàn sửa lưng không thương tiếc. Chỉ khi về sống tại Triệu gia Triệu Hàn mới  giả vờ vô dụng để tránh dòm ngó. Ấy vậy mà mỗi lần Thiên Ngưng có mặt thì Triệu Hàn lại như một người khác, ngoan ngoãn đến không ngờ. Ngay cả không có mặt nhưng chỉ cần nhắc đến hai chữ "Thiên Ngưng" thì Triệu Hàn lập tức khác hẳn. Không biết Thiên Ngưng đã làm gì mà Triệu Hàn lại như vậy. Có thể nói Thiên Ngưng chính là yếu điểm của Triệu Hàn. Ngoại tổ mẫu lại thầm cười thật lớn trong lòng.

Lão nương ta đã sống mấy chục năm không lẽ lại không nhận ra? Tiểu Hàn a Tiểu Hàn, chỉ trách con cái gì cũng vờ như không biết. Cứ ậm ậm ờ ờ cho qua. Giờ thì ta muốn chỉnh đốn lại con đó. Sao có thể để người đứng đầu Triệu gia trong tương lai bị người khác khinh thường được.

Vừa mừng thầm Triệu Hàn đã cứng họng, ngoại tổ mẫu lại vừa tiếp tục chỉnh đốn Triệu Hàn.

- Sao? Giờ trả lời câu hỏi của ta?

Triệu Hàn khẽ thở dài. Đành xuống nước thôi. Triệu Hàn nhẹ vỗ lưng Triệu Hiên để nàng đứng lên. Triệu Hiên hiểu ngay được ý liên đứng lên rồi nắm chặt lấy tay Triệu Hàn. Triệu Hàn khẽ gật đầu rồi tiến lên phía  trước cuối đầu trước ngoại tổ mẫu.

- Xin phép ngoại tổ mẫu chấp thuận cho Triệu Hiên chính thức trở thành người nhà họ Triệu!

Cái gì mà cho Triệu Hiên chính thức trở thành người nhà họ Triệu?

Triệu Tĩnh Nhi chưa kịp hiểu hội thoại giữa tổ mẫu và Triệu Hàn thì lại nghe những lời khó hiểu của Triệu Hàn.

Cuối cùng thì Triệu Hàn cũng nói ra. Ngoại tổ mẫu hài lòng nhưng cũng không quên nhìn sang dáng vẻ hiện tại của Triệu Tĩnh Nhi, người bây giờ vẫn còn mù mờ với câu chuyện, rồi lại quay sang nhìn Triệu Hiên. Thật lạ, Triệu Hiên lại không tỏ vẻ gì khó hiểu.

Có lẽ con bé vẫn chưa biết chuyện gì nên chưa phản ứng.

Khẽ thở dài, ngoại tổ mẫu lên tiếng.

- Tĩnh Nhi, Tiểu Hiên, cả hai ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói với hai con. Tiểu Hàn, con cũng ngồi xuống đi.

Triệu Tĩnh Nhi thấy vậy cũng từ từ ngồi xuống, trong đầu không ngừng hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao nương không ngăn cản Triệu Hàn và Tiểu Hiên? Nương muốn nói gì?

Triệu Hàn nhìn vẻ mặt của ngoại tổ mẫu liền hiểu ngay ngoại tổ mẫu muốn nói gì. Đúng như Thiên Ngưng lúc trước từng nói với Triệu Hàn nhưng sớm muộn gì cũng phải cho nương và Triệu Hiên biết sự thật. Triệu Hàn không biết Triệu Hiên sẽ đón nhận ra sao nhưng Triệu Hàn quyết tâm sẽ ở bên cạnh Triệu Hiên để bảo vệ nàng. Nghĩ vậy, Triệu Hàn liền ngồi sát lại chỗ Triệu Hiên, vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng nhỏ của nàng, tay còn lại thì nắm chặt lấy không buông.

- Ta không biết phải bắt đầu như thế nào. Haizz.........

Lại một tiếng thở dài của ngoại tổ mẫu. Triệu Tĩnh Nhi cũng sốt ruột.

- Nương, rốt cuộc chuyện gì mà nương lại ngập ngừng như vậy?

Ngoại tổ mẫu ngước lên nhìn Triệu Tĩnh Nhi mà đôi mắt có chút ướt. Bà khẽ tiến đến gần cầm lấy tay nữ nhi của mình.

- Tĩnh Nhi, dù chuyện gì xảy ra thì ta cũng muốn con biết rằng ta rất thương con, tất cả những gì ta làm đều vì muốn bảo vệ con. Có thể ta ích kỷ, không suy nghĩ thấu đáo nhưng cũng vì ta thương con, không muốn mất con. Tĩnh Nhi, ta xin lỗi.

- Nương, nương đang nói gì vậy? Con không hiểu.

- Tĩnh Nhi, ta......

Ngoại tổ mẫu lại dừng lại, bà không biết nói gì, cứ muốn nói sự thật thì hình ảnh bần thần, tinh thần bất ổn của Triêụ Tĩnh Nhi năm xưa lại xuất hiện. Bà không muốn Triệu Tĩnh Nhi lại quay về với khoảng thời gian đó. Trước kia còn có Vũ An luôn đứng  phía sau sang sẻ giúp đỡ nhưng giờ Vũ An đã không còn nữa. Triệu Hàn lain không như m Vũ An, đứa cháu này hoàn toàn không quan tâm đến mẫu thân của nó. Phải rồi, sao trách được Triệu Hàn khi mà ngay từ nhỏ Triệu Tĩnh Nhi đã đối xử lạnh nhạt với Triệu Hàn như vậy. Huống chi đứa trẻ thông minh như Triệu Hàn sao lại không nhận ra mẫu thân không muốn sinh ra nó. Vậy nên khi chuyển về Triệu gia, sống cùng Triệu Tĩnh Nhi, Triệu Hàn thờ ơ, giả trang thành đứa con vô dụng để tránh xa tất cả, tránh xa người trong Triệu gia, đặc biệt là tránh xa mẫu thân của mình, Triệu Tĩnh Nhi.

- Con không phải con ruột của nương!

- Gì?

Giọng nói phát ra mang ngữ điệu rất bình tĩnh, không nóng không lạnh nhưng lại như nhát dao đâm thẳng vào tim Triệu Tĩnh Nhi.

- Cái gì? Tiểu Hiên, con nói gì vậy?

Triệu Tĩnh Nhi muốn xác nhận một lần nữa những từ ngũ vừa lúc nãy. Có lẽ chỉ là nghe lầm thôi.

Phải! Làm sao Tiểu Hiên lại không phải con ruột của mình chứ?

Ngoại tổ mẫu và Triệu Hàn không khỏi bàng hoàng trước lời nói của Triêụ Hiên.

Tiểu Hiên biết. Sao lại biết?

Triệu Hiên nắm chặt lấy tay Triệu Hàn lấy hết can đảm nói từng từ thật chậm để Triệu Tĩnh Nbi có thể nghe rõ ràng và từ từ chấp nhận.

- Con không phải con ruột của nương. Con là người nhà họ Vũ.

- Con nói gì? Sao lại có thể? Có phải con bịa chuyện để nương chấp nhận cho con và Triệu Hàn hai đứa quen nhau phải không?

Những giọt mắt bắt đầu tràn ra từ khoé mắt của cả Triệu Tĩnh Nhi và Triệu Hiên. Triệu Tĩnh Nhi tiến đến gần Triệu Hiên rồi ôm lấy nàng.

- Tiểu Hiên, ngoan. Đừng hành động ngu ngốc như vậy. Con là con ruột của nương.

Triệu Hiên ôm lấy Triệu Tĩnh Nhi, nàng khóc nhưng nàng vẫn chậm rãi giải thích tất cả.

- Là Vũ Hiên. Con là người nhà họ Vũ. Nương khó sinh nên đứa trẻ đã mất.

- Tiểu Hiên.......

- Con đã nghe lén....... Đã biết từ rất lâu......... Con đã tìm bác sĩ Trương.........

- Tiểu Hiên...... Đừng kể nữa...........

Nhìn thấy Triệu Tĩnh Nhi ôm lấy Triệu Hiên khóc mà ngoại tổ mẫu thật đau lòng. Đáng lẽ bà phải là người  nói ra sự thật  và giải thích cho  Triệu  Tĩnh Nhi  nhưng bây giờ người đó lại là Triệu Hiên. Cũng may người đó lại là Triệu  Hiên, nếu là ngoại tổ mẫu, bà không biết phải làm sao để Triệu Tĩnh Nhi có thể chấp nhận sự thật. Chỉ không ngờ là Triệu Hiên lại biết sự thật. Chả trách sao con bé lại càng ngày lại càng bám lấy Triệu Hàn, lại còn không chút nào lo sợ mà thể hiện tình cảm với Triệu Hàn, thì ra là do đã biết chuyện hai đứa đến với nhau là có thể. Nhưng nhỏ tuổi như vậy đã biết mình chỉ là con nuôi.....

Tiểu Hiên, con đã chịu bao nhiêu đau khổ?

Rồi ngoại tổ mẫu khẽ quay sang nhìn Triệu Hàn đang lo lắng cho Triệu Hiên.

Tiểu Hàn, con phải đối xử thật tốt với Tiểu Hiên. Đừng phụ lòng của Tiểu Hiên. Con bé đã giữ trong lòng bao đau khổ như vậy.

Ngoại tổ mẫu tiến đến kéo nhẹ Triệu Hàn.

- Đi thôi.

Triệu Hàn nhìn ngoại tổ mẫu rồi lại nhìn Triệu Hiên đang khóc không ngừng trong lòng Triệu Tĩnh Nhi mà đau lòng. Nhưng ngoại tổ mẫu nói đúng, đi thôi. Nên để khoảng không này lại cho hai người. Để Triệu Tĩnh Nhi có thể từ từ chấp nhận mọi chuyện và cũng để Triệu Hiên được khóc giải thoát hết bao uất ức bao năm qua.

Tiêủ Hiên, ta sẽ bên cạnh bảo vệ nàng. Sẽ không để nàng phải khóc lần nữa.

Yui: giờ au bận làm quen với công việc mới nên hơi đau đầu...mọi người yên tâm là sẽ có chap và dài nữa nhưng sẽ không nhanh nhưng đừng hối nhé, để au suy nghĩ diễn biến tiếp theo nữa.

Mà giờ thì đã trả nợ xong câu hỏi của một số người sao mà Triệu Hàn và Triệu Hiên lại lấy nhau được rồi nha......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top