Chapter 41. Bí Mật Che Dấu
Lam Ngữ Yên càng ngày càng ghét Thiên Ngưng. Làm thế quái nào mà cái gì cũng biết, cũng giỏi. Đúng là quái vật mà. Ngữ Yên nhìn tay đang dần dần đóng băng bởi năng lực của Thiên Ngưng có chút thầm cảm thấy bản thân thật thông minh. Để đề phòng nàng đã bao bọc tay mình bằng kim loại, nếu không giờ chắc thành "thịt đóng băng" rồi vỡ vụn mất rồi.
- Thiên tiểu thư thật giỏi nha. Cái gì cũng biết.
Lam Ngữ Yên vừa cười vừa nói nhưng thật chất nàng chẳng vui chút nào.
Phải làm cách nào để đánh lạc hướng "quái vật" đáng ghét này rồi đấm cho vài cú cho đã ghét. Mà, Triệu Hiên và Vương Nghiên đâu rồi? Không phải đây là giúp nàng sao? Hình như có gì đó sai sai.
Lam Ngữ Yên đâu biết rằng Triệu Hiên và Vương Nghiên thấy có biến liền nhanh chóng rút lui. Khẽ liếc nhìn xung quanh tìm bóng dáng đồng đội Lam Ngữ Yên thật sự nổi điên với những gì mình nhìn thấy. Triệu Hiên đáng ghét kia, người khởi đầu trận chiến thì giờ đang vui vẻ hưởng thụ trong vòng tay của người yêu. Vương Nghiên thì đang nói cười bàn tán vui vẻ với bạn thân Hạ Tử Linh.
Nhìn ta chật vật chống đỡ với "quái vật" này thì vui lắm hả? Hay lắm Triệu Hiên! Hay lắm Vương Nghiên. Ta nhất định sẽ ghi nhớ, ngày nào đó sẽ trả lễ.
Lam Ngữ Yên gào thét trong lòng. Không ngờ mình lại bị lừa một cách dễ dàng như vậy.
- Không vui à?
Lam Ngữ Yên nhìn nụ cười của Thiên Ngưng lại cảm thấy lời hỏi thăm lcú nãy không có chút thật tâm chút nào.
- Không. Vui chứ. Được đấu tay đôi với Thiên tiểu thư RẤT VUI.
Nghe Lam Ngữ Yên nhấn mạnh hai từ "RẤT VUI" mà Thiên Ngưng nhịn cười không nổi. Nàng phá lên cười.
- Xin lỗi nha. Ta kiềm chế rất kém. Nhưng mà, nhìn Ngữ Yên lúc này thật "dễ thương".
Dễ thương? Hình như hai từ này có hơi sai thời điểm thì phải.
Mặc kệ Triệu Hiên hay Vương Nghiên có còn tham gia hay không, cũng chẳng cần quan tâm đến Thiên quái vật kia nữa, đã lỡ rồi không lẽ bỏ cuộc? Nghĩ vậy, ánh mắt lam Ngữ Yên chợt sắc lại. Nàng liền tung một cước nhắm vào hông của Thiên Ngưng.
Thiên Ngưng rất nhạy cảm, nàng cảm giác được khác thường từ Lam Ngữ Yên liền nhảy lùi ra phí sau né đòn. Lực đá thật phi thường. Thiên Ngưng thầm khen Lam Ngữ Yên. Nếu không phải có khả năng cảm nhận được năng lượng của Hỏa Ngục nàng sẽ đỡ cú đá và có thể sẽ bị rạn xương mất. Lam Ngữ Yên cận chiến thật sự rất mạnh. Xét về cận chiến nàng chắc chắn yếu thế, cần tìm cách kéo dài khoảng cách để sử dụng ưu điểm của mình và ra đòn từ xa. Nhưng làm sao để ngăn Lam Ngữ Yên áp sát?
Mỗi lần Lam Ngữ Yên áp sát là Thiên Ngưng lại né tránh, nàng ra những đòn đánh mục đích để Lam Ngữ Yên lui ra xa và giữ khoảng cách. Nhưng những đòn đánh của Thiên Ngưng đã không còn uy lực vì ở khoảng cách quá gần, uy lực quá mạnh của đòn tấn công cũng sẽ ảnh hưởng nàng. Lam Ngữ Yên xem ra đã phát hiện ra điểm yếu của Thiên Ngưng nên không ngừng thu hẹp khoảng cách.
Đúng là không ai hoàn hảo cả.
Lam Ngữ Yên có chút vui mừng vì phát hiện ra điểm yếu của Thiên Ngưng.
Không những Thiên Ngưng mà mọi người bên ngoài cũng bắt đầu phát hiện ra điểm yếu của Thiên Ngưng.
Vậy ra điểm yếu của nàng là cận chiến.
Triệu Hàn có chút suy nghĩ, nhìn cách đánh của Thiên Ngưng và Lam Ngữ Yên có thể thấy Lam Ngữ Yên cận chiến trên Thiên Ngưng một bậc nhưng không có nghĩa là Thiên Ngưng kém cận chiến hơn những người khác. Không thể mang năng lực gia cận chiến so với năng lực gia chuyên đánh tầm xa được.
- Hàn nghĩ ai sẽ thắng?
- Sao muội lại hỏi ta?
- Chỉ là muội cảm giác Hàn sẽ biết thôi.
Triệu Hiên chìm trong suy tư. Nàng biết giữa Triệu Hàn và Thiên Ngưng đang có bí mật nào đó nhưng Triệu Hàn lại không chịu nói với nàng khiến nàng có chút khó chịu. Bởi vậy Triệu Hiên mới thách đấu với Thiên Ngưng nhưng Triệu Hàn lại rất bình tĩnh mà không hề lo lắng cho nàng hay cho Thiên Ngưng. Triệu Hiên cảm giác như Triệu Hàn rất rõ về năng lực của từng người nên mới có thể bình tĩnh như vậy. Với một học viên khối Phổ Thông hoàn toàn không có năng lực thì việc này là không thể nào. Thật đáng ngờ.
Chết tiệt! Không thể tiếp cận được.
Lam Ngữ Yên bắt đầu cảm thấy bất lực. Biết được điểm yếu của Thiên Ngưng, nàng không ngừng tiếp cận nhưng Thiên quái vật thì vẫn là Thiên quái vật, không để Lam Ngữ Yên thực hiện được ý đồ. Mội lầnh nàng chuẩn bị tiếp cận thì dường như Thiên Ngưng đoán được nên ngay lập tức tránh ra và dùng hỏa năng khiến Lam Ngữ Yên phải lùi ra một chút.
Không hổ danh là người thừa kế Thiên tộc.
Thiên Ngưng cảm nhận được dòng năng lượng trong Lam Ngữ Yên đang bắt đầu cạn kiệt. Nàng cảm thấy có chút tội cho Lam Ngữ Yên, tuy khả năng điều khiển và năng lực phán đoán cực kỳ tốt nhưng năng lượng lại hạn chết nên cuối cùng lại chịu thiệt nếu kéo dài trận đấu. Lần trắc thí trước cũng vậy, khoảng thời gian đầu những đòn đánh rất sắc bén và nguy hiểm nhưng càng kéo dài về sau thì Lam Ngữ Yên hoàn toàn thua thiệt Triệu Hiên với Vương Nghiên. Triệu Hiên rất mạnh, nhưng lại không biết cách kiểm soát sức mạnh và có chiến thuật hợp lý nên cuối cùng vẫn chưa thể lên đỉnh cao. Còn Vương Nghiên thì kém về tấn công nhưng bù lại khả năng phòng thủ, phán đoán cũng như năng lượng thì lại khá tốt so với bạn bè cùng trang lứa.
Nên dạy dỗ hay nương tay?
Thiên Ngưng thật sự phân vân, nàng nhìn đòn đánh của Lam Ngữ Yên bắt đầu giảm uy lực nhưng tốc độ thì vẫn còn. Xem ra hạn chế năng lực nhưng Lam Ngữ Yên đã tập luyện rất nhiều để có được cơ thể dẻo dai. Thiên Ngưng khẽ nhìn sang Triệu Hàn đang đứng bên ngoài rồi lại nhìn Lam Ngữ Yên.
Cuối cùng Thiên Ngưng cũng đưa ra quyết định. Nàng lùi về sau vài bước, chạm hai tay vào nhau, kết hợp Hỏa năng và Bănng năng tạo thành một quả cầu kỳ lạ: hỏa bao bọc lấy băng.
Có thể điều khiển được như vậy sao?
Lam Ngữ Yên giật mình nhìn quả cậu có một không hai, nàng chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể kết hợp được hai năng lực đối nghịch nhau lại được như vậy. Không chỉ nàng mà những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Riêng Triệu hàn ngạc nhiên không phải vì năng lực của Thiên Ngưng mà là xử sự của nàng.
Nàng định giết Lam Ngữ Yên sao?
Triệu Hàn cảm thấy có gì đó khác thường từ Thiên Ngưng nhưng với đòn đánh đó Lam Ngữ Yên thật sự không phải đối thủ.
- Là gì vậy? - Trịnh Nam giật mình nhìn.
Quả cầu càng ngày càng lớn, không khí xung quanh Thiên Ngưng đang nổi gió làm cho Lam Ngữ Yên phải lùi ra xa. Quả cầu được phóng thẳng về phía Lam Ngữ Yên, cùng với nó là những lốc xoáy cuồn cuộn phía sau. Lam Ngữ Yên nhìn quả cầu đang lao tới mà đứng sững người. Nàng thật sự bất ngờ với năng lực của Thiên Ngưng nhưng bất ngờ hơn nữa là tạo sao Thiên Ngưng lại ra tay mạnh như vậy.
Lam Ngữ Yên nhắm mắt lại chờ đợi vì nàng không thể đỡ nổi, nàng cầu mong ai đó giúp nàng nhưng với sức mạnh này của Thiên ngưng thì ngay cả Trịnh Nam- người mạnh nhất đang đứng ở đây cũng không thể ngăn nổi. Nhưng một phút trôi qua rồi lại hai phút nữa trôi qua vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Lam Ngữ Yên từ từ mở mắt. Hai bên nàng là hai vệt sâu do năng lực của quả cầu. Quả cầu đã được cản lại. Ai cản? Lam Ngữ Yên nhìn bóng lưng người đang đứng trước mặt mình.
- Nàng quá đáng quá rồi đó Thiên Ngưng.
Triệu Hàn nhìn bàn tay phải của mình bị bỏng có chút bực mình với Thiên Ngưng. Sao lại không biết trước sau mà nương tay? Bất ngờ tung sức mạnh thật sự để làm gì?
- Không có gì. Chỉ là đang tìm đệ tử cho Hàn Hàn thôi.
Thiên Ngưng bước gần đến Triệu Hàn liếc nhìn người đứng phía sau đang vì ngạc nhiên mà bất động như tượng đá, rồi lại nhìn sang đám người đang dứng bên ngoài cũng tương tự có chút buồn cười.
- Vậy nên phải cho đệ tử thấy sức mạnh của sư phụ.
Nói rồi Thiên Ngưng cầm lấy bàn tay phải đang bỏng của Triệu Hàn, rút ra khăn tay rồi quấn lấy.
- Dạy dỗ đệ tử cho tốt vào.
Thiên Ngưng băng bó tạm thời xong thì khẽ hôn lên môi Triệu Hàn.
- Muội sẽ đền sau.
Nàng khẽ mỉm cười rồi đi thẳng về phía đám người đang đứng như tượng dưới gốc cây.
- Giao Hàn Hàn lại cho tiểu Hiên Hiên đó.
Triệu Hiên bất ngờ với sức mạnh của Triệu Hàn. Nàng đoán Triệu Hàn có năng lực nhưng hoàn toàn không hề nghĩ rằng lại mạnh như vậy. Nghe câu nói của Thiên Ngưng nàng chợt bừng tỉnh, nhớ lúc nãy Thiên Ngưng có quấn khăn cho Triệu Hàn, vậy là có chút thương tích\. Nghĩ vậy Triệu Hiên ngay lập tức chạy đến chỗ Triệu Hàn.
- Ta nghĩ Trịnh thiếu gia chắc chắn không muốn bị vượt mặt đâu nhỉ?
- Ta...
Trịnh Nam chưa hết bàng hoàng không biết trả lời sao.
Thiên Ngưng lại quay về phía Hạ Tử Linh và Vương Nghiên.
- Ta nghĩ Tử Linh và Vương Nghiên cũng không thích can dự vào chuyện của người khác đâu nhỉ?
Thiên Ngưng tiếp tục.
- Ta cũng không thích can thiệp vào chuyện của người khác nhưng mà đó là phu quân tương lai thì không phải người lạ phải không? Vậy nên ta nghĩ ba người đã biết nên làm gì?
Sự im lặng bao trùm lên bầu không khí, cả ba người nhìn Thiên Ngưng đi khuất. Họ đều cảm thấy được sự đe dọa và nguy hiểm từ Thiên Ngưng.
Vậy ra đây mới là bộ mặt thật của Thiên Ngưng - Thiên tiểu thư.
Còn Lam Ngữ Yên cứ đứng đằng sau Triệu Hàn như một pho tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top