Chapter 53

Mới sáng sớm Triệu Hàn đã qua gõ cửa phòng Triệu Hiên nhưng không thấy trả lời. Nhớ lại hôm qua nàng thật giận chứ không phải hờn dỗi vu vơ nên Triệu Hàn đành xuống lầu để chờ Triệu Hiên bớt giận sẽ hỏi nàng sau vậy.

Vừa bước vào phòng ăn đã gặp Triệu Hiên ngồi ngay ngắn bên cạnh ngoại tổ mẫu, còn đang vừa uống trà vừa nói cười vui vẻ. Nhìn không có chút gì là giận.

- Tiểu Hàn, sao lại trễ vậy? Mọi người đang chờ cháu cùng dùng bữa sáng đây.

- Cháu xin lỗi. Hôm qua hơi mệt nên hôm nay không dậy sớm được.

- Thôi được rồi. Ngồi xuống cùng ăn nào.

Triệu Hàn khẽ gật đầu kéo ghế ngồi cạnh Triệu Hiên nhưng vừa ngồi xuống đã bị người nào đó đạp vào bàn chân đau nghiến. Triệu Hàn nén đau quay sang nhìn Triệu Hiên nhưng Triệu Hiên thì cứ bình thản uống trà như không có chuyện gì xảy ra.

Xem ra là giận không ít a, chỉ không "thể hiện" ra thôi.

Triệu Tĩnh Nhi - nương của Triệu Hàn và Triệu Hiên nhìn Triệu Hàn khó hiểu.

- Con bị sao vậy? Không định ngồi xuống dùng bữa sao?

- À, xin lỗi. Con ngồi xuống ngay.

Triệu Hàn đành gượng cười ngồi yên lẳng lặng chịu đau truyền tới từ bàn chân mà dùng bữa không dám hành động gì. Đành phải im lặng làm bao cát cho Triệu Hiên trút giận vậy.

Triệu Tĩnh Nhi tuy thấy biểu cảm lạ thường của cả Triệu Hàn và Triệu Hiên nhưng có nương ở đây nên không dám nói gì. Chuyện Triệu Hàn và Triệu Hiên đồn  ầm  ĩ khắp Trung Thiên Viện, Triệu Tĩnh Nhi cũng muốn hỏi  rõ  hai đứa. Tuy không cùng cha nhưng  dù gì cũng là ruột  thịt  sao  có thể ...... Chuyện này phải hỏi riêng hai đứa mới được.

Khác với Triệu Tĩnh Nhi, ngoại tổ mẫu vui ra mặt. Từ khi Triệu Hàn và Triệu Hiên còn nhỏ, nhìn thấy Triệu Hiên cứ quấn lấy Triệu Hàn. Tối hôm qua, bà rõ rành  nhìn thấy Triệu Hàn bước ra từ phòng Triệu Hiên. Đêm khuya một tước quý lại bước ra từ phòng quân quý sao? Ngoại tổ mẫu đã mừng thầm nhưng bà cần xác nhận rõ ràng hơn. Đến sáng nay, nhìn thấy hôn ngân trên cổ Triệu Hiên, ngoại tổ mẫu như phát hiện ra kho báu lớn vậy.

Tiểu Hiên a Tiểu Hiên, đừng tưởng con che kín như vậy có thể qua mắt được ta.

Ngoại tổ mẫu cực kỳ vui mừng, bà đã mong Triệu Hàn và Triệu Hiên có thể thành một cặp từ rất lâu, cuối cùng thì cũng thành hiện thực. Như vậy Triệu Hiên sẽ chính thức trở thành người của Triệu gia nhưng mà...

Tĩnh Nhi có chịu nổi sự thật này không?

Quay sang nhìn Triệu Tĩnh Nhi, ngoại tổ mẫu có chút buồn. Nhớ lại Tĩnh Nhi trước đây thì phát hiện ra sự thật có thật là tốt?

---------------- phân cách tuyến ---------------

- Tĩnh Nhi! Con nói cái gì?

- Con đã nói rồi. Con không muốn lấy Vũ An.

- Vũ An là người tốt. Hơn nữa hai nhà đã có hẹn ước...

- Con không quan tâm. Không phải nên để con cái tự quyết định hôn nhân của chính mình sao?

- Hôn nhân là chuyện đại sự, ta chọn cho con phu quân tốt không phải hơn?

- Chọn cho con phu quân tốt hay là chọn cho nương hiền tế tốt?

- Tĩnh Nhi!

- Con không lấy Vũ An! Con đã có người trong lòng.

- Tĩnh Nhi, Lưu Vĩnh Cát không phải là người con có thể nương tựa suốt đời. Ta thật lòng muốn tốt cho con.

- Thật muốn tốt cho con? Nương, nếu muốn tốt cho con thì đừng ép gả con cho người con không thích.

- Không thích rồi từ từ sẽ thích. Con cho Vũ An thời gian và cơ hội được không?

- Con không muốn!

- Tĩnh Nhi! Đừng bắt ta dũng vũ lực với con.

- Nương!

- Lý quản gia, đưa tiểu thư về phòng không được cho tiểu thư ra ngoài hay liên lạc với bất kỳ ai, đặc biệt là Lưu Vĩnh Cát.

- Vâng thưa phu nhân.

- Nương thật quá đáng!

- Tiểu thư, mời người về phòng.

- Tĩnh Nhi, rồi con sẽ biết nương làm tất cả chỉ muốn tốt cho con, chỉ cần con đừng quá cố chấp.
.
.
.
.
.
- Sao không nghỉ ngơi? Con đã đi đường vất vả cả ngày rồi.

- Con muốn thưa chuyện với nương.

- Chuyện gì không để ngày mai được sao?

- Con muốn ly hôn.

- Con.... Con nói cái gì? Ly hôn?

- Đúng! Con muốn ly hôn với Vũ An.

- Tĩnh Nhi....

- Con đã tròn bổn phận của một Triệu Tĩnh Nhi như nương mong muốn, lấy Vũ An theo định ước, sinh ra nhà họ Vũ một hài tử, không phải bây giờ  đã đến lúc cho con được tự do sao? Vũ Hàn đã được một tuổi, Vũ An có thể tự lo cho nữ nhi của mình.

- Cũng là nữ nhi của con.

-.................

- Tĩnh Nhi, con cho Vũ An cơ hội không được sao? Lưu Vĩnh Cát không phải người con có thể nương tựa cả đời.

- Nương làm sao biết được Vĩnh Cát ca không phải người con có thể nương tựa? Vĩnh Cát ca đã đợi con bao nhiêu năm, nếu không phải nương....

- Tĩnh Nhi! Con quá cố chấp rồi.

- Con cố chấp hay nương mới là người cố chấp?

- Con....

- Không phải sao? Biết rõ con và Vĩnh Cát ca yêu nhau nhưng hết lầm này đến lần khác cố tình chia cắt, rồi ép buộc con lấy Vũ An. Con làm theo lời nương rồi giờ là lúc nương cho con làm theo ý mình, không phải sao? Con cố chấp và ích kỷ vậy đó nhưng con người chỉ sống có một lần, con không muốn suốt đời làm con rối trong nhà họ Triệu.

- Con......

- Con đã nói chuyện với Vũ An và Vũ An cũng đã đồng ý, con chỉ muốn thông báo với nương một tiếng. Muộn rồi, nương nghỉ ngơi đi, con về phòng đây.

Tĩnh Nhi, làm sao con biết Lưu Vĩnh Cát chờ con? Hắn làm gì con biết không hay chỉ nghe những lời đường mật?
.
.
.
.
.
- Bác sĩ Trương, Tĩnh Nhi không sao chứ?

- Tạm thời đã ổn định nhưng thai nhi đang rất yếu, nếu chịu thêm chấn động nữa thì e là.....

- Ta hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.

- Thái thái đừng khách sáo như vậy, ta có ngày hôm nay cũng nhờ thái thái.

- Chuyện cũ mà đừng nhắc lại.

- Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép.

- Ân.
.
.
.
- Nếu Tĩnh Nhi không sao nữa con cũng xin phép.

- Con không vào thăm Tĩnh Nhi một chút sao?

- Con không nghĩ Tĩnh Nhi muốn nhìn mặt con.

- Tiểu An, xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ, Tĩnh Nhi không sao là tốt rồi.

- Haizz.... Tĩnh Nhi thật cố chấp nêú không cố chấp thì cũng không có ngày hôm nay.

- Nương cũng đừng quá chấp niệm việc này. Tĩnh Nhi có lý riêng của nàng. Chuyện cần làm bây giờ là sức khoẻ của Tĩnh Nhi và thai nhi.

- Ân.

- Cũng sắp đến ngày sinh rồi nhỉ?

- Ân. Con có đến không?

- Đương nhiên rồi. Nhưng con sẽ không gặp mặt. Như vậy sẽ tốt hơn.

- Ta thật xin lỗi.....

- Con đã nói rồi, việc nên làm không lỗi hay cảm ơn gì ở đây.

- Ta.....

- À, nương đừng nhắc đến Vĩnh Cát trước mặt Tĩnh Nhi. Hiện tại tinh thần nàng vẫn chưa ổn định đợi khi nào Tĩnh Nhi bình tĩnh đã.

- Ân. Ta biết rồi.

- Nương cũng nên nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều, có việc gì cứ gọi cho con. Con xin phép.

- Ân.

Tĩnh Nhi, cuối cùng con cũng nhận ra bộ mặt thật của Vĩnh Cát. Hắn đã phản bội con. Còn Vũ An thì sao? Đến khi nào con mới chịu chấp nhận Vũ An. Chỉ mong đừng quá muộn.
.
.
.
.
.
- Bác sĩ Trương, Tĩnh Nhi sao rồi?

- Thái thái, ta đã cố gắng hết sức.
.
.
.
- Tiểu An?

- Con tin Tĩnh Nhi sẽ hiểu mà.

- Ta chỉ sợ Tĩnh Nhi sẽ nghĩ quẩn.

- Nương đừng lo lắng quá. Rồi mọi chuyện sẽ ổn.

- Cảm ơn con đã an ủi ta.
.
.
.
- Tĩnh Nhi, con tỉnh rồi.

- Ân, nương.

- Con có thấy khó chịu ở đâu không?

- Nương, Tiểu Hiên đâu? Con muốn bồng Tiểu Hiên.

- Con đang còn yếu, nên nghỉ ngơi trước.

- Nương, có chuyện gì phải không? Sao không cho con gặp Tiểu Hiên?

- Làm gì có chuyện gì. Chỉ là con đang còn yếu, nên nghỉ ngơi cho khoẻ.

- Nương, đừng nói dối con. Con không thể mất Tiểu Hiên....

- Tĩnh Nhi, nghe nương nói có được không? Nghỉ ngơi cho khoẻ. Con bây giờ còn ngồi dậy không nổi thì làm sao bồng Tiểu Hiên?

- Nương nói thật?

- Thật. Khi nào con khoẻ ta sẽ mang Tiểu Hiên đến cho con. Nghỉ ngơi đi.
.
.
.
- Tiểu An, không phải con nói là có một bé gái bên Vũ gia vừa mất phụ mẫu phải không?

- Nương muốn làm gì?

- Không phải ta muốn làm gì mà ta thật sự hết cách rồi.

- Ý nương là?

- Ân. Tĩnh Nhi thật sự không ổn nên chỉ còn cách mang Tiểu Hiên đến cho Tĩnh Nhi thôi.

- Nương, nếu Tĩnh Nhi phát hiện ra sự thật thì sao?

- Thời gian có lẽ sẽ giúp Tĩnh Nhi hiểu và chấp nhận. Ta sẽ cố gắng giữ bí mật này đến khi Tĩnh Nhi sẵn sàng. Con có giúp ta không Tiểu An?

- Con giúp hay không giúp có quan trọng không? Tĩnh Nhi và con là hai con đường song song không bao giờ chạm nhau nữa rồi.

- Tiểu An......

- Đứa bé đang nằm trong lồng ấp ở bệnh viện này. Sinh non nên còn khá yếu. Vẫn chưa đặt tên đâu.

- Tiểu An, xin lỗi....

- Nương nói gì vậy? Sao lại xin lỗi? Ngược lại con phải cám ơn nương mới đúng, nương đã cho đứa bé có một gia đình mà đáng ra đó là trách nhiệm của Vũ gia. Nếu con bảo vệ được phụ mẫu của đứa bé thì không đến mức này.

- Tiểu An, ta sẽ đối xử với đứa bé như cháu ruột của mình. Con yên tâm.

- Là Tiêủ Hiên mới phải chứ.

- Ân.

--------------- phân cách tuyến ----------------

Ngoại tổ mẫu nhìn Triệu Tĩnh Nhi mà hồi tưởng lại quá khứ.

Xem thần thái của Tĩnh Nhi, có lẽ đã biết chuyện của Tiểu Hàn và Tiểu Hiên ở học viện.

Từ lúc Triệu Hàn và Triệu Hiên về nhà, Triệu Tĩnh Nhi lúc nào cũng nhìn nghi hoặc nhưng lại chưa nói gì. Nhưng ngoại tổ mẫu biết, Triệu Tĩnh Nhi là đang muốn tìm lúc thích hợp để hỏi rõ. Ngoại tổ mẫu không muốn Triệu Tĩnh Nhi vì không biết sự thật mà vô tình chia cắt Triệu Hàn và Triệu Hiên.

Không biết  Tĩnh  Nhi  sẽ phản  ứng  ra sao  nhưng có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói sự thật cho Tĩnh Nhi biết.

Suy nghĩ lúc lâu cuối cùng ngoại tổ mẫu cũng đưa ra quyết định. Sự thật vẫn là sự thật, không thể giấu diếm suốt đời. Quan trọng là cách mà Triệu Tĩnh Nhi đón nhận. Rồi bà quay sang nhìn Triệu Hiên.

Không biết con bé sẽ đón nhận ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top