Chapter 40. Sức Mạnh Thực Sự
Triệu Hiên tìm nơi thích hợp ra đòn để dánh lạc hướng của Thiên Ngưng. Nàng cần cân bằng năng lượng để đủ thời gian tạo lốc xoáy.
Thiên Ngưng phát hiện biểu hiện lạ của ba đối thủ. Triệu Hiên di chuyển tránh tầm nhìn, Vương Nghiên dường như đang chuẩn bị gì đó, Thiên Ngưng cảm thấy được năng lượng từ Vương Nghiên đang được tập hợp, Lam Ngữ Yên cũng tương tự. Họ đang muốn đánh một đòn lớn?
Đang suy nghĩ thì một loạt phong tiêu bay về phía Thiên Ngưng. Nàng lập tức tránh đòn, đang định trả đòn lại cho người ra đòn thì Triệu Hiên biến mất. Thiên Ngưng quay lại nơi Vương Nghiên và Lam Ngữ Yên. Lam Ngữ Yên đang tiến tới? Không phòng thủ nữa sao? Nàng tạo băng tiêu chuẩn bị tấn công Lam Ngữ Yên thì đột nhiên không gian xung quanh bắt đầu giao động, gió bắt đầu nổi lên.
Là Triệu Hiên.
Triệu Hiên tạo ra lốc xoáy bao xung quanh Thiên Ngưng, nàng muốn Thiên Ngưng xao lãng khi đối phó với lốc xoáy này.
Thiên Ngưng tạo khiên băng bảo vệ bản thân khỏi các vật dụng trong lốc xoáy, nàng muốn xuyên qua lốc xoáy tìm ra nguồn năng lượng phát ra từ Triệu Hiên.
Tìm ra rồi.
Thiên Ngưng thầm cười.
Thông minh lắm. Trốn sau gốc cây cổ thụ. Tưởng ta không tìm ra?
Thiên Ngưng liền phóng băng tiêu thẳng về phía Triệu Hiên.
Triệu Hiên bất ngờ trước những băng tiêu của Thiên Ngưng, nàng không ngờ lốc xoáy to bao xung quanh che khuất hết tầm nhìn vậy mà kỳ đà đáng ghét vẫn nhận ra. Thật đáng khâm phục. Triệu Hiên nhanh chóng né băng tiêu, nàng không tốn sức mạnh để đỡ đòn vì thực sự đòn tấn công của Thiên Ngưng rất mạnh, né và tránh đòn vẫn là tốt nhất.
Thiên Ngưng thầm khe phản ứng của Triệu Hiên, né đòn rất nhanh, nếu không Triệu Hiên đã chịu số phận chung với cây cổ thụ - vài lỗ xuyên qua thân cây. Đang định tấn công thử Triệu Hiên một chút thì nàng phát hiện ra năng lượng bất thường từ phía trên đầu.
Từ khi nào Lam Ngữ Yên đã di chuyển đến đây?
Thiên Ngưng bắt đầu nhìn thấy xung quanh khi Triệu Hiên né đòn mà không còn điều khiên lốc xoáy.
Vương Nghiên tạo ra những bậc thang từ cây cho Lam Ngữ Yên tiến lên. Nàng còn không ngừng cho cây cối mọc xung quanh tại chỗ đứng của Thiên Ngưng khiến Thiên Ngưng mất thăng bằng và mắt tập trung. Lam Ngữ Yên thì tập trung năng lượng điều khiển tập hợp kim loại xung quanh tạo ra hàng trăm kim tiêu đang bay sau lưng mình.
Chơi lớn vậy sao?
Thiên Ngưng thầm cảm thán. Nàng không thể để Lam Ngữ Yên tấn công được, như vậy rất không tốt cho nàng. Triệu Hiên xung quanh, Vương Nghiên từ dưới mặt đất còn giờ thêm Lam Ngữ Yên từ trên cao nữa thì chắc chắn rất khó khăn. Thiên Ngưng liền nhắm vào thân cây đang làm trụ dứng cho Lam Ngữ Yên nhưng chưa kịp ra tay thì Triệu Hiên đã từ xa nhắm những phong cầu làm Thiên Ngưng xao nhãng.
Thiên Ngưng cố gắng chống đỡ đòn tấn công của Triệu Hiên và Vương Nghiên. Cả ba người đang thật sự bắt đầu gây khó khăn cho Thiên Ngưng. Thật không ngờ ba người lại kết hợp với nhau. Có lẽ do là đối thủ nên ba người khá rõ điểm mạnh và yếu của đối phương. Cần làm gì đó để phá vỡ mối liên kết này.
Vương Nghiên ra ám hiệu cho Lam Ngữ Yên, Lam Ngữ Yên lập tức hiểu đã đến lúc tấn công, nàng liền gật đầu đáp lại Vương Nghiên.
Triệu Hiên vừa di chuyển thay đổi vị trí vừa tấn công Thiên Ngưng. Nàng muốn Thiên Ngưng khó có thể xác định được hướng của đòn tấn công và phản đòn. Vương Nghiên liền tập trung năng lượng cho thân cây phóng thẳng về phía Thiên Ngưng. Cùng lúc đó, Lam Ngữ Yên cũng cho hàng trăm kim tiêu phóng thẳng về phía Thiên Ngưng.
Chết tiệt!
Nếu dùng băng thôi thì ngay lập tức sẽ bị phá vỡ bởi kim tiêu và thân cây lớn kia. Không còn cách nào khác.
Vương Nghiên, Lam Ngữ Yên và Triệu Hiên nhìn kim tiêu chưa kịp chạm đến Thiên Ngưng thì bị nung chảy, còn thân cây cổ thụ của Vương Nghiên thì bốc cháy thành than vụn, ngay cả không khí xung quanh Thiên Ngưng cũng không còn là lốc xoáy nữa mà thay vào đó là ngọn lửa bùng cháy. Cả ba ngạc nhiên không nói nên lời. Không ai ngờ rằng Thiên Ngưng còn giấu năng lực khác, lại còn là hai năng lực đối nghịch nhau: Băng năng và Hoả năng.
Hạ Tử Linh giật mình. Khi đâú với nàng Thiên Ngưng dùng hết băng lực? Nàng đã hiểu vì sao trắc thì tuy kết quả hoà nhưng trong Thiên Ngưng lại chẳng chút nào hề hấn gì. "Lộ mặt", giờ thì nàng đã hiểu vì sao Triệu Hàn lại nói từ này. Triệu Hàn còn biết những gì? Hạ Tử Linh quay sang nhìn Triệu Hàn bằng đôi mắt dò hỏi.
Trận đấu đến hồi gây cấn, Thiên Ngưng không hề giấu năng lực nữa mà nàng đang dùng toàn năng lực để chống lại Vương Nghiên, Triệu Hiên và Lam Ngữ Yên vì chỉ sơ suất nàng có thể bị đánh bại. Đúng là không nên đánh giá thấp ba người này. Cả ba Vương Nghiên, Triệu Hiên và Lam Ngữ Yên tuy có chút bất ngờ với năng lực của Thiên Ngưng nhưng ngay lập tức lấy lại sự tập trung vừa tấn công và vừa chống đỡ những đòn tấn công từ Thiên Ngưng.
Vương Nghiên không thể dùng dây leo hay bất kể thứ gì khác từ Mộc năng, Mộc năng của nàng giờ là vô dụng so với Hoả năng mạnh không kém Băng năng của Thiên Ngưng. Nàng dung Thủy năng để tấn công thì đòn tấn công sẽ rất yếu chẳng làm gì được vì vậy nàng lùi về sau và hỗ trợ Lam Ngữ Yên cùng Triêụ Hiên theo đúng nghĩa đen.
Vương Nghiên đưa dây leo quấn chân Triệu Hiên kéo về tránh băng cầu từ Thiên Ngưng, chỉ chút nữa thôi dính đòn thì xong. Vừa được kéo ra, Triệu Hiên lập tức phóng phong tiêu về Thiên Ngưng. Lam Ngữ Yên nói đúng, Triệu Hiên nên hỗ trợ đánh lạc hướng Thiên Ngưng vì Thiên Ngưng hiểu quá rõ về cô bạn thời thơ ấu nhưng ngược lại thì Lam Ngữ Yên sẽ dễ tấn công và gây bất ngờ hơn cho Thiên Ngưng. Vì thật sự Lam Ngữ Yên cũng thật khó đoán.
Thừa lúc Triệu Hiên lôi kéo sự chú ý của Thiên Ngưng, Lam Ngữ Yên liền đưa kim chông giấu dưới mặt đất lên ngay chỗ Thiên Ngưng đứng khiến Thiên Ngưng bất ngờ, nếu không nhanh ý và kịp tránh chắc chắn đã vỡ cả hai lớp bảo vệ. Lam Ngữ Yên thật nguy hiểm, đòn đánh rất khó đoán - Thiên Ngưng nghĩ. Lúc Thiên Ngưng chú ý đến thì Lam Ngữ Yên lập tức di chuyển đâu mất, cũng nhờ vào đám dây leo không biết từ đâu che mất tầm nhìn của Thiên Ngưng.
Ba người này phối hợp thật ăn ý.
Thiên Ngưng thật khâm phục. Phải chi nàng có những đồng đội tương tự như vậy thì tốt biết mấy. Từ trước tới giờ Thiên Ngưng vẫn luôn một mình thi đấu hay tự giải quyết, bởi nàng sẽ trở thành người thừa kế của Thiên tộc nên từ nhỏ đã được dạy phải tự đưa ra quyết định và tự lực cánh sinh. Triệu Hàn giúp nàng rất nhiều nhưng không phải chuyện gì nàng cũng kể cho Triệu Hàn nghe, nàng không muốn Triệu Hàn gặp thêm phiền phiền phức.
Thiên Ngưng bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ khi Lam Ngữ Yên không biết từ khi nào đã tiếp cận lại gần nàng. Đúng là phối hợp ăn ý. Triệu Hiên ra đòn thu hút sự chú ý của Thien Ngưng đồng thời tạo những lốc xoáy nhỏ xung quanh khiến Thiên Ngưng bị giảm tầm nhìn. Vương Nghiên thì lại che chắn rất tốt cho Lam Ngữ Yên, Triệu Hiên và cho cả chính mình. Thiên Ngưng nhìn Lam Ngữ Yên tiếp cận khẽ cười.
Cận chiến sao?
Lam Ngữ Yên rất tự tin vào năng lực cận chiến của bản thân. Karate cộng với Taekwondo của nàng rất khá, không phải nói là tuyệt vời mới đúng vì nếu chỉ sử dụng Karate và Taekwondo thôi nàng cũng loại được khối đối thủ. Lam Ngữ Yên bao bọc kim loại quanh bàn tay và chân để tăng lực lực đánh. Nàng liền tung cú đấm thẳng vào mặt Thiên Ngưng. Thật là ghét cái khuôn mặt xinh đẹp kia, nếu thắng mà còn hủy luôn cái bản mặt đó thì thật tốt. Chỉ không ngờ là Thiên Ngưng lại đỡ được đòn đánh của nàng.
Tay hai người Thiên Ngưng và Lam Ngữ Yên chạm nhau, cả hai người đang không ngừng đẩy đối phương.
- Ha ha, không ngờ Thiên tiểu thư cận chiến cũng không tồi.
- Ha ha, ta cũng không ngờ Yên nghi cận chiến cũng tốt a.
Bầu không khí xung quanh hai người trở nên u ám đến nỗi Vương Nghiên cảm thấy không nên đến gần, ngay cả Triệu Hiên cũng vậy. Nàng đến gần rồi kéo Vương Nghiên ra bên ngoài.
Triệu Hiên rất tự nhiên kéo vòng tay của Triệu Hàn ôm lấy nàng từ phía sau trước sự ngạc nhiên của Hạ Tử Linh và Vương Nghiên. Còn Trịnh Nam đương nhiên là không quan tâm rồi, vì hắn chỉ để tâm duy nhất Thiên tiểu thư mà không hiểu sao cả Vương Nghiên và Triệu Hiên lại rút lui khi đang đánh?
- Sao lại bỏ ra ngoài...
Trịnh Nam chưa nói hết câu đã bị Triệu Hiên cắt lời.
- Im lặng và xem đi. Sắp có kịch vui!
Yui: thể theo yêu cầu của mọi ng viết chap dài ra, chủ yếu là do rảnh =))
Cuối tuấn vui vẻ nha.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top