Chapter 50

Triệu Hàn chầm chậm tiến gần đến cánh cửa, cẩn thận mở hé cửa quản sát bên trong. Bên trong thật hỗn loạn, sáu người chia thành ba nhóm đang hỗn chiến dữ dội. Triệu Hàn nhìn tình thế cũng không cần xông vào, cứ để cho ba nhóm kia tự giải quyết nếu giờ có xông vào thì chỉ tổ chuốc lấy phiền phức. Nghĩ vậy, Triệu Hàn nhẹ nhàng lùi xa cánh cửa. Tính toán lại một chút, còn chín người, nếu không tính cả Triệu Hàn là còn tám, sáu người bên trong kia vậy còn hai người còn lại ở đâu? Đột nhiên có tiếng súng vọng lại.

Số học viên còn lại: 8

Triệu Hàn liền khẽ cười.

Ta không tin lần này không bắt được Xạ thủ kia.

Triệu Hàn liền đi theo tiếng súng vang mà di chuyển, phải di chuyển thật nhanh nếu không tên Xạ thủ kia sẽ chạy mất. Ngay từ đầu Triệu Hàn suýt chút nữa thì bị loại nếu không cẩn thận nên có chút hứng thú với Xạ thủ này.

Hết dãy hành lang bên phải, Triệu Hàn gặp Xạ thủ đang tìm kiếm gì đó còn học viên bị loại thì đã được đưa ra ngoài.

Một nam quân quý.

Triệu Hàn không vội tấn công mà quan sát xem Xạ thủ kia đang tìm gì. Một lát sau thì Triệu Hàn cũng hiểu được lý do. Phần thi lần này mỗi người tự trang bị vũ khí cho mình nhưng tay và túi thì có giới hạn nên việc thiếu đạn là hiển nhiên nếu chạm trán đối thủ khó nhằn. Trong thời khắc quyết định lại hết đạn  thì  biết  làm thế nào? Nếu không chọn súng, cung tên hay phi tiêu thì học viên không phải lo sợ hết đạn, hết tên hay không đủ phi tiêu nhưng lại bị hạn chế tầm xa khi chiến đấu. Bởi vậy mới nói chọn vũ khí cũng một phần quyết định việc đi tiếp của học viên.

Triệu Hàn không muốn bị nói là kẻ thừa cơ hội nên chờ đợi Xạ thủ tìm vũ khí cho mình và đấu một trận công bằng. Thấy Xạ thủ đã tìm được vũ khí Triệu Hang cũng rời khỏi chỗ ẩn nấu mà bước ra. Xạ thủ giật mình liền cầm súng lên.

- Nếu còn bước đến ta sẽ bắn.

Triệu Hàn khẽ cười trước lời hăm doạ có chút không đúng của Xạ thủ.

- Nếu bắn thì đã bắn từ lúc ta mới xuất hiện mới phải.

- Ngươi.....

- Ta chỉ dùng một tay.

Triệu Hàn đưa tay trái ra sau lưng. thấy Xạ thủ vẫn chưa nhúc nhích, Triệu Hàn thu kiếm lại.

- Vậy chỉ dùng tay không thì sao? Đây là nhân nhượng hết mức rồi.

- Ngươi đừng quá tự cao, chẳng qua là may mắn mới có thể đứng đến bây giờ mà không bị loại.
- Hửm?

Triệu Hàn nhìn Xạ thủ trước mặt, cái tình huống gì đây? Cứ tưởng người kia sợ không dám giao đấu nên mới nhân nhượng nhưng thật ra đối thủ là khinh thường mình. Triệu Hàn có chút buồn cười.

- Nếu nghĩ ta không có thực lực vậy còn đứng đó làm gì?

-  Tang cần loại ngươi thì cũng có người loại ngươi. Ta không muốn bin nói thành kẻ đi ức hiếp người khác, cũng không muốn gặp rắc rối với Triệu gia.

Câu trả lời này là sao? Không phải lúc đầu còn cầm súng bắn mình khắp nơi sao? Giờ lại nói là không cần loại? Không phải đang trong cuộc thi sao? Người này thật buồn cười.

Triệu Hàn không còn thấy hứng thú với tên Xạ thủ  này nữa. Thật không hiểu nổi những gì hắn nói. Cái gì mà không thực lực với ức hiếp. Không muốn tranh cãi với Xạ thủ, Triệu Hàn bước về phía Xạ thủ.

Thấy Triệu Hàn bước gần đến, Xạ thủ liền lên tiếng.

- Ta đã nói không muốn đấu với ngươi.

Thấy Triệu Hàn như không nghe thấy mình đang nói gì mà cứ tiến đến. Xạ thủ nắm chắc thanh kiếm mới lấy được từ đối thủ bị loại trước đó trên tay mình.

- Vậy đừng trách ta không báo trước.

Nói xong, Xạ thủ lao vào dồn hết sức mà chém một đường từ trên xuống. Triệu Hàn nhẹ nhàng nghiêng qua trái tránh đường kiếm rồi dùng tay phải đấm mạnh vào bụng của Xạ thủ khiến Xạ thủ đau đớn mà buông kiếm và lùi về sau mấy bước.

Triệu Hàn đưa chân đẩy thanh kiếm về phía Xạ thủ đang ôm lấy bụng mình. Nhìn thấy kiếm rơi trước mặt mình, không suy nghĩ, Xạ thủ tức giận hét lên, cầm kiếm mà lao thẳng vào Triệu Hàn mà không suy nghĩ. Những đường kiếm đầy tức giận, chỉ chém và chém lại chẳng thể làm gì được Triệu Hàn. Triệu Hàn thoải mái, nhẹ nhàng né tránh được. Sau một lúc, Xạ thủ cũng mệt mỏi, nhưng đường chém không còn nhanh và mạnh như trước.  Ngược lại với bộ dạng mệt mỏi của Xạ thủ, Triệu Hàn đến một giọt mồ hôi cũng không thấy.

Số học viên còn lại: 5

Đã giải quyết xong rồi sao?

Nghe thấy thông báo số học viên còn lại, Triệu Hàn không muốn kéo dài thời gian với Xạ thủ nữa. Đang lúc Xạ thủ thấy Triệu Hàn không chú ý đến mình liền chớp thời cơ tấn công, đâm thẳng đến. Triệu Hàn vừa né sang phải vừa kích hoạt vũ khí thứ hai của mình.

- Đoàng....

Số học viên còn lại: 4

- Không phải chỉ có mình ngươi biết dùng súng đâu.

Xạ thủ buông kiếm xuống, không tin nổi rằng mình đã thua.

Không phải Triệu Hàn gian lận mới được tham gia  sao? Sao mình lại thua chứ. Mình tệ đến vậy sao?

Triệu Hàn nhìn Xạ thủ mà lắc đầu, đến giờ vẫn còn chưa chấp nhận sự thật.

Ngươi thua không phải vì ngươi không giỏi mà vì ngươi quá khinh thường đối thủ.

Triệu Hàn sau đó liền di chuyển về căn phòng lúc nãy, hy vọng ba người kia còn đang ở đó.

Vừa bước đến cửa phòng thì tiếng thông báo lại vang lên.

Số học viên còn lại: 3

Triệu Hàn định khẽ mở cửa xem thế trận bên trong, chưa kịp làm gì thì cánh cửa đột ngột bị phá tung. May mắn Triệu Hàn nghe thấy tiếng động đến gần nên đã tránh sang một bên. Học viên vừa bị đánh bay ra ngoài đứng lên nhìn Triệu Hàn, một học viên khác từ trong bước ra. Ba người nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Trên khán đài, mặc kệ nhưng lời bàn tân xôn xao và cổ vũ không ngừng, riêng Thiên Ngưng lại hậm hực nhìn Triệu Hàn.

Còn không mau kết thúc nhanh trận đấu. Ta không phải nhũ mẫu chăm sóc Tiểu Hiên Hiên của tên chết tiệt này ngươi đâu.

Yui: chap hơi ngắn, đọc đỡ ha còn hơn không ra chap :)) gây cấn để phía sau đê....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top