Chapter 38. Thuyết Phục
Triệu Hàn nhìn Triệu Hiên đang bước gần đến phía Vương Nghiên và Hạ Tử Linh liền cười với Thiên Ngưng.
- Xem ra là một đánh ba. Nàng còn tự tin không Ngưng nhi.
Thiên Ngưng liếc nhìn Triệu Hàn rồi liền ôm lấy Triệu Hàn mà cắn vào cổ.
- A, ta có làm gì nàng đâu.
- Không được ý kiến.
- Haizz...
Triệu Hàn thở dài ôm lấy cổ, thật là tội nghiệp cho bản thân. Có ý tốt nhắc nhở Thiên Ngưng thôi mà. Ai kêu Thiên Ngưng thách thức Triệu Hiên làm gì, đã vậy còn cho phép lập đội chống lại mình nữa chứ. Nhưng mà để xem Triệu Hiên sẽ chọn ai, Hạ Tử Linh hay Vương Nghiên? Nếu là Triệu Hàn chắc chắn Triệu Hàn sẽ chọn Vương Nghiên, không hiểu sao Triệu Hàn có cảm giác Vương Nghiên có thể bù đắp tốt cho những khuyết điemr của Triệu Hiên. Nhưng quan trọng bây giờ là thuyết phục như thế nào để họ tham gia?
Triệu Hiên bước đến gần Hạ Tử Linh và Vương Nghiên, trong lòng nàng âm thầm tính toán. Nàng không hiểu lắm về Vương Nghiên nên không biết phải nói chuyện như thế nào chứ đừng nói đến việc thuyết phục tham gia đấu với Thiên Ngưng.
Hạ Tử Linh và Vương Nghiên dừng tay khi thấy Triệu Hiên tiến đến gần.
Triệu Hiên nghĩ mãi cuối cùng cũng không biết nói sao. Thôi thì cứ nói thẳng, dù sao cũng không thân thiết. Được thì tốt không thì nàng cũng Lam Ngữ Yên cố gắng vậy.
- Vương Nghiên, có thể cùng tôi đấu với Thiên Ngưng được không?
Vừa nghe xong câu hỏi của Triệu Hiên mà cả ba người Vương Nghiên, Hạ Tử Linh và Trịnh Nam đều ngạc nhiên.
- Cậu vừa thách đấu Thiên Ngưng?
Vương Nghiên có chút kỳ lạ hỏi. Bình thường trong lớp học Thiên Ngưng và Triệu Hiên lúc nào cũng thể hiện là ghét nhau nhưng Vương Nghiên biết hai người khá hiểu và thân nhau, làm sao đến mức thách đấu nhau. Hơn nữa với năng lực của Thiên Ngưng, Triệu Hiên hiểu rõ không thể dễ dàng đánh bại.
- Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Thiên Ngưng. Tôi, cậu và Lam Ngữ Yên.
- Ba đánh một?
- Ân. Thiên Ngưng đồng ý rồi. Cậu có tham gia không?
Trịnh Nam một bên vằu nghe đến Thiên Ngưng ngay lập tức tham gia vào.
- Sao lại ba đánh một, như vậy thật không công bằng. Sao Thiên tiểu thư lại đồng ý cơ chứ?
- Không liên quan đến ngươi, Trịnh Nam.
Triệu Hiên nhìn Trịnh Nam đầy khinh thường. Cứ nghe đến Thiên Ngưng là lại xoắn lên, vậy mà lại là No. 1 của học viện.
Hạ Tử Linh nghe cũng thấy lạ, sao Thiên Ngưng lại đồng ý một đánh ba với Triệu Hiên. Nàng liền nhìn về phía Thiên Ngưng xác nhận, nhưng lại bắt gặp cảnh tưởng lạ lùng hơn. Thiên Ngưng đang ôm lấy Triệu Hàn rồi cắn vào cổ. Đây mới là Thiên Ngưng sao? Bỗng dưng hình tượng Thiên tiểu thư thiên tiên, dịu dàng có chút lung lay.
Triêụ Hàn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hạ Tử Linh thầm cười, Thiên Ngưng thật không biết giữ hình tượng, liền gật đầu chào rồi cười trừ với Hạ Tử Linh.
Hạ Tử Linh cũng gật đầu chào Triệu Hàn. Nghĩ lại hành động cắn người lúc nãy của Thiên Ngưng, nàng buồn cười. Nàng bật cười, có chút tò mò về Triệu Hàn, người làm cho Thiên Ngưng lại cư xử không như bình thường.
Thật hiếm khi thấy Hạ Tử Linh cười tươi như vậy. Vương Nghiên có chút tò mò.
- Sao cười vậy?
- Không có gì đâu.
Triệu Hiên nhìn Trịnh Nam vẫn còn hỏi gặng nàng về lý do bỏ qua nụ cười siêu đẹp của Hạ Tử Linh mà bực mình. Hạ Tử Linh xinh đẹp, dịu dàng như vậy mà cứ cố chấp bám theo kỳ đà đáng ghét Thiên Ngưng. Thật ngu ngốc!
- Tại sao lại mời tôi mà không mời Tử Linh? Cậu biết tôi không mạnh bằng Tử Linh mà.
Lam Ngữ Yên không biết từ đâu tham gia vào thuyết phục Vương Nghiên.
- Vì Vương Nghiên phòng thủ rất giỏi a. Mà tôi gọi cậu là Vương Nghiên được không vậy?
- Ân. Được mà. Chúng ta là đồng học, cậu không cần quan tâm đến gia thế đâu. - Vương Nghiên mỉm cười.
Triệu Hiên trong lòng thầm chửi rủa Lam Ngữ Yên. Còn hỏi gọi Vương Nghiên có được không trong khi với nàng thì lập tức Tiểu Hiên Hiên này Tiểu Hiên Hiên kia, thật là biết "ăn nói".
Lam Ngữ Yên vờ như không nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Triệu Hiên. Nàng muốn gắn kết thêm tình bạn với Minh Ngọc công chúa để dễ thuyết phục a. Để cho mặt than Triệu Hiên thuyết phục thì chỉ có thất bại quay về. Mà nếu Hạ Tử Linh tham gia luôn thì tốt nhỉ. Như vậy thắng chắc rồi.
- Cậu phòng thủ và bảo vệ tôi trong lúc tấn công Thiên Ngưng, Triệu Hiên sẽ đánh lạc hướng. Được không?
- Tại sao ta lại phải đánh lạc hướng trong khi ngươi tấn công mà không phải ngược lại vậy Lam Ngữ Yên.
Triệu Hiên thật không hài lòng với cách sắp đặt của Lam Ngữ Yên. Nàng mạnh hơn Lam Ngữ Yên vậy mà phải hỗ trợ đánh lạc hướng. Không bao giờ!
- Ta nói Tiểu Hiên Hiên thật không biết trên dưới, phải nghe chỉ huy phân công chứ.
- Từ khi nào ngươi trở thành chỉ huy vậy?
- Khi kêu gọi Vương Nghiên vào đội.
....
Vương Nghiên nhìn hai người trước mặt cãi cọ thì thấy nhức đầu. Hai người này kết hợp với nhau? Thật là thảm hoạ.
- Đủ rồi! Dừng lại được chưa?
Triệu Hiên và Lam Ngữ Yên dừng cãi cọ lại nhìn qua Vương Nghiên.
- Tôi tham gia.
Nhìn hai người đang cười hớn hở Vương Nghiên nói tiếp.
- Tôi sẽ chỉ huy.
Thấy Triệu Hiên và Lam Ngữ Yên định lên tiếng nàng ngắt lời.
- Cấm ý kiến.
Hạ Tử Linh có chút buồn cười với Triêụ Hiên và Lam Ngữ Yên, lại thầm cảm thấy may mắn khi họ mời Vương Nghiên. Vì chỉ có Vương Nghiên mới "quản" nổi hai vị này thôi, để hai người đánh với Thiên Ngưng thì chắc chắc thua vì đánh lẫn nhau chứ chưa cần Thiên Ngưng ra tay.
Còn Triệu Hiên và Lam Ngữ Yên, không hiểu sao cả hai đều cảm thấy uy quyền toả ra từ câu nói của Vương Nghiên. Đúng là công chúa có khác, lời nói cũng có uy hơn người thường. Cả hai thầm chấp nhận miễn sao không phải người kia chỉ huy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top