Chapter 39. Giao Đấu
Triệu Hàn nhìn đội hình đã được lập rồi lại quay sang nhìn Thiên Ngưng mà cười thầm.
Thiên Ngưng nhìn đám người là đối thủ đầu năm giờ lại hùa nhau đấu với mình lại cảm thấy không vui chút nào, tiện thể nhéo Triệu Hàn đang cố gắng nín cười ở một bên.
- Đội không tệ chút nào.
Thiên Ngưng tiến về phía ba người kia để chuẩn bị giao đấu.
Trịnh Nam định nói gì đó với Thiên Ngưng thì bị nàng lờ và lướt qua. Hạ Tử Linh thấy sắp giao đấu nên cũng lùi về phía sau nhắc nhở Trịnh Nam.
- Chúng ta nên tránh đi.
Trịnh Nam cũng không nói gì nữa cùng Hạ Tử Linh lùi về đứng cùng Triệu Hàn quan sát.
- Tiểu Hiên Hiên cũng thật là. Nói lập đội là lập đội. Những ba người...
Thiên Ngưng cười với Triệu Hiên. Hay lắm. Nàng muốn xem đội hình này thì làm gì được nàng.
- Ta không phải là người câu nệ tiểu tiết, miễn thắng Thiên Ngưng là được rồi.
- Ha ha.
Thiên Ngưng chỉ biết gượng cười nhìn Triệu Hiên. Khả năng đối đáp lại tăng nha. Đúng là Lam Ngữ Yên dạy hư Triệu Hiên rồi, xem ra phải tìm cơ hội chấn chỉnh lại. Mà không phải đây là cơ hội sao? Thiên Ngưng cười đầy nham hiểm nhìn Triệu Hiên và Lam Ngữ Yên.
Lam Ngữ Yên đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khi đồng ý gia nhập hội gia đấu với Thiên Ngưng. Phải biết đây là quái vật nha, nhìn nụ cười của Thiên Ngưng thật không dám tiến tới. Không biết sau trận giao đầu này sẽ ra sao nữa. Nhưng đã lỡ rồi, đã vậy thì phải làm sao cho thắng mới được còn chuyện sau này để sau này tính tiếp.
Vương Nghiên cũng có chút hối hận nhưng không phải như Lam Ngữ Yên. Nàng tự hỏi tham gia vào ân oán cá nhân của Triệu Hiên và Thiên Ngưng liệu có đúng.
Không bao lâu sau trận giao đấu cũng bắt đầu, Vương Nghiên có nhiệm vụ bảo vệ Triêụ Hiên và Lam Ngữ Yên nên nàng lùi về phía sau. Cả Triệu Hiên và Lam Ngữ Yên đều tiến lên phía trước chuẩn bị tâm thế tấn công. Nhưng Thiên Ngưng không cho họ cơ hội đó, nàng ngay lập tức tấn công để lấy thế chủ động.
Thiên Ngưng tấn công thẳng vào Lam Ngữ Yên vì Lam Ngữ Yên là người dễ tấn công nhất trong ba người. Loại nhanh một đối thủ vẫn tốt hơn là phải đánh cả ba.
Lam Ngữ Yên bị tấn công bất ngờ nhưng may mắn nàng đã chuẩn bị từ trước. Đấu với "Thiên quái vật" thì không được lơ là. Nàng liền dựng liền ba khiên sắt phía trước để phòng hờ đòn tấn công có thể rất mạnh. Nhưng chưa hết đòn tấn công này Lam Ngữ Yên đã phải chịu thêm đòn tấn công khác.
Cả ba Vương Nghiên, Triệu Hiên và Lam Ngữ Yên đều nhận ra dụng ý của Thiên Ngưng. Tuy Triệu Hiên cố gắng tấn công Thiên Ngưng nhưng kỳ đà đáng ghét này vẫn chăm chăm ra đòn tấn công mình Lam Ngữ Yên. Cả L Ngữ Yên và Vương Nghiên bây giờ đều đang phải co cụm lại với nhâu để bảo vệ Lam Ngữ Yên mà không thể tấn công Thiên Ngưng.
Triệu Hàn bên ngoài nhìn mà thấy thương cảm cho Lam Ngữ Yên. Thiên Ngưng thật sự không đùa, nàng hoàn toàn không nương tay mà đang muống kết thúc nhanh trận thách đấu này.
Triệu Hiên đang muốn tấn công Thiên Ngưng thì bị Vương Nghiên ngăn lại.
- Một mình cậu tấn công không làm được gì Thiên Ngưng đâu.
- Vậy phải làm sao?
- Đừng để Ngữ Yên bị loại.
Vương Nghiên bảo vệ Lam Ngữ Yên, nàng làm lệch hướng và giảm lực đòn tấn công của Thiên Ngưng.
Cứ phòng thủ như vậy không tốt chút nào, cần tìm điểm yếu của Thiên Ngưng.
Nghĩ vậy Vương Nghiên chú ý quan sát Thiên Ngưng. Khi chỉ chú ý tấn công đối thủ sẽ lơ là cảnh giác và hay để lộ điểm yếu nhất. Nhớ lại lúc Thiên Ngưng đấu với Tử Linh, Tử Linh đã tấn công rất nhiều nhưng đều bị Thiên Ngưng hoá giải. Khoan đã... Vương Nghiên chợt nhớ ra.
Trên không thì sao?
- Tiêủ Hiên, cậu có thể tấn công từ trên cao không?
Gì? Triệu Hiên có nghe lầm không? Từ khi nào vị công chúa này lại gọi mình thân thiết như vậy.
- Mau trả lời đi.
- Không tốt cho lắm.
Lam Ngữ Yên chợt hiểu ý định của Vương Nghiên.
- Cậu giúp tôi tạo lốc xoáy làm rối loạn xung quanh Thiên Ngưng đi.
- Tôi sẽ giúp cậu. - Vương Nghiên bắt đầu lên kế hoạch.
- Tiểu Hiên, cẩn thận đòn tấn công của Thiên Ngưng. Tôi không thể để mắt đến cậu được.
Tuy chưa hiểu lắm Vương Nghiên và Lam Ngữ Yên định làm gì nhưng Triệu Hiên hiểu đây có thể là đòn phản công khiến Thiên Ngưng thua trận. Nàng liền di chuyển tách xa Vương Nghiên và Lam Ngữ Yên để ra khỏi tầm mắt của Thiên Ngưng.
Thiên Ngưng nhìn cách di chuyển của ba người kia, nàng bắt đầu nghi ngờ. Phải đề phòng mới được, để xem ba người định làm gì đây.
- Thiên Ngưng sắp ra mặt rồi đây.
Nghe Triệu Hàn nói xong Hạ Tử Linh khó hiểu quay sang nhìn Triệu Hàn đang cười. Tại sao lại sắp ra mặt? Ý gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top