Chapter 34. Điều Kiện
Triệu Hàn trèo qua cửa sổ bước vào phòng của Từ Linh Vũ. Thật cám ơn Vương Nghiên khi chỉ dẫn cụ thể cho Triệu Hàn như vậy, vẽ cả hướng cửa sổ nữa cơ đấy. Xem ra vị sủng ái công chúa này ngoài kín tiếng, biết cách hành xử ra thì nàng còn là người cầu toàn.
Bước vào căn phòng thật ấm cúng, khác hẳn với bên ngoài lạnh lẽo. Triệu Hàn nhẹ nhàng bước đến gần chiếc giường nơi Từ Linh Vũ dang nằm nghỉ. Nhìn nàng ngủ thật đáng yêu khác hẳn với bình thường.
Triệu Hàn còn nhớ rõ lần đầu gặp Từ Linh Vũ, đó là sau khi nàng đánh bại Lâm Tư Hựu trong trận thách đấu đầu năm. Lúc đó nàng thật kiêu ngạo, không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài bạn thân Vương Vũ Yên và Vương Nghiên. Nhưng đến giờ ăn trưa thì lại biệt tăm, không hề đi chung với Vương Vũ Yên hay Vương Nghiên. Nói mới nhớ thì hình như Vương Vũ Yên cũng biệt tăm thì phải. Từ Linh Vũ là một đại mỹ nhân, đáng lẽ nàng có rất nhiều fan nếu không phải tính cách kiêu ngạo của nàng đã làm các học viên khác tránh xa. Triệu Hàn còn nghe được những lời đồn đại không hay về Từ Linh Vũ, lời đồn rằng nàng có tình cảm không nên có với ba của mình, trưởng tộc của Từ gia - Từ Tuân.
Triêụ Hàn nhìn dáng vẻ của Từ Linh Vũ khi ngủ lại có chút buồn cười, nàng ôm chặt lấy gấu bông. Dường như phải ôm gấu bông thì Từ Linh Vũ mới ngủ được thì phải. Nghĩ vậy Triệu Hàn thử kéo gấu bông ra thì nàng lập tức ôm chầm lấy rồi bừng tỉnh. Nhìn thấy Triệu Hàn, Từ Linh Vũ giật mình liền lùi ra sau, một tay che lấy cổ còn một tay thủ thế phía trước.
Thật đáng yêu.
Triệu Hàn cười nhẹ giơ hai tay lên đầu hàng.
- Ta sẽ không làm hại nàng.
Từ Linh Vũ nhìn người trước mặt đang cười, không hề phát ra chút nào nguy hiểm như tối qua, ngược lại là cảm giác ấm áp và an toàn. Nàng từ từ hạ tay xuống nhưng tay còn lại vẫn che lấy cổ.
Triệu Hàn nhìn hành động của Linh Vũ cảm thấy có lỗi, hành động hôm qua đã làm nàng hoảng sợ.
- Ta xem vết thương được không?
Triệu Hàn nhìn dò hỏi Linh Vũ, nàng có vẻ đang suy nghĩ. Thấy nàng không còn đề phòng như trước, cơ thể cũng thả lỏng hơn Triệu Hàn đưa tay từ từ chạm đến vết thương trên cổ nàng. Linh Vũ khẽ giật mình khi Triệu Hàn chạm lên vết thương.
- Không sao, không sao. Ta chỉ xem vết thương thôi.
Từ Linh Vũ ngước lên nhìn người trước mặt. Liệu có thể tin được không?
Thấy Linh Vũ có vẻ phân vân, Triệu Hàn cười nhẹ.
- Thật sự. Ta hứa không làm hại nàng.
Rồi Triệu Hàn đưa tay từ từ tháo bỏ lớp băng che vết thương.
- Tại sao không la lên? Không phải có người canh gác trước cửa sao?
- Rắc rối.
- Không sợ ta lại hút mấu rồi ăn thịt nàng sao?
Vừa nghe xong Linh Vũ liền cầm lấy tay Triệu Hàn đâỷ ra.
- Ta đùa thôi mà. Nếu thật sự muốn hút máu hay ăn thịt thì bây giờ còn nói chuyện với nàng sao.
Từ Linh Vũ dừng lại nhìn vào thẳng mắt Triệu Hàn rồi đưa ngón tay lên.
- Gì?
- Hứa đi.
Triệu Hàn buồn cười với tính trẻ con của Linh Vũ nhưng cũng chiều ý nàng đưa ngón tay út lên móc lấy ngón út của nàng.
- Triêụ Hàn ta hứa sẽ không làm hại đến Từ tiểu thư Từ Linh Vũ. Được chưa?
- Triệu Hàn?
Chết. Không những lộ mặt mà giờ còn lộ cả tên nữa. Thật ngốc.
Từ Linh Vũ thấy Triệu Hàn bối rối vỗ trán trông thật buồn cười, nàng cười cười.
- Ta chưa nói với ai hết.
- Hả?
- Về vụ tấn công.
Triệu Hàn nhìn Từ Linh Vũ khó hiểu.
- Triệu Hàn phải không?
- Hả?
Từ Linh Vũ khẽ cười.
- Không phải là học viên sao? Lại còn mặc đồng phục của khối Phổ Thông tức là đang giấu năng lực. Nếu ta nói cho ba hay hiêụ trưởng vậy thì thật rắc rối cho Triệu Hàn rồi.
Triệu Hàn ngạc nhiên nhìn Từ Linh Vũ. Thật khác. Không kiêu ngạo hay tự đại mà trước mặt Triệu Hàn là một Từ Linh Vũ tốt bụng và đáng yêu. Khác xa so với vẻ ngoài thiên tiên nhưng bên trong là ác quỷ của Thiên Ngưng. Thật không nên đánh giá qua vẻ ngoài.
- Ta sẽ giữ bí mật.
- Cám...
- Với điều kiện.
Triệu Hàn chưa kịp nói hết từ cám ơn thì nghe thấy hai chữ. Hình như là điều kiện thì phải.
- Dạy ta điều khiển Lôi năng.
- Gì?
- DẠY TA ĐIỀU KHIỂN LÔI NĂNG.
- Ha ha. Ta chỉ có Huyết năng thôi.
- Đừng giả vờ nữa. Tối qua dùng Lôi năng đánh bại ta. Ta không ngốc.
- Việc này....
- Nếu không đồng ý ta sẽ báo với hiệu trưởng hoặc giết ta diệt đầu mối. Nhưng cuối cùng thì mọi người cũng sẽ điều tra ra không sớm thì muộn.
- Không phải đang điều tra sao?
- Ta sẽ nói rằng do Quỷ tộc tấn công bất ngờ và ta không nhìn rõ là được.
- Nàng nghĩ mọi người tin?
- Có người thường nào lại đi hút máu?
- Có Quỷ tộc nào lại xâm nhập vào Trung Thiên Viện được?
- Tây Kinh còn thất thủ.
- Tấn công nàng làm gì?
- Từ gia.
- Từ gia không mạnh nhất.
- Nhưng giàu có nhất.
Thật là miệng lưỡi trơn chu.
- Được rồi. Ta chịu thua. Dạy nàng điều khiển Lôi năng chứ gì.
Triệu Hàn nhìn Từ Linh Vũ cười đắc ý mà thầm hối hận. Biết vậy xoá ký ức ngay từ đầu đi là tốt rồi, nếu không phải định đùa dai với Từ Linh Vũ thì cũng không mệt mỏi như vậy. Thật không biết có phải kiếp trước mắc nợ Từ Linh Vũ hay không nữa.
Yui: Trả nợ sau lễ lộc :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top