Chapter 47.
Triệu Hàn mà lại đứng thứ 15 trong bài thi viết? Có sự nhầm lẫn gì đây chăng?
Đây chính là đề tài nóng hổi của cả Khối Phổ Thông. Tất cả mọi học viên Khối Phổ Thông đều nghi ngờ kết quả, mọi người đều nghĩ Triệu Hàn đã gian lận kết quả thi. Giảng viên Khối Phổ Thông chấm đi chấm lại mấy lần bài làm của Triệu Hàn, ai cũng bất ngờ, nhất là giảng viên chấm bài môn Phân tích.
Một học viên có thể làm bài luận phân tích xuất sắc như vậy sao có thể đội sổ suốt 3 năm?
Sau bài thi viết, 30 học viên cao điểm nhất sẽ tham gia giao đấu để phân cao thấp và xếp hạng chung. Kết quả tổng hợp của cả bài thi viết và thi giao đấu sẽ được công bố sau 3 ngày.
Triệu Hàn nhìn vào thể lệ cuộc giao đấu rồi lại nhìn sang Thiên Ngưng đang giả vờ ngơ ngác không biết gì. Quả thật chuyện gì nếu để Thiên Ngưng nhúng tay vào thì cũng thành "đấu trường 1 mất 1 còn". Tạm gác lại việc này, Triệu Hàn thật sự không muốn gây chú ý nhưng nếu không thắng trong giao đấu thì không có cơ hội cùng đi chuyến thực tế lần này. Tuy không biết Thiên Ngưng đã cảm nhận hay đang suy tính gì nhưng Triệu Hàn tin tưởng Thiên Ngưng.
- Nhẹ tay chút là được rồi.
Thiên Ngưng vừa ngâm nhi ly trà sữa vừa chơi game trên điện thoại tỏ vẻ không quan tâm lắm đến cuộc thi. Nàng chắc chắn Triệu Hàn sẽ là người cuối cùng đứng trên sân đấu, chỉ còn là thắng như thế nào thôi.
- Có thể quan tâm đến cảm nghĩ của A Hàn một chút không Thiên Ngưng?
Triệu Hiên bực bội nhìn dáng vẻ thờ ơ của Thiên Ngưng, nàng là lo lắng cho Triệu Hàn. Trận giao đấu này đâu được phép sử dụng năng lực, nàng lo tước tỷ sẽ bị thương. Hơn nữa, thực tế cũng khá nguy hiểm, tuy Triệu Hàn rất mạnh nhưng nàng vẫn không buông được lo lắng, trực giác nói với nàng rằng có gì đó nguy hiểm đang rình rập phía trước. Triệu Hiên nắm lấy tay Triệu Hàn đầy lo lắng.
- A Hàn, rút lui được không? Mặc kệ kỳ đà đáng ghét kia đi, đâu cần tham gia thực tế làm gì.
- Không được! Hàn phải tham gia.
Thiên Ngưng ngữ khí bá đạo không kiêng nể mọi người xung quanh ra lệnh cho Triệu Hàn. Nhưng.... có gì đó sai sai trong lời nói vừa nãy của Triệu Hiên thì phải. Thiên Ngưng khoé miệng khẽ giật, nàng buông xuống điện thoại chống tay lên bàn đối diện Triệu Hiên cười như có như không.
- Triệu tiểu thư, không phiền thì tiểu thư có thể nhắc lại câu nói lúc nãy.
Triệu Hiên buông tay Triệu Hàn cũng bắt chước Thiên Ngưng chống tay lên bàn vừa cười vừa trả lời.
- Ta nói mặc kệ "KỲ ĐÀ ĐÁNG GHÉT"!
- Ha ha, ta nói Tiểu Hiên Hiên dạo này mạnh miệng nhỉ?
....
- Họ luôn cãi nhau như vậy?
Từ Linh Vũ hỏi Vương Nghiên ngồi bên cạnh.
- Ân. Thường thì như vậy.
- Thường như vậy?
Vương Nghiên nhẹ mỉm cười với Từ Linh Vũ.
- Dạo gần đây có Lam Ngữ Yên cùng tham gia nhưng xem ra hôm nay chỉ là 1 đấu 1 giữa Thiên Ngưng và Triệu Hiên.
Vương Nghiên vừa chỉ vào Lam Ngữ Yên ngồi kế bên Triệu Hàn đang nhịn cười vừa cập nhật tình hình "chiến sự" cho Từ Linh Vũ, người không hiểu sao một tháng gần đây lại từ đâu xuất hiện gia nhập nhóm. Vương Nghiên biết Từ Linh Vũ từ lúc nhỏ và cũng biết kha khá tính cách của Từ Linh Vũ, vì vậy nàng không hiểu nổi vì sao Linh Vũ tỷ lại đi cùng đám người Triệu Hàn. Không phải Linh Vũ tỷ không thích giao du với người lạ sao? Mà đám người Triệu Hàn lại là "người lạ", chỉ quen biết mỗi Thiên Ngưng thì cũng không thể khiến Linh Vũ tỷ đi cùng được. Cứ nhìn Linh Vũ tỷ và Vũ Yên tỷ thì biết, hai người thân như vậy mà mấy khi thấy đi cùng nhau. Vương Nghiên đoán có bí mật gì đó giữa họ nhưng nàng không nghĩ ra là gì. Mà, nghĩ lại cũng lạ, không hiểu sao Thiên Ngưng lại im lặng khi Lam Ngữ Yên ngồi cạnh Triệu Hàn, có phải đã ngầm cho phép Lam Ngữ Yên có thể theo đuổi Triệu Hàn? Nàng thật không hiểu nổi Thiên Ngưng đang nghĩ gì trong đầu.
Thêm nữa là dạo gần đây không biết Trịnh Nam đã đi đâu? Từ sau khi phát hiện sức mạnh của Triệu Hàn, Vương Nghiên không thấy Trịnh Nam bám theo Thiên Ngưng nữa, tuy đôi khi Trịnh Nam lén lút theo sau nhưng lại không tiếp cận gần như trước. Không phải như vậy sẽ khiến Thiên Ngưng ghét hơn sao? Vương Nghiên để ý thấy gương mặt khó chịu của Thiên Ngưng mỗi khi Trịnh Nam lén nhìn. Nàng khẽ thở dài. Biết nhiều quá thật không tốt chút nào, phải chi nàng được như đường tỷ Vương Vũ Yên có thể bỏ mặc hết mọi thứ xung quanh không liên quan tới mình, cứ như khối băng ngàn năm di động khác hẳn với vẻ ngoài dịu dàng và dễ gần. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây không phải là việc của nàng nên im lặng mà lắng nghe tiếp cuộc khẩu chiến giữa Thiên Ngưng và Triệu Hiên.
Cuối cùng thì ngày giao đấu cũng tới, tất cả học viên bàn tán rộn ràng. Đây là lần đầu tiên học viên Khối Phổ Thông được thể hiện khả năng và tham gia thực tế cùng Khối Thiên Gia nên ai cũng háo hức mong chờ màn trình diễn của những học viên cùng khối với mình sẽ thể hiện như thế nào.
Đây là cuộc thi của Khối Phổ Thông nên đáng lẽ sẽ rất ít học viên Khối Thiên Gia đi xem nhưng lại ngược lại, rất nhiều học viên Khối Thiên Gia đến để xem, mỗi học viên lại có lý do riêng. Những học viên nằm trong top của Khối Thiên Gia đến xem những đồng đội tương lai trong chuyến đi thực tế và đánh giá khả năng của họ. Một số học viên đến vì là fan hâm mộ số khác thì đến vì tò mò.
Luật giao đấu có một chút giống với những trận thi đấu giữa các học viên Khối Thiên Gia, mỗi học viên được đeo một chiếc vòng trên tay để bảo vệ và tính điểm, khác nhau là lớp bảo vệ bao gồm hai lớp để tránh thương tích. Trên mỗi chiếc vòng là một thanh điểm, mỗi lần bị trúng đòn sẽ bị trừ một số điểm nhất định, đến khi điểm về 0 cũng tương ứng với việc bị mất quyền thi đấu. Các học viên được phép chọn vũ khí để trang bị cho mình để giao đấu. Tuy đã có tới hai lớp bảo vệ các học viên khỏi thương tích nhưng vẫn không thể bảo vệ các học viên khỏi đau đớn khi trúng đòn. Đây chính là điểm yếu của hệ thống bảo vệ trong giao đấu. Các học viên sẽ được đưa vào vị trí ngẫu nhiên trên sân đấu và giao chiến với nhau đến khi nào chỉ còn một người còn lại trụ lại trên sân đấu thì trận đấu mới kết thúc. Không có vị trí thồi phục điểm cũng không có nơi cung cấp thêm vũ khí. Số điểm và vũ khí chọn đầu tiên rất quan trọng, có thể quyết định thắng bại của trận đấu. Trận giao đấu giành quyền đi thực tế ở Khối Phổ Thông thực sự khắc nghiệt.
Triệu Hàn cùng các học viên khác được đưa vào phòng chuẩn bị và chọn vũ khí. Nhìn ánh mắt các học viên khác trong phòng Triệu Hàn có thể hiểu được họ đang nghĩ gì. Bực tức, không phục, ghen ghét, khinh bỉ,... Đủ loại biểu cảm khác nhau. Chắc chắn họ nghĩ Triệu Hàn tham gia là do có người nâng đỡ phía sau và lần này khi giao đấu sẽ không có ai chống lưng cho Triệu Hàn nữa.
Xem ra mình đã gây thù với không ít người.
Triệu Hàn khẽ cười khi nhận ra địch ý từ các học viên còn lại. Không quan tâm đến, Triệu Hàn bước đến chọn vũ khí cho mình.
Đấu với nhiều người như vậy thật không đơn giản, cần chọn vũ khí thật kỹ.
Nghĩ vậy Triệu Hàn lướt nhìn qua một loạt vũ khí được phép sử dụng trong đợt thi đấu này, Triệu Hàn khẽ cười khi nhìn thấy vũ khí mình ưa thích.
Trên khán đài, nhóm Thiên Ngưng tìm một chỗ ngồi đẹp để có thể quan sát hết trận đấu. Tuy đến sau nhưng nhờ có nụ cười thiên thần của Thiên Ngưng mà không cần làm gì các học viên cũng tự động dâng chỗ ngồi. Lam Ngữ Yên nhìn nụ cười đó của Thiên Ngưng, quên mất chính mình cũng thích lợi dụng người khác mà thầm mắng Thiên Ngưng trong lòng.
Hừ. Ác quỷ mà suốt ngày đội lốt thiên thần.
Tuy hay cãi vã nhưng cuối cùng Thiên Ngưng, Triệu Hiên và Lam Ngữ Yên lại ngồi cùng một hàng ghế. Hạ Tử Linh, Vương Nghiên và Từ Linh Vũ cũng ngồi vào hàng ghế sau ba người. Ngay lập tức, nơi sáu người người ngồi trở thành tâm điểm của quảng trường. Sáu đại mỹ nhân cùng một chỗ thì làm sao tránh khỏi việc trở thành tâm điểm. Triệu Hiên và Lam Ngữ Yên đều không quan tâm đến, cả hai người giờ đang tập trung vào sân đấu nơi Triệu Hàn sắp xuất hiện. Hạ Tử Linh nhàn nhạt mở sách ra đọc tiếp trong lúc chờ, Từ Linh Vũ thì vẫn giữ nét mặt "bẩm sinh" - cao ngạo nhưng trong lòng nàng thì đầy gợn sóng. Nàng rất chờ mong trận đấu bắt đầu thật nhanh.
Không biết Triệu Hàn sẽ thi đấu như thế nào đây?
Sức mạnh của Triệu Hàn luôn mang đến bất ngờ cho Từ Linh Vũ. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một học viên có thể mạnh như vậy.
Người duy nhất mỉm cười chào hỏi những học viên xung quanh lại chính là Minh Ngọc công chúa - Vương Nghiên. Nhìn năm người không ai có vẻ cảm tạ các học viên đã nhường chỗ và lời chào từ các học viên khác, Vương Nghiên khẽ thở dài, rồi nàng lịch sự cảm ơn và khẽ mỉm cười đáp lại những học viên khác.
Thiên Ngưng lười biếng ngồi nhìn Vương Nghiên "rãnh rỗi"" đáp lại fan hâm mộ mà "khen".
- Minh Ngọc công chúa thật tốt! Không sợ mệt a?
Tuy biết "lời khen" của Thiên Ngưng không có ý tốt nhưng Vương Nghiên cũng bỏ qua, nàng quá quen thuộc với tính cách này của Thiên Ngưng và cũng hiểu tại sao Triệu Hàn lại lén gọi Thiên Ngưng là tiểu ác quỷ. Nhưng nàng biết Thiên Ngưng lại hoàn toàn không xấu mà ngược lại rất quan tâm đến mọi người, chỉ khác là cách biểu đạt hơi khác thường.
Thiên Ngưng nhìn Vương Nghiên đang thu hút thêm sự chú ý của mọi người mà thầm thở dài.
Muốn yên tĩnh xem thi đấu mà cũng không được, sau này không nên đi cùng đám người này nữa.
Nhưng Thiên Ngưng đâu biết rằng hơn nữa số học viên đang chăm chăm nhìn vào sáu người lại là fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình. Thiên Ngưng mặc kệ xung quanh tiếp tục chờ màn thể hiện của Triệu Hàn. Chỉ cần "khuyên nhẹ" lão già ở nhà thì ngay lập tức luật lệ sẽ được chỉnh sửa cho "phù hợp" để các học viên Khối Phổ Thông có thể cọ xát thực tế như đang chiến đấu ngoài đời thực.
Vừa thưởng thức bỏng ngô, Thiên Ngưng vừa cười quỷ dị.
Một đấu hai mươi chín. Để coi các ngươi ai dám xem thường Hàn Hàn của ta nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top