Chapter 42. Ký Ức

Triệu Hàn bước đến gần Thiên Ngưng, từ sau trận thách đấu lúc sáng đến giờ nàng không nói gì, giờ ăn trưa cũng không thấy Thiên Ngưng khiến Triệu Hàn lo lắng.

Thiên Ngưng đứng ngắm trăng một mình trong khuôn viên Bắc Khu. Đã rất lâu rồi nàng không ngắm trăng, từ lúc nào nhỉ? Chắc là từ lúc mẫu thân qua đời, nàng chẳng muốn ngắm trăng cùng ai nữa.

Khuôn mặt nương như thế nào?

Thiên Ngưng tự hỏi. Nàng đã dần quên mất. Đã mười năm trôi qua, thời gian đã khiến nàng quên đi khuôn mặt hiền từ của mẫu thân. Cũng đã từ lâu rồi nàng không có cảm giác đó.

Triệu Hàn khẽ ôm lấy Thiên Ngưng từ đằng sau.

- Muội có linh cảm không tốt.

- Sao vậy?

- Sau 10 năm giờ lại xuất hiện.

- Lại xuất hiện? Nàng đang nói đến...

- Ân. Giống như 10 năm trước.

- Vậy nên nàng mới mất kiểm soát?

- Muội chỉ là muốn tiêu diệt nó chứ không có ý gì khác.

Giờ thì Triệu Hàn đã hiểu vì sao Thiên Ngưng lại đột nhiên ra đòn mạnh như vậy với Lam Ngữ Yên. Sự việc 10 năm trước đây đã ám ảnh Thiên Ngưng. Thiên Ngưng nhìn thấy dấu hiệu báo tai hoạ ập đến nhưng nàng chẳng thể làm gì. Quá nhỏ, sức mạnh không đủ nên cuối cùng nàng tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi. Khẽ hôn lên cổ nàng, Triệu Hàn an ủi.

- Không thể trách nàng được. Ta hiểu. Nhưng cũng nên xin lỗi Ngữ Yên đi, đừng tránh mặt như vậy. Nàng biết mọi người rất lo lắng không?

- Ân.

Thiên Ngưng cảm thấy khó mở lời xin lỗi với Lam Ngữ Yên nhưng nàng thật sự có lỗi nên việc xin lỗi là đương nhiên phải làm. Nhưng...

- Hàn, ta sợ.

- Có ta ở đây. Ta sẽ không để lịch sử tái diễn.

Triệu Hàn xoay Thiên Ngưng lại đối mặt với mình để xác nhận với nàng.

- Ta sẽ bảo vệ tốt Lam Ngữ Yên. Tin ta, được chứ?

Thiên Ngưng khẽ gật đầu rồi tựa vào ngực Triệu Hàn. Nàng rất sợ, rất sợ lịch sử sẽ một lần nữa lập lại.

10 năm trước...

- Ngưng nhi, có phải con để chậu nước này trên cửa không?

Một mỹ thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp cầm một chậu nước bước vào.

- Chậu nước nào cơ?

Bé gái 6 tuổi ngồi bên đàn dương cầm tròn xoe hai mắt nhìn thiếu phụ.

- Không phải Ngưng nhi. Từ trưa tới giờ Ngưng nhi ngồi chăm chỉ tập đàn không đi đâu cả. Nương thấy Ngưng nhi có ngoan không?

Mỹ thiếu phụ nhìn đôi mắt chớp chớp đầy vẻ ngây thơ của Ngưng nhi mà miệng khẽ giật.

Nữ nhi của mình chưa gì đã lộ bản chất giảo hoạt rồi. Được lắm, để ta xem nhóc con miệng còn hôi sữa như con bao biện như thế nào.

- Vậy sao? Hiếm khi Ngưng nhi nghe lời như vậy nên thưởng chứ nhỉ?

Ngưng nhi nghe nói được thưởng liền vui mừng hớn hở.

- Vậy cho con sang Triệu gia chơi nhé?

- Ân. Nhưng bây giờ không phải con đang tập đàn sao?

- Con tập xong rồi.

- Ân. Ngưng nhi của nương thật giỏi, mới đây thôi đã tập xong rồi. Có thể đánh thử một bài cho nương nghe không?

Ngay lập tức mặt Ngưng nhi đanh lại, nhìn mỹ thiếu phụ đang cười và tỏ vẻ lắng nghe Ngưng nhi hơi sợ nên ngồi lùi lại phía sau, cúi đầu nói khẽ.

- Ngưng nhi...không tập được bài nào hết.

- Hửm? Nương nghe không rõ, Ngưng nhi ngoan nói lớn lên xem?

- Ngưng nhi....

- Hửm? nói lớn lên một chút.

Mỹ thiếu phụ tiến đến gần Ngưng nhi lắng nhi. Ngưng nhi bèn hít thật sâu, lấy hết can đảm nói thật to.

- Ngưng nhi không tập gì hết....

- Hửm? Không phải con nói tập luyện chăm chỉ sao?

Giọng Ngưng nhi nhỏ dần.

- Ngưng nhi... nói dối...

- Nói dối? Ngưng nhi, con có biết nói dối là rất xấu?

- Biết...

- Nói to lên.

- Dạ, biết.

- Vậy sao còn nói dối?

- Ngưng nhi.......

Mỹ thiếu phụ nhìn Ngưng nhi càng ngày càng lùi ra sau rồi không dám ngồi trên ghế nữa mà đứng núp đằng sau đàn dương cầm, đầu cuối gầm xuống đất không dám ngẩng lên còn giọng nói thì run run càng ngày nói càng nhỏ mà muốn bật cười. Nhưng không được, phải dạy cho nhóc con này bài học, không thể nó lộng hành được. Suốt ngày chỉ lo đi chọc phá mọi người mà không chuyên tâm rèn luyện. Mỹ thiếu phụ nén cười, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc.

- Ngưng nhi, con nói xem biết nói dối là xấu mà còn nói dối thì nên làm sao giờ?

- Nên... phạt?

- Hửm? Sao lại hỏi?

- Là nên phạt.

- Vậy còn không mau lại đây?

Ngưng nhi sợ sệt ôm lấy mông bắt đầu tiến gần đến thiếu phụ.

- Con làm gì mà ôm mông vậy?

- Nương định đánh mông mà?

Đôi mắt Ngưng nhi có chút ướt.

- Nương đừng đánh đau có được không?

Mỹ thiếu phụ có chút mủi lòng.

- Đã gọi là phạt mà không được đánh đau?

- Nhưng mà?

- Nhưng mà sao?

- Đánh đau thì sẽ để lại vết đỏ.

- Rồi sao nữa?

- Tiểu Hiên nhìn thấy sẽ cười con, mất mặt lắm.

- Hả? Con mà cũng sợ bị mất mặt sao?

- Tất nhiên rồi. Tiểu Hiên chắc chắn sẽ kể cho Hàn Hàn nghe. Hàn Hàn sẽ không thèm chơi với con nữa.

- Ra là vì Hàn Hàn.

Lúc này chút mủi lòng của mỹ thiếu phụ đã bay đâu mất.

- Con không sợ bị mất mặt nữa sao?

- Tất nhiên có chứ.

- Vậy thì chăm chỉ rèn luyện nếu không lớn lên thua kém bạn bè thì rất mất mặt.

- Xì, Ngưng nhi giỏi hơn Tiểu Hiên, Ngưng nhi không sợ.

- Sao giỏi hơn Tiểu Hiên lại không sợ?

- Thì Tiểu Hiên kém hơn con rồi.

Cái lý luận gì đây?

Mỹ thiếu phụ bắt đầu hết cách với nữ nhi của mình.

- Không vòng vo nữa, mau lại đây.

Ngưng nhi lại chậm chạp.

- Nương...

- Sao nữa?

- Có thể về phòng rồi mới đánh đòn được không?

- Sao lại phải về phòng? Ngưng nhi, con đang lấy cớ kéo dài thời gian phải không?

- Không có. Con có lý do chính đáng mà.

- Lý do chính đáng?

- Ân. Ở đây cửa kính mọi người thấy sẽ cười con.

- Con sợ mọi người cười?

- Ân.

- Vậy thì đừng có nói dối.

- Con chỉ nói dối rằng tập luyện chăm chỉ mà.

- Con dám gạt nương. Sáng nay con ở đâu? Chậu nước đó là gì? Con có biết Chú Vương đầu bếp vì chậu nước của con không những ướt người mà còn bị trượt té không?

- Con không gạt nương nha. Chậu nước rõ ràng không phải của con, con chỉ mượn thôi. Còn sáng nay con đi xuống bếp nhưng nương đâu có hỏi.

Giờ thì không chỉ có miệng mà cả mắt của mỹ thiếu phụ cũng không ngừng giật giật.

- Con thật là dẻo miệng.

- Ngưng nhi học từ nương mà.

- Cái gì?

- Mỗi lần nương nói chuyện, có ai dám cãi nương đâu. Ngay cả ba ba cũng câm nín nữa là. Ba ba nói nương dữ lắm, dữ như sư tử vậy.

- Hả?

Mỹ thiếu phụ bắt đầu không thể kìm lửa bốc lên.

- Nhưng mà theo Ngưng nhi thấy, nương giống chằn tinh hơn. Ân, phải vậy mới đúng tầm.

Không thể kìm lửa giận nữa, nguyên khuôn mặt của mỹ thiếu phụ không ngừng giật. Ngưng nhi phát hiện có biến liền ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất. Mỹ thiếu phụ lập tức đuổi theo.

- Ngưng nhi, con đứng lại cho ta.

- Không a.

- Không phải đã nói sẽ chịu phạt sao?

- Là lúc nãy không phải bây giờ.

- Còn chia thời gian?

- Lúc nãy nương hiền còn bây giờ nhìn nương ghê lắm.

- Ghê lắm?

Nghe đến đây thì lửa giận của mỹ thiếu phụ bắt đầu tăng lên.

- Ta ghê cái gì? Con còn không đứng lại?

- A....Ghê lắm.... Giống như ba ba nói luôn.

- Cái gì?

- Như sư tử ấy.

- Ta sẽ đánh con thật mạnh.

- A.. giờ thì giống hệt chằn tinh luôn.

- Còn dám nói ta là chằn tinh. Ta sẽ cho con biết tay.

- Ba ba cũng nói xấu nương mà?

- Ta sẽ xử ba ba con sau.

- A.....a...... Ngưng nhi không để nương bắt đâu.

- Không mau dứng lại cho ta.

- KHÔNG.....Có chết cũng không. Nương sẽ đánh tét mông của Ngưng nhi.

- Đứng lại chịu phạt nương sẽ nương tay, nếu không để nương bắt được nương đánh tét mông con trước mặt Hàn Hàn bây giờ.

- A....a.....Càng không nha. Nương ác lắm, không dễ dàng tha Ngưng nhi.

Hừ, thông minh lắm. Dám nói ta là chằn tinh, rồi ghê gớm thì ai mà tha dễ dàng cho được. Mà nhóc con này nhanh thật. Mới 6 tuổi mà đã chạy nhanh vậy sao? Cứ nghĩ sẽ đuổi kịp nó mà giờ muốn đứt hơi.

Yui: một chap siêu dễ thương của Tiểu Ngưng nhi và mẫu thân nên ta không muốn viết thêm về cái chết của mãu thân Ngưng nhi nữa, tội lắm...nên vậy được rồi nha, he he.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top