Chapter 49

Triệu Hiên ngạc nhiên nhìn Triệu Hàn lần lượt loại các đối thủ dễ dàng, giờ thì nàng đã hiểu vì sao Thiên Ngưng lại có thể thảnh thơi như vậy, rõ rãng biết sức mạnh của Triệu Hàn. Triệu Hiên lại cảm thấy tim thật đau. Ở bên Triệu Hàn lâu như vậy nhưng cuối cùng nàng lại không hiểu gì về Triệu Hàn cả. Vậy mà nàng lại cứ ngỡ mình hiểu lắm, cho đến khi thấy năng lực của Triệu Hàn tháng trước, Triệu Hiên bắt đầu nghi ngờ bản thân có thật sự hiểu Triệu Hàn, rốt cuộc hôm nay nàng đã có câu trả lời. Nàng thật không hiểu gì hết.

- Tại sao lại muốn A Hàn tham gia thực tế?

Thiên Ngưng định ậm ừ cho xong nhưng khi nhìn thấy Triệu Hiên đang cúi đầu cố nén những giọt nước mắt thì nàng thầm than.

Không hay rồi.

Thiên Ngưng liền ném bỏng ngô lên hàng ghế trên cho Từ Linh Vũ rồi nhẹ nhàng kéo nón áo khoác trùm lấy Triệu Hiên, vỗ vỗ nhẹ lên đầu Triệu Hiên dỗ dành.

- Sau khi xong trận đấu ta sẽ đánh cho tên ngốc ấy một trận. Ngoan!

Bốn người còn lại ngạc nhiên nhìn vào Thiên Ngưng và Triệu Hiên. Triệu Hiên dựa vào Thiên Ngưng còn Thiên Ngưng cứ như là tỷ tỷ đang dỗ Triệu Hiên vậy. Nhưng Triệu Hiên sao lại khóc?

Còn Triệu Hàn vẫn tiếp tục di chuyển. Sau khi hạ gục hai học viên, Triệu Hàn nhanh chóng tìm lấy cầu thang bộ gần nhất. Lúc hạ gục hai học viên kia, Triệu Hàn đã vô tình nhìn thấy vị trí của xạ thủ đầu tiên, giờ phải ngay lập tức tiếp cận và hạ xạ thủ này mới được. Tính toán thời gian từ lúc bắt đầu tới giờ đã gần 30 phút, nhưng chỉ có hai xạ thủ xuất hiện, một đã bị Triệu Hàn loại cách đây không lâu còn một thì đang ở toà nhà đối diện. Triệu Hàn  tính toán khả năng có còn xạ thủ nào khác hay không vì nếu di chuyển sai lầm thì trúng đạn thì sẽ bị loại.

Chỉ có ba toà nhà cao nhất, lại nằm thành tam giác đối nhau, vậy các xạ thủ chỉ có thể ở ba toà nhà này để chờ con mồi xuất hiện. Lúc vừa rồi khi nhảy qua toà nhà này Triệu Hàn đã liếc qua những tầng trên, không hề thấy bóng dáng của một học viên nào khác ngoài hai học viên vừa rồi, còn tầng dưới thì bây giờ Triệu Hàn sẽ bắt đầu truy tìm. Khẽ nhảy khoảng trống giữa lan can những bậc thang, Triệu Hàn rơi nhanh xuống.

Một tầng....

Hai tầng...

Triệu Hàn đếm số tầng mình vừa rơi qua, rơi qua tầng thứ bảy thì Triệu Hàn liền xoay người đạp vào vách tường nhảy vào những bậc thang bên trong lan can. Vừa kịp còn một tần duy nhất, Triệu Hàn đứng dậy bước đến cửa rồi khẽ áp tai vào nghe ngóng bên ngoài.

Không có ai.

Triệu Hàn xác định xong liền cẩn thận mở cửa bước ra chợt phát hiện ra bóng người ngay trước cửa. Lập tức kích hoạt kiếm, Triệu Hàn xoay người vào trong, đâm kiếm qua khe cửa.

Số học viên còn lại: 19

- Tân Hào!

- Chết tiệt! Mau tránh cửa.

Tiếng vọng của hai học viên khác bên ngoài. Triệu Hàn nghe thấy tiếng súng lên đạn.

Không tốt rồi.

Triệu Hàn liền lấy đà nhảy lên bậc thang tầng trên, tiếng súng xả đạn phía dưới lên hồi vang, cánh cửa thoát hiểm bị bắn tan nát.

- Theo sau ta.

Tiếng một nam học viên và sau đoa là tiếng súng ngày một gần. Sau khi xả súng để tiếp cận vào bên trong, học viên nam liền thay đạn, hai học viên khác người cầm kiếm còn người cầm thương đang bảo vệ hắn.

Thấy cơ hội đến, Triệu Hàn nhảy từ tầng trên đâm kiếm thẳng xuống học viên nam cầm súng.

- A....

Hai học viên kia tuy bất ngờ nhưng ngay lập tức tấn công Triệu Hàn. Triệu Hàn liền xoay người dùng học viên nam làm khiên đưa về phía học viên cầm thương còn mình thì một tay giữ kiếm, một tay cầm lấy súng của học viên mam bắn thẳng về phía học viên cầm kiếm kia. Không kịp né, học viên kia hậm hực nhìn Triệu Hàn khi bị loại. Học viên nam bị đòn đâm lúc nãy số điểm đã tuột không thương tiếc giờ lại bị lấy làm khiên cũng mất hết điểm mà bị loại. Trong lúc nữ học viên cầm thương kia chưa kịp phản ứng khi hai đồng đội của mình bị loại thì Triệu Hàn liền đạp lên tường lấy đà nhảy cao lên chém xuống nữ học viên kia.

Số học viên còn lại: 16

- Xin lỗi.

Triệu Hàn nhìn bốn người ngồi ủ rũ cũng không nán lại lâu, liền di chuyển ra sảnh của toà nhà.

- Đoàng....

Hạo Minh Luân - bị loại

Số học viên còn lại: 15

Xạ thủ đã loại bớt một đối thủ, như vậy cũng tốt, Triệu Hàn đỡ tốn thời gian loại đối thủ. Giờ phải làm sao tiếp cận được xạ thủ kia mới quan trọng.

Triệu Hàn trốn phía sau một cây cột lớn gần cửa, cầm lấy một mảnh gương vỡ vừa lấy được lên nhìn. Không một ai ngoài đường. Mọi người đã phát hiện có xạ thủ nên không ai dám di chuyển những nơi thoáng đãng. Khẽ chỉnh góc mảnh gương lên về phía vị trí xạ thủ kia.

Đang di chuyển?

Nhìn thấy xạ thủ kia đang tất bật di chuyển đi mất, Triệu Hàn đoán có học viên khác đã xác định được vị trí của xạ thủ và có lẽ sắp tiến đến nên xạ thủ ngay lập tức di chuyển khi nhận ra. Nếu vừa phát hiện có người tiếp cận đã bỏ chạy như vậy thì xạ thủ này chắc khá tệ cận chiến.

Thừa cơ hội không có xạ thủ, Triệu Hàn nhanh chóng di chuyển đến toà nhà nơi xạ thủ. Đang di chuyển trên đường thì bỗng dưng một chiếc xe hơi từ đâu lao tới.

Chết tiệt!

Triệu Hàn thầm chửi mình đã mất cảnh giác, liền nhanh chóng nhảy sang một bên. Chiếc xe quay đầu lại và lao đến. Triệu Hàn nhắm mắt lại.

Một... Hai.... Ba....

Và nhảy. Triệu Hàn buông thanh kiếm đang cầm trên tay nhảy lộn vòng qua đầu xe. Xe chạy với tốc độ nhanh, nam học viên ngồi trong xe không kịp phản ứng né thanh kiếm không biết từ đâu đâm xuyên qua lớp kính chắn gió.

Số học viên còn lại: 14

Triệu Hàn bước đến đầu xe rút thanh kiếm rồi tốt bụng giải thích cho nam học viên kia.

-  Là do quán tính.

Lúc bước đi Triệu Hàn còn nghe thấy tiếng đập vô lăng đầy tức giận của nam học viên kia.

- Ngốc quá, biết vậy không lái xe.

Triệu Hàn chỉ khẽ mỉm cười rồi di chuyển nhanh vào toà nhà. Lúc bước vào toà nhà, Triệu Hàn gặp ngay người quen cũ.

Là "Chùy gai" đây mà.

"Chùy gai" cũng đang thừa cơ hội di chuyển vào toà nhà, thấy Triệu Hàn "chùy gai" cũng không ngạc nhiên mà ngược lại lập tức tiến đến.

Đang vui mừng gặp "bạn cũ", Triệu Hàn cũng chuẩn bị tinh thần đón tiếp thì một quả cầu gai không biết từ đâu bay đến. Triệu Hàn và "chùy gai" nhanh chóng nhảy về sau. Một lỗ hỏng thật lớn trên nền nhà. Triệu Hàn  thầm cảm ơn sự nhanh nhẹn của bản thân nếu không thì nát như nền nhà rồi.

Chiếc cầu gai lại bay lên phía trên, nhìn theo hướng cầu gai Triệu Hàn nhìn thấy nữ học viên đang thu câù gai về bằng một sợi xích. Triệu Hàn nhìn quả cầu gai đang được quay quay lấy đà rồi thầm nuốt nước bọt.

Nữ nhân bây giờ thật đáng sợ!

Nhưng nghĩ đến khuôn mặt và những trò quỷ của Thiên Ngưng thì Triệu Hàn lại trở lại bình thường.

Đúng là chỉ có nàng quỷ quái nhất thôi!

Khẽ mỉm cười khi nghĩ về Thiên Ngưng, Triệu Hàn lại nhớ đến "lệnh": "phải thắng", ngay lập tức Triệu Hàn tập trung vào trận đấu.

Quả cầu gai lại bay tới, nền nhà lain vỡ nát, Triệu Hàn liếc nhìn qua "chùy gai" cũng đang né đòn. Khẽ nháy mắt ra ám hiệu, "chùy gai" lập tức hiểu được liền gật đầu. "Cầu gai" kia thật sự khó xơi, nếu không thể tiếp cận thì không thể hạ được vậy nên Triệu Hàn và "chùy gai" tạm thời đình chiến cùng nhau hợp tác loại chùy gai trước.

Quả cầu gai lần nữa bay đến, Triệu Hàn liền né sang bên rồi đã những mảnh vỡ dưới sàn công kích "cầu gai". Lợi dụng lúc Triệu Hàn thu hút hết sự chú ý của "cầu gai", "chùy gai" liền men theo cầu thang tiếp cận "cầu gai"

- A.....

Số học viên còn lại: 13

Vừa lúc này thì loạt thông báo khác cũng vang lên.

Số học viên còn lại: 12

Số học viên còn lại: 11

Số học viên còn lại: 10

Xem ra ở nơi nào đó trong toà nhà này cũng đang có hỗn chiến diễn ra.

Không biết xạ thủ kia có bị loại chưa?

Triệu Hàn tự hỏi. 

Một sát khí đang tiến đến. Cảm nhận được, Triệu Hàn liền đưa kiếm lên chặn.

Keng.....

Tiếng hai vũ khí chạm vào nhau vang vọng cả toà nhà.

- Cũng nên giải quyết cho xong chứ?

Lần đầu tiên Triệu Hàn nghe "chùy gai" liên tiếng. Cứ nghĩ sau khi hợp tác loại xong "cầu gai" thì "chùy gai" sẽ là đồng đội tốt nhưng xem ra "chùy gai" thích loại Triệu Hàn hơn là làm đồng đội. Nếu đã vậy thì cũng nên giải quyết cho nhanh.

Nụ cười mỉm của Triệu Hàn khiến "chùy gai" thâý lạ, đang suy nghĩ không biết  đối thủ đang nghĩ  gì thì Triệu Hàn cúi người, chân trái lùi về sau một bước làm "chùy gai" đang dằn co thì bị mất thăng bằng. Khẽ đạp chân trái tiến về phía trước, Triệu Hàn xoay kiếm kéo một đường ngang qua "chùy gai".

Số học viên còn lại: 9

Trên ghế khán giả, Nạp trưởng tộc và Lưu hiệu trưởng của Khối Thiên Gia đnag ngồi quan sát và đánh giá để cho điểm và xếp hạng học viên trong phần thi giao đấu. Thế nhưng Nạp trưởng tộc không thể ngồi yên. 

- Kiếm pháp này không phải của Vũ tộc sao?

Lưu hiệu trưởng cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng khi nghe câu hỏi của Nạp trưởng tộc như nhớ ra điều gì đó liền gật gù trả lời.

- Triệu Hàn là người thừa kế của Vũ tộc.

- Hả? Lưu hiệu trưởng có thể giải thích rõ hơn được không?

- Sau khi Vũ tộc biến mất, người thừa kế của Vũ tộc cũng là người duy nhất trong Vũ tộc được tìm thấy và đưa về nhà ngoại chăm sóc. Từ đó chỉ có Triệu Hàn chứ không còn Vũ Hàn.

- Triệu Hàn là Vũ Hàn?

- Ân. Ta cứ nghĩ Nạp trưởng tộc đã biết.

- Ta ít khi ra khỏi Bắc Vận mà.

Lưu hiệu trưởng gật đầu, đúng là Nạp gia rất ít khi ra khỏi Bắc Vận, lại không quan tâm nhiều đến tin tức bên ngoài, miễn sao Bắc Vận còn đứng vững, người dân an toàn thì Nạp gia cũng không quan tâm đến những thứ khác.

- Nhưng tại sao Vũ Hàn, à không, Triệu Hàn lại học Khối Phổ Thông?

- Vì khi trắc thí năng lực không cho tháy năng lực nào cả.

- Không thể nào!

- Sao lại không thể nào?

Lưu hiệu trưởng mời trà Nạp trưởng tộc để Nạp trưởng tộc có thể bình tĩnh tiếp tục quan sát và đánh giá trận thi đấu.

- Vũ Hàn là thiên tài của Vũ tộc, làm sao có thể....

Chưa kịp nói hết câu cả Nạp trưởng tộc và Lưu hiệu trưởng nhìn nhau như chợt hiểu ra điều gì đó. Hai người im lặng tiếp tục theo dõi giao đấu mà trong đầu không thể bỏ được ra khỏi tâm trí những câu hỏi về Triệu Hàn.

Yui: dạo này Yui đang bận công việc nên khoảng 3-4 ngày mới ra được 1 chap, khi nào công việc ổn định chap sẽ nhanh hơn. Mọi ng thông cảm. T_T


26/10/2017: Cám ơn mọi người ủng hộ au và trân trọng xin lỗi mọi  người thời gian qua không có chap mới, đã 1 tuần rồi nhỉ. Au đang bị dí trước khi nghỉ việc nên hơi bận và việc ra chap cũng bị pend lại. Mọi người chịu khó đợi khoảng 1 tuần nữa để au k nhận dự án mới và transfer cho newbie, lúc đó sẽ có free time để viết tiếp. Trong thời gian này chịu khó đọc chap cũ cho đỡ ghiền :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top