Chapter 5. Triệu Gia

Triệu Hàn về nhà thì bước ngay về phòng mặc kệ mọi người đang vây lấy Triệu Hiên.

- Tiểu Hàn, sắp đến giờ ăn còn lên phòng làm gì?

Nghe giọng nói quen thuộc Triệu Hàn cuối đầu chào:

- Tổ mẫu! Con lên phòng thay y phục sẽ xuống dùng bữa ngay.

Tổ mẫulà người Triệu Hàn kính trọng nhất trong Triệu gia. Khác với những người khác trong gia tộc, kể cả nương, tổ mẫulà người thấu tình đạt lý. Khi Vũ tộc mất tích, tổ mẫucho người lập tức đến Đông Kinh nghe ngóng tin tức và đưa Triệu Hàn về Triệu gia. Khi cả dòng tộc ép buộc Triệu Hàn đổi họ, tổ mẫulà người duy nhất lên tiếng bảo vệ Triệu Hàn. Nhưng tổ mẫukhông thể làm gì được khi các trưởng lão đã biểu quyết. Tuy là trưởng chi nhưng thế lực trong họ đã suy yếu, tổ mẫu đành phải để Triệu Hàn đổi sang họ Triệu để được sống trong Triệu gia. Vũ tộc là một gia tộc nổi tiếng thông tuệ và tốt bụng, sau một đêm lại biến mất không rõ nguyên nhân. Và người cuối cùng của Vũ tộc lại phải đổi họ.

- Ừm, cả ngày bên ngoài mệt mỏi. Tiểu Hiên, con cũng lên phòng thay y phục rồi xuống cùng mọi người.

- Dạ, thưa tổ mẫu.

Triệu Hiên nhanh chóng tách ra khỏi đám người lên phòng cũng không quên lườm Triệu Hàn một cái. Triệu Hàn nhìn Triệu Hiên đi qua mà trong đầu bay lên mấy dấu chấm hỏi.

- Vẫn còn giận chuyện lúc sáng, mà sao lại giận?

Lúc xuống phòng ăn, mọi người đã ngồi đầy đủ. Triệu Hàn ngồi vào ghế đối diện với tổ mẫu- vị trí của người thừa kế tương lai của dòng họ. Nhắc đến chuyện thừa kế thực nực cười. Sau khi đổi sang họ Triệu thì Triệu Hàn đường đường chính chính trở thành người thừa kế. Bởi vì trưởng chi chỉ có mỗi Triệu Hàn là tước quý. Thật là nghịch lý!

- Mọi người dùng bữa đi. À, Triệu Hàn, Triệu Hiên còn chưa quen với trường mới, con giành chút thời gian chỉ dẫn muội muội. - Tổ mẫukhẽ cười với Triệu Hiên.

- Con không nghĩ Tiểu Hiên cần chỉ dẫn. Triệu Hàn học Khối Phổ Thông làm gì biết đến Khối Thiên Gia. Cứ để Triệu Hiên đi với Thiên tiểu thư là được.

(Yui: vì Thiên tộc được mọi người kính trọng nên ai cũng gọi Thiên Ngưng là Thiên tiểu thư...)

Nghe thấy nương lên tiếng Triệu Hàn thở phào như trút được gánh nặng, quay sang thì bắt gặp ngay đôi mắt tức giận như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình của Triệu Hiên, Triệu Hàn khẽ rùng mình.

- Không phải Khối Phổ Thông hay Khối Thiên Gia thì đều học trong Trung Thiên Viện hay sao?

- Nương, con nghĩ...

- Thôi không nói nữa, việc này để Tiểu Hiên tự quyết định. Mọi người tiếp tục ăn cơm đi.

Để tránh mặt, sau bữa ăn, Triệu Hàn xin phép về phòng. Đang đóng cửa thì gặp ngay Triệu Hiên đang đứng chặn cửa. Trước sự ngỡ ngàng của Triệu Hàn, Triệu Hiên rất tự nhiên bước vào phòng ngắm nghía, đánh giá.

- Ừm để giường ở đây gió mát.

- Bàn học để đây cũng tạm.

- Không có hình để tủ đầu giường à?

- Nhìn thẳng ra sân vườn luôn à?
....

Triệu Hàn cảm thấy nhức đầu:

- Không phải lúc nãy còn giận lắm mà sao giờ có vẻ vui vậy? Còn nói không ngừng? Có bệnh không đây?

Nhưng đây là suy nghĩ, dám chắc Triệu Hàn mà mở miệng nói những lời này, Phong năng Rank S như Triệu Hiên làm sao bỏ qua. Ừ, đúng vậy, thôi thì mặc kệ. Triệu Hàn ngồi xuống giường cầm quyển sách đang đọc dở lên tiếp tục, để mặc Triệu Hiên muốn làm gì thì làm. Sau một hồi độc thoại không thấy hồi đáp, Triệu Hiên quay sang thì thấy Triệu Hàn đang đọc sách. Cái con người này thật là, sao lại ngồi đọc sách? Triệu Hiên khẽ mỉm cười ngồi đối diện Triệu Hàn.

- Triệu Hàn, mai đưa muội đến thư viện.

Triệu Hàn nghe xong mà muốn làm rơi quyển sách. Vẻ mặt khó hiểu nhìn Triệu Hiên. Triệu Hiên như hiểu được:

- Không phải tổ mẫunói cho muội tự quyết định sao. Muội lười hỏi đường, tỷ đưa muội đi.

Nói xong thì đi ra phòng, lúc đi cũng không quên buông một câu.

- Mai muội không tìm được thư viện là do tỷ a. Mai nhất định phải CÙNG MUỘI đi đó.

Triệu Hàm nghe nhấn mạnh hai chữ CÙNG MUỘI mà ngơ người.

- Muội không tìm được đường đi thư viện thì liên quan gì đến ta? Ta lạc đường thì sao? Trung Thiên Viện lớn như vậy. Mà, muội không cần hỏi đường đã có cả đám tước quý xếp hàng đưa muội đi sao lại bắt ta.

Triệu Hàn tự hỏi, ngơ ngơ không biết người nào đó đang vui sướng mong chờ ngày mai đến thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top