Chapter 51

Cả ba đối thủ nhìn nhau, xem xét từng hành động của đối phương.

Triệu Hàn quan sát thật kỹ hai đối thỉ còn lại. Đây là thời điểm quyết định, cần cẩn trọng, nếu không cơ hội lọt vào top 5 sẽ không còn, thế nào Thiên Ngưng cũng nổi trận lôi đình.

Triệu Hàn kích hoạt cả hai vũ khí, tay phải thủ kiếm còn tay trái đưa súng về phía đối thủ còn lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả ba cùng xông vào trận chiến tuy cẩn trọng nhưng đầy quyết liệt vì đây là cơ hội mà các học viên Khối Phổ Thông hằng ao ước, ghi tên mình đầu tiên vào danh sách tham gia thực tế.

Trong một tích tắc quyết định và một phần may mắn, thừa lúc nhìn thấy học viên kia tấn công học viên còn lại cũng đang chuẩn bị tấn công Triệu Hàn. Triệu Hàn liều lĩnh không phòng thủ mà cùng ra đòn tấn công đáp trả, cả hai đòn tấn công khiến học viên đó có chút khó khăn để chống đỡ thì Triệu Hàn lập tức áp sát và kết thúc bằng thanh kiếm trong tay. Đồng thời nhắm bắn về phía sau sượt qua mặt học viên kia. Học viên kia nghĩ đó là một phát bắn trật nên không quan tâm mà chuẩn bị tấn công Triệu Hàn. Thật may mắn vì chính phát bắn trật đó lại làm đứt sợi dây giữ đèn trần phía trên đầu học viên kia.

Trận đấu kết thúc.

Người cuối cùng trên sân đấu là Triệu Hàn.

Cả quảng trường vang lên. Ai cũng bàn tán xôn xao. Cả trưởng tộc Nạp gia và hiệu trưởng Khối Thiên Gia đều ngạc nhiên, ngạc nhiên chính về các học viên Khối Phổ Thông. Tuy không mang năng lực đặc biệt nhưng chính sự nhanh nhẹn, quyết đoán và khả năng sử dụng vũ khí tuyệt vời đã khiến những học viên bình thường trở thành những chiến binh dũng mãnh. Hiệu trưởng và các giảng viên Khối Phổ Thông thật đáng khen khi đưa ra giáo trình rèn luyện kỹ năng các học viên rất tốt.

Triệu Hàn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng kết thúc. Vừa bước ra khỏi sân đấu Triệu Hàn đã bị đám người bên Khối Phổ Thông bao vây để phỏng vấn đưa lên báo học viện. Cực khổ lắm mới thoát ra khỏi đám đông để đến phòng thay đồ. Mới mở cửa tủ Triệu Hàn đã thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại.

Chuẩn bị dỗ Tiểu Hiên Hiên đi. Muội chỉ dỗ được vậy thôi.

Nhìn dòng tin nhắn của Thiên Ngưng mà Triệu Hàn đau đầu.

Rốt cuộc mình lại chọc giận gì Tiểu Hiên?

Tạm thời gác chuyện Triệu Hiên sang một bên, Triệu Hàn lê thân rã rời vào phòng tắm. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt, các học viên Khối Phổ Thông thật sự khiến Triệu Hàn chật vật. Nếu không phải chút may mắn và chủ quan của đối thủ thì hôm nay người đứng vững cuối cùng phải là học viên kia, học viên với găng tay thép.

Sau đợt thi của Khối Phổ Thông, toàn học viện được nghỉ ba ngày. Sau đó, kết quả sẽ được gửi về nhà từng người  kèm theo hướng dẫn chuẩn bị cho đợt thực tế. Các học viên nhận được giấy báo tham gia có thêm ba ngày nữa để chuẩn bị tư trang còn các thành viên hội đồng chủ trì có thêm thời gian sắp xếp.

Bỏ những gánh lo về kết quả thi, Triệu Hàn chờ trước Bắc Khu để cùng nhau về. Chờ cả buổi không thấy Thiên Ngưng và Triệu Hiên đâu, gọi điện nhưng hai người không ai bắt máy. Thật không biết hai người đang cùng nhau làm trò quỷ gì. Sau khi nhận được tin nhắn của Thiên Ngưng,  Triệu Hàn nhanh chóng đến Bắc Khu nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy ai.

- Thiên Ngưng về cùng quản gia rồi.

Triệu Hàn quay về giọng nói quen thuộc.

- Minh Ngọc công chúa. - Triệu Hàn khẽ cúi chào.

- Không phải đã nói cứ gọi ta là Vương Nghiên rồi sao?

Thấy Triệu Hàn còn đang ngần ngại, Vương Nghiên tiếp lời.

- Bây giờ ta chỉ là một học viên bình thường không hơn không kém, vậy nên đừng gọi xa cách như vậy nữa. Cứ gọi Vương Nghiên được rồi, như Thiên Ngưng hay Triệu Hiên gọi. - Vương Nghiên khẽ mỉm cười.

Triệu Hàn nghe vậy khẽ gật đầu.

- Vừa rồi quản gia của Thiên tộc đến gặp và đưa Thiên Ngưng về rồi. Có vẻ như là việc quan trọng.

Nhìn Triệu Hàn như muốn hỏi gì thì Vương Nghiên lại tiếp tục.

- Triệu Hiên đã về trước rồi.

- Về trước?

- Ân. Sau khi trận đấu kết thúc thì Triệu Hiên không cùng mọi người mà xin phép về trước.

Giờ thì Triệu Hàn cũng ngầm đoán ra được một chút. Xem ra là Triệu Hiên giận thật, còn Thiên Ngưng thật sự dỗ được Triệu Hiên xem hết trận đấu. Triệu Hàn khẽ bóp hai vầng thái dương cho dịu đi cơn đau đầu.

Làm gì bây giờ?

Vương Nghiên nhìn thấy liền lấy trong túi một lọ thủy tinh nhỏ đưa cho Triệu Hàn.

- Là hương thảo mộc. Rất tốt để thư giãn.

- Cám ơn.

- Không cần khách sáo.

Mùi thảo mộc thật có tác dụng, Triệu Hàn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Định cảm ơn Vương Nghiên lần nữa, Triệu Hàn quay sang thì bắt gặp khuôn mặt của Vương Nghiên. Không biết từ khi nào Vương Nghiên lại đứng bên cạnh Triệu Hàn. Nàng nhắm hai mắt lại hít thở thật sâu như đang tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng. Thấy vậy Triệu Hàn cũng không muốn làm phiền nàng mà cũng làm theo, nhắm mắt, hít thở và tận hưởng. Hiếm khi nào mới được tĩnh lặng như thế.

- Ở bên cạnh ta chán lắm sao?

Khẽ giật mình vì câu nói của Vương Nghiên, Triệu Hàn lắc đầu liền giải thích.

- Không đâu. Sao công.... À... Vương Nghiên lại nói vậy.

Nghe Triệu Hàn đã kịp sửa sai, Vương Nghiên khẽ mỉm cười.

- Vậy sao không trò chuyện cùng ta?

- A.. Ta không biết nói gì.

Đúng rồi. Giữa Triệu Hàn và Vương Nghiên thì có gì để nói?

Vương Nghiên tự giễu bản thân mình đã đặt câu hỏi ngớ ngẩn.

- Xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi? Là ta đã hỏi ngớ ngẩn mà.

- Không. Công.....

Lại sai. Triệu Hàn liền tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo. Có mỗi cách xưng hô mà quên mất.

Vương Nghiên thấy Triệu Hàn tự tát vào mặt mình liền nắm lấy tay Triệu Hàn chặn lại. Nàng khẽ sờ lên má, nơi Triệu Hàn vừa tát hằn lên những vết đỏ.

- Sao lại tự đánh mình?

Triêụ Hàn đứng hình trước hành động của Vương Nghiên, chỉ biết đứng đó nhìn nàng xoa vết đỏ trên mặt.

Vương Nghiên vừa ngước lên nhìn định hỏi thăm thì đụng ngay khuôn mặt Triệu Hàn đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau, tư thế thật ái muội. Vương Nghiên mặt càng ngày càng hồng, tim đập càng nhanh, hô hấp lại loạn xạ.

Cảm giác này là gì đây?

Vương Nghiên tự hỏi chính mình.

- Tiểu Nghiên?

Giọng nói vang lên kéo cả hai về thực tại. Cả hai giật mình, liền tách nhau ra. Vương Nghiên mặt đỏ rần, cúi đầu còn Triệu Hàn thì lơ đãng ngó xung quanh.

- Ta đi trước. Tạm biệt.

Để phá giải bầu không khí ngượng ngùng, Vương Nghiên lên tiếng chào rồi bước nhanh về phía biểu tỷ Vương Vũ Yên.

- Ân. Đi cẩn thận. Tạm biệt.

Triệu Hàn nhìn theo bóng dáng như đang chạy trốn của Vương Nghiên thì bật cười. Nhưng nghĩ lại thật nguy hiểm, chỉ chút nữa thôi.... Lắc lắc đầu để thôi suy nghĩ lung tung Triệu Hàn liền rời khỏi Bắc Khu.

Vương Nghiên khẽ quay đầu lại nhìn bóng lưng của Triệu Hàn, khẽ đưa tay lên ngực, nàng còn cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi vẫn chưa trở về bình thường.

- Sao vậy?

Vương Vũ Yên khó hiểu nhìn Vương Nghiên. Nhìn tư thế lúc vừa rồi của hai người thật lạ.

- Không có gì. Chúng ta đi thôi biểu tỷ.

Thấy Vương Nghiên không muốn chia sẻ, Vũ Yên cũng không hỏi. Nàng cũng không bận tâm lắm, dù sao cũng không liên quan đến nàng. Có lẽ không có gì thật như lời Vương Nghiên đã nói. Còn Vương Nghiên thì thầm cảm tạ vì người bắt gặp là biểu tỷ Vương Vũ Yên. Từ trước tới giờ biểu tỷ không quan tâm đến bất cứ thứ gì, cả người luôn băng giá. Nếu để người khác thấy chắc chắn sẽ đồn ầm lên, rắc rối thế nào cũng ập đến. Vừa bước trên hành lang, Vương Nghiên lại thầm hỏi.

Sẽ gặp rắc rối nào nhỉ? Thật muốn biết.

Yui: au đã trở lại và ăn hại hơn... Chap ngắn thấy rõ :))
Au cũng đang edit Nghê Thường Phong Vân Truyện, mọi người thích thì qua ủng hộ. He he....ngủ sớm cho đẹp da...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top