Chapter 44.

Tiếng nói chuyện trên khán đài làm Từ Linh Vũ mất tập trung. Nàng đã cố lờ đi nhưng không được, cuối cùng nành cũng phải quay ra.

Triệu Hàn.

Nàng nhận ra ngay Triệu Hàn vì hai người có hẹn nhưng không phải đến hơi sớm sao? Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà? Đối diện Triệu Hàn là một người nào đó nàng không quen biết nhưng bên cạnh không phải là Thiên Ngưng sao? Sao lại đều có mặt ở đây vào giờ này?

Triệu Hàn bắt gặp Từ Linh Vũ đang nhìn nhìn vẫy chào nàng.

- Ngữ Yên, cùng xuống chào hỏi thôi.

Sau đó liền nắm tay Thiên Ngưng kéo đi, không thể để Thiên Ngưng và Lam Ngữ Yên gần nhau lúc này được. Tuy đã làm hoà nhưng hai người không ngừng toả ra mùi thuốc súng, gần nhau thế nài cũng có chuyện.

Lam Ngữ Yên nhìn Triệu Hàn nắm tay Thiên Ngưng có chút buồn, nàng không hiểu sao lại buồn. Không phải ngay lúc đầu tiếp cận Triệu Hàn chỉ để chọc giận Triệu Hiên thôi sao? Lam Ngữ Yên có chút tự giễu bản thân. Thiên Ngưng đã cảnh báo nhưng nàng làm ngơ, bây giờ thì tự làm tự chịu. Nhưng nàng có thể cơ hội không? Không phải Triệu Hàn và Triệu Hiên cũng đang qua lại sao. Lam Ngữ Yên nhìn bóng lưng của Triệu Hàn. Nàng cần xác định trước chỉ là rung động nhất thời hay là tình cảm thật sự. Nếu chỉ là rung động nhất thời, có lẽ do khâm phục tình cảm của Triệu Hàn và Thiên Ngưng hay do sức mạnh của Triệu Hàn, nàng sẽ tránh xa và cứ thế cho qua. Nhưng nếu đây là tình cảm thật sự thì nàng sẽ không từ bỏ, nàng cũng muốn được hạnh phúc.

Từ Linh Vũ nhìn Triệu Hàn cùng Thiên Ngưng và Lam Ngữ Yên xuống sân đấu và tiến về phía mình, nàng thôi suy nghĩ mà bước đến chào hỏi.

- Đã lâu không gặp Thiên Ngưng.

Từ Linh Vũ tránh không trực tiếp chào hỏi Triệu Hàn vì nàng đã nghe nói về độ ghen tuông của Thiên Ngưng qua lời kể của Vương Vũ Yên. Nàng vờ không biết Triệu Hàn quay ra hỏi Thiên Ngưng.

- Đây là?

Thiên Ngưng nhìn Từ Linh Vũ chằm chằm, có gì đó mờ ám thì phải, cao ngạo tỷ tỷ mà cũng biết đóng kịch sao? Nàng tặng cho Triệu Hàn cái nhìn đầy sát khí rồi nhéo lấy hông Triệu Hàn nhưng vẫn cười nói trả lời Từ Linh Vũ.

- Đây là PHU QUÂN TƯƠNG LAI CỦA TA. Còn kia là Lam Ngữ Yên.

Trước mặt mọi người Triệu Hàn đành phải nén đau giả cười, tiểu ác quỷ này ghen thôi hay thật muốn giết người mà.

Từ Linh Vũ nhận thấy khác thường từ Triệu Hàn và Thiên Ngưng, cứ nghe từng chữ nhấn mạn là hiểu. Nhưng nàng không biết mình làm gì sai mà lại để Thiên Ngưng nổi cơn ghen. Nàng bối rối giải thích.

- Ta thật không quen biết Triệu Hàn, muội có thể buông ra không?

Cái gì?

Triệu Hàn nghe như sét đánh ngang tai.

Từ tiểu thư thật hay, đã không biết ta mà lại biết tên sao? Nếu vậy ngay từ đầu đừng nói không biết, mà tự nhiên lại giấu diếm làm gì a? Linh Vũ không biết Thiên Ngưng là ác quỷ xảo quyệt sao? Đây rõ ràng là âm mưu muốn giết ta trả thù mà.

Triệu Hàn trong lòng gào thét.

Từ Linh Vũ biết mình lỡ miệng liền lấy tay bịt miệng mình lại, nàng lại nói sai rồi. Ngốc thật!

Lam Ngữ Yên thấy Triệu Hàn mặt nhăn nhó, Từ Linh Vũ thì bối rối còn Thiên Ngưng thì đầy mùi giấm chua.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhìn Triệu Hàn đau mà nàng cũng đau, Lam Ngữ Yên liền đứng giữa cắt ngang Triệu Hàn và Thiên Ngưng, nàng xoa lấy hông Triệu Hàn đau xót.

- Có cần phải ra tay mạnh vậy không, chuyện gì thì nói từ từ. Ngươi có biết ra tay vậy ác độc lắm không?

Giờ thì cả ba người còn lại đều ngạc nhiên trước hành động này của Lam Ngữ Yên.

Thiên Ngưng không kiềm chế được nữa, nàng thật sự nổi giận rồi. Rõ ràng Triệu Hàn và Linh Vũ tỷ biết nhau nhưng Linh Vũ tỷ lại vờ không biết. Có gì đó mờ ám. Còn Lam Ngữ Yên thì đùng đùng bảo vệ Triệu Hàn, không phải lúc đầu nàng đã cảnh báo phải tránh ra sao? Hay thật, giờ lại thêm một cái "muội muội" tranh Triệu Hàn của nàng. Thật là muốn nổi điên.

- Không phải việc của Lam cô nương.

- Là việc của ta.

- Sao lại liên quan đến Lam cô nương được.

Thiên Ngưng cười khẩy.

- Ta quan tâm đến Triệu Hàn.

Ha ha, giờ thì thừa nhận luôn. Không ngờ có người mặt còn dày hơn cả mình.

Thiên Ngưng thầm "khen ngợi" Lam Ngữ Yên. Còn cả Triệu Hàn lẫn Từ Linh Vũ đều ngạc nhiên.

- Triệu Hàn là phu quân tương lai của ta.

- Tương lai chứ không phải hiện tại.

- Vẫn là PHU QUÂN.

- Ngươi....

- Ngươi, ngươi cái gì? Còn không tránh ra.

Nói rồi Thiên Ngưng nhanh chóng đẩy Lam Ngữ Yên sang một bên, nắm lấy tay Triệu Hàn mà kéo đi.

- Linh Vũ tỷ, xin lỗi làm phiền tỷ. Hôm nay không tiện, hôm khác muội sẽ gặp tỷ tạ lỗi.

Triệu Hàn thật bó tay với Thiên Ngưng và Lam Ngữ Yên, chỉ mới làm hoà được ít phút giờ thì lại như kẻ thù không đội trời chung. Lại thầm nghĩ mình thật "có phúc" đột nhiên được một mỹ nữ "tỏ tình" trước mặt vị hôn thê. Haizz, Triệu Hàn thầm thở dài, chỉ biết để yên cho Thiên Ngưng kéo đi mà cúi đầu đầy xin lỗi Từ Linh Vũ. Nói là sẽ dạy nàng nên hẹn ra cuối cùng thì lại công không.

Từ Linh Vũ cười cười nhìn Triệu Hàn ý nói không sao. Dù sao thời gian còn dài, nàng có thể hẹn Triệu Hàn khi khác. Ngược lại nàng lại cảm thấy có lỗi vì đã khiến Ngưng muội ăn giấm chua. Linh Vũ nhìn Lam Ngữ Yên cũng đang đuổi theo Thiên Ngưng và Triệu Hàn đầy tức tối mà thầm buồn cười.

Được nhiều người yêu thích không phải lúc nào cũng tốt.

Từ Linh Vũ không biết rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà nàng có và nụ cười đó liên quan đến Triệu Hàn.

Yui: bệnh rồi...k viết dài dc. Tg đi "dưỡng thương" đây.... T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top