Chapter 29. Huyết Tộc (2)

- Trễ 10 phút.

Triệu Hàn nhìn người đang tiến đến giơ hai tay ra định ôm Triệu Hàn.

- Lâu ngày không gặp a mã mà con thật vô tâm.

- Cũng không vô tâm đến nỗi bỏ con cho người khác.

- A mã hy sinh vì con mà con lại nhỏ mọn như vậy a?

Triệu Hàn nhìn tước quý đứng trước mặt. Vẫn như vậy, không thay đổi nhiều sau bao nhiêu năm, vẻ trẻ con dường như tăng thêm thì phải. Có lẽ đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến Vũ An và nương không hợp nhau. Vũ An bề ngoài trẻ con mà ngay cả cách xử sự cũng vậy, nếu người không thân quen chắc chắn sẽ bị đánh lừa. Như Triệu Hàn mà cũng chỉ hiểu được phần nào chứ không hoàn toàn thấu hiểu hết những việc làm của Vũ An - a mã của mình.

- Có chuyện cần xác nhận.

- Ài, chưa nói xong mà. Con có biết a mã đau buồn thế nào khi con biệt răm không chịu liên lạc gì không hả?

Triệu Hàn bó tay nhìn Vũ An kể lể về đau khổ khi xa Triệu Hàn rồi chịu bao cực khổ che giấu thân phận,...

- Nói xong chưa?

- Con... Thật là.....

- Ta biết Vũ An cực khổ để che giấu thân phận được chưa.

- Là a mã chứ.

- Giờ thì có thể nói chuyện được chưa?

- Ừm...

Thấy Vũ An gật gù có vẻ hài lòng Triệu Hàn liền đi thẳng vào vấn đề chính.

- Vũ tộc là Huyết tộc?

- Hả? Con nghe ai nói vậy? Nhóc tiểu Ngưng?

- Trả lời là được rồi.

- Ài, ta cũng không biết phải giải thích thế nào với con nữa.

- Vậy ta về đây.

Triệu Hàn vờ quay người bước đi. Thấy vậy Vũ An liền với theo.

- Ầy ầy, đừng về mà. Ta chưa nói hết mà. Mới gặp chút con đã về là sao.

Triệu Hàn đứng lại.

- Vậy nói đi.

- Ầy, con thật không thể nói chuyện lâu với ta sao?

- Còn tùy thuộc vào chuyện gì.

Vũ An nhìn Triệu Hàn cứng đầu đành chịu thua.

- Rồi rồi, ta sẽ trả lời câu hỏi của con. Phải mà cũng không phải.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Triệu Hàn, Vũ An khẽ cười.

- Con thật mất lòng tin với a mã vậy sao?

Rồi Vũ An ngồi xuống thảm cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao bắt đầu kể rõ ngọn nguồn.

-  Con biết những người nào mới có Huyết Năng không?

Triệu Hàn ngồi kế Vũ An khẽ lắc đầu.

- Là những thuần huyết, người mang dòng máu tinh khiết. Vì vậy họ mới có khả năng điều khiển máu và khi uống máu họ Quỷ tộc sẽ mạnh lên. Và không chỉ có Quỷ tộc đâu mà là bất kỳ ai uống máu của họ đều mạnh. Vũ tộc chúng ta chỉ gần một nửa là Huyết tộc, à không, phải là rất lâu rồi không xuất hiện một Huyết Năng nào trong tộc dù cho Vũ tộc là con cháu của Huyết tộc.

- Con cháu?

- Ừm. Huyết tộc sau khi sinh sống ở Đông Kinh đã kết thân với tộc nhỏ tại Đông Kinh là Vũ tộc. Con cháu sinh ra đêù mang họ Vũ và dần dần dòng máu cũng không còn thuần huyết nữa nên cũng mất dần Huyết Năng. Vì vậy Huyết tộc cũng dần đi vào quên lãng. Đã rất lâu rồi Vũ tộc không xuất hiện một thuần huyết nào cả. Xem nào, cũng gần 500 năm rồi.

Vũ An nhìn sang Triệu Hàn.

- Con là người duy nhất mang thuần huyết trong Vũ tộc hiện tại. Vì vậy ta thật sự rất lo cho con. Nếu Quỷ tộc phát hiện thì con sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, mọi người trong Vũ tộc đã quyết định đưa con đến nơi an toàn, xa Quỷ tộc.

Triệu Hàn nhìn Vũ An mà không biết nói gì. Sự hy sinh của mọi người trong Vũ tộc là rất lớn. Ở Tấn Quốc, gia tộc rất quan trọng, như Triệu gia còn bắt buộc Triệu Hàn phải đổi họ. Họ không muốn người ngoài vào làm phá hỏng gia tộc. Việc Triệu Hàn không thể hiện chút nào năng lực đã khiến các trưởng lão cực kỳ hực tức nhưng lại không làm được gì vì trưởng tộc, bà của Triệu hàn đang bảo vệ Triệu Hàn. Nhưng họ đang chờ cơ hội đẩy Triệu Hàn đi và đưa Triệu Hiên lên làm trưởng tộc. Dù sao Triệu Hàn cũng không quan tâm đến cái danh trưởng tộc ấy nên cũng làm ngơ mặc kệ bọn họ nói thế nào.

- Mọi người vẫn khoẻ chứ?

- Vẫn khoẻ. Giờ con mới hỏi thăm họ sao?

- Xin lỗi.

- Không cần xin lỗi. Chúng ta là người nhà mà, bảo vệ nhau là đương nhiên.

- Người nhà?

Đã lâu lắm rồi Triệu Hàn mới được nghe từ này. Kể từ khi chuyển đến Triệu gia, hai từ "người nhà" gần như không còn được nghe nữa. Ở đó chỉ toàn danh vọng, tiếng tăm, quyền lực,....

- Việc con cần làm bây giờ là làm chủ đượcHuyết Năng.

Vũ An đặt tay lên vai Triệu Hàn.

- Ta biết con đã điều khiển được Huyết Năng nhưng đó vẫn chưa đủ, con cần làm chủ được Huyết Năng.

- Tại sao?

- Ta nghĩ Quỷ tộc đang âm mưu gì đó và chúng ta cần đề phòng.

- Âm mưu?

- Ân. Mấy năm nay ta cùng các trưởng lão Vũ tộc đi thám thính tình hình phát hiện ra nhiều điều rất khả nghi. Con có biết Tây Kinh sụp đổ là do Hạ gia và Tấn Bình Vương bị hạ độc?

- Ân.

Vũ An cười thâm hiểm.

- Xem ra lão cáo già với nhóc ác quỷ kia không giấu con chuyện gì nhỉ.

- Họ chỉ mới nói thôi.

- Thôi được rồi. tạm thời con cứ tập luyện điều khiển Huyết Năng còn những chuyện khác con cứ về hỏi nhóc ác quỷ kia đi. Nhóc đó sẽ nói cho con biết.

- Ngưng nhi?

- Ừm. Nhóc đó không bình thường đâu.

Nói rồi Vũ An đứng dậy và quay đi. Trước lúc đi còn nhắn nhủ lại.

- Con bảo vệ nương cho tốt.

Nhìn bóng Vũ An đi khuất Triệu Hàn nói khẽ.

- Bảo trọng, a mã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top