Chapter 26. Bạn Thân
Triệu Hàn vừa bước vào trong thư phòng đã gặp một nụ cười mỉa mai.
- Nhóc con, ngươi nghĩ nói đến thăm ta là ta sẽ tin ngươi sao. Ta không dễ bị lừa như tiểu Ngưng đâu.
Nam trung niên dừng viết thư pháp quay ra hỏi Triệu Hàn.
- Rốt cuộc gặp ta có chuyện gì?
- Biết nhiều quá thì không ai chung sống được với ông đâu lão già.
Nam trung niên vừa ngồi xuống sofa vừa rót trà mà cười.
- Ha ha, không phải đã có ngươi chăm sóc ta rồi sao, hiền tế.
Triệu Hàn nhìn người trước mặt đang thản nhiên thưởng trà mà không ngừng suy nghĩ đến một người nào đó.
- Rất giống a.
Người ta thường nói "hổ phụ sinh hổ tử" còn trong trường hợp này là "đại ác quỷ sinh tiểu ác quỷ".
- Nếu có Ngưng nhi ở đây chắc chắn trị được lão già này.
Triệu Hàn thầm nghĩ.
- Nhóc còn chưa trả lời ta câu hỏi lúc nãy. Rốt cuộc đến gặp ta có chuyện gì?
Triệu Hàn thấy Thiên trưởng tộc đã hỏi cũng không cần vòng vo nữa, liền đặt điện thoại lên bàn và cho hiển thị thông tin đã thu thập được ở thư viện.
- Cuối cùng cũng chịu điều tra rồi a?
- Xem ra ông đã biết ta sẽ tìm ra.
- Với người năng lực của ngươi muốn tìm ra không có gì là khó, quan trọng là ngươi muốn tìm hiểu hay không. Vậy, muốn hỏi gì?
- Có kẻ phản bội là thật?
Thiên trưởng tộc buông ly trà xuống thở dài.
- Nếu đã đọc thông tin thì ta cũng không muốn giấu ngươi nữa, dù sao ngươi cũng là hiền tế của ta mà.
Triệu Hàn nghĩ lão già này cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nhưng nghe đến hai chữ hiền tế phát ra thì lại nổi hết cả da gà.
- Lão già, nghiêm túc một chút đi.
- Ta đang rất nghiêm túc.
- Một câu hiền tế, hai câu cũng hiền tế.
- Vậy nhóc con ngươi không muốn lấy tiểu Ngưng nhi nhà ta sao?
- Ông.....
Triệu Hàn thật cứng họng nhìn lão cáo già cười khoái chí.
- Sau khi mất Tây Kinh, Tấn quốc vương đã nhanh chóng thiết lập hàng rào bảo vệ ngăn chặn Quỷ tộc tấn công ở biên giới giữa Bắc Vận và Tây Kinh. Ngoài ra, quốc vương còn cho người điều tra về việc Tây Kinh sụp đổ.
Đang nói thì Thiên trưởng tộc dừng lại.
- Có khi nào nhóc con ngươi tự hỏi Tây Kinh có Hạ gia rồi cả gia đình Tấn Bình Vương lại dễ dàng sụp đổ như vậy chỉ trong một ngày?
Nghe vậy Triệu Hàn cũng thấy lạ. Đúng là Quỷ tộc đã chiếm được Tây Kinh chỉ vỏn vẹn trong một ngày tấn công, trong khi Hạ gia thật sự rất mạnh, được xếp một trong tứ đại gia tộc mạnh nhất Tấn Quốc. Hơn nữa, Tấn Bình Vương thuộc Hoàng gia cũng được xếp thứ tư trong gia tộc mạnh nhất, sao có thể dễ dàng thất bại nhanh như vậy?
- Có kẻ đã hạ độc.
Hả? Có kẻ hạ độc. Thì ra là vậy. Nhưng để hạ độc được thì rõ ràng đây là người quen. Nhưng là ai? Giúp Quỷ tộc thì hắn được gì?
- Đã tìm ra kẻ phản bội chưa?
- Hiện tại thì chưa? Quốc vương cho người đi khắp nơi điều tra, tìm tung tích của kẻ phản bội nhưng đều không thu thập được gì. Có lẽ kẻ đó đã bị diệt khẩu.
- Họ trúng độc gì?
- Khi kiểm tra thân thể của Tấn Bình Vương phát hiện ra vương gia đã trúng huyễn độc. Có thể người nhà Hạ gia cũng trúng loại độc này. Vì khi kiểm tra sức khoẻ nữ nhi của họ phát hiện ra huyễn độc còn sót lại.
Huyễn độc, một loại độc không màu, không mùi, không vị. Nó khiến người bị trúng độc không thể thi triển được năng lực. Nếu trúng độc nặng sẽ khiến đầu óc mê mụi.
Như vậy có thể lý giải được lý do Tây Kinh sụp đổ nhanh chóng, nhưng lại để hàng loạt câu hỏi còn bỏ nhỏ. Kẻ phản bội là ai? Mục đích là gì?
Việc này có liên quan gì đến Quan giảng viên không? Triệu Hàn đột nhiên nhớ đến sự việc xảy ra lúc sáng khi đến khu chung cư nơi Quan giảng viên ở.
- Có nên kể cho lão già này?
Một giọng nói vang lên làm cắt mạch suy nghĩ của Triệu Hàn.
- Vũ An sao rồi?
- À, chắc chưa chết đâu.
- Nói về a mã của mình như thế là không tốt đâu hiền tế.
- Ta không gọi kẻ ngốc nghếch đó là a mã đâu.
- Hài, thế ngươi không ngốc chắc?
Triệu Hàn ngước lên nhìn vào Thiên trưởng tộc - Thiên Minh.
- Tiểu Ngưng nhi nói với ta về mặt tình cảm ngươi rất ngốc.
- Ta ngốc?
- Ngươi chậm tiêu.
- Ta không chậm tiêu, chỉ là có quá nhiều giả thuyết có thể xảy ra nên không kịp phản ứng thôi. Ai bảo đầu óc con người phức tạp quá làm chi.
- Ngươi.
Thiên Minh nhìn Triệu Hàn cười mà khẽ lắc đầu.
- Ta cho ngươi lời khuyên chân thành, ngươi có muốn nghe không nhóc?
- Lời khuyên?
Triệu Hàn chưa kịp từ chối hay đồng ý thì lão cáo già đã thao thao bất tuyệt.
- Tình cảm ngươi không thể lý giải được đâu, vậy nên hãy dùng con tim để cảm nhận. Hiểu chưa?
- Con tim?
- Ha ha, hôm nay ở lại dùng bữa cùng ta đi, không có tiểu Ngưng nhi ở nhà thật buồn.
Nói rồi vừa cười vừa đi ra ngoài bỏ Triệu Hàn ở lại còn đang suy nghĩ lời khuyên khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top