Chapter 23. Khả Nghi
Một tháng tại Trung Thiên Viên cũng trôi qua, tuy ngày nào cũng phải chịu ánh mắt khinh thường và ghen tỵ của các học viên khác nhưng rồi Triệu Hàn cũng đã quen.
Trong những bữa ăn, Trịnh Nam bắt đầu kể lể chứ không còn im lặng như trước, Triệu Hàn nghĩ là hắn đang cố gắng lấy lòng Thiên Ngưng. Nhưng cũng nhờ vậy mà Thiên Ngưng lại càng không ưa Trịnh Nam, mỗi lần hắn mở miệng thì mặt nàng lạnh lại.
Hạ Tử Linh lại khá hợp Thiên Ngưng, hai người thường trò chuyện về sách. Xem ra Hạ Tử Linh rất thích sách và Thiên Ngưng thì lại khá am hiểu về sách. Nàng sở hữu cả Cố Thư thì làm gì không am hiểu. Triệu Hàn cũng thật mừng vì vào học cuối cùng Thiên Ngưng cũng có một người bạn để trò chuyện. Triệu Hiên thì chỉ cãi nhau với Thiên Ngưng thôi, còn những người khác thì cảm thấy Thiên Ngưng quá cao quý nên thành ra từ nhỏ nàng không có bạn.
Triệu Hiên thì im lặng đến đáng sợ khiến Triệu Hàn thật lo lắng. Vào học một tháng hơn rồi mà không thấy Triệu Hiên kết bạn nào khác ngoài Thiên Ngưng. Triệu Hàn nghĩ nên tìm thời gian nào đó nói chuyện riêng với Triệu Hiên mới được.
Triệu Hiên mãi ngắm nhìn Triệu Hàn suy nghĩ. Do học khác khối nên chỉ thời gian sinh hoạt chung mới gặp được Triệu Hàn, nhưng những lần đó lại toàn gặp kỳ đà đáng ghét Thiên Ngưng, không thì đám người Trịnh Nam, Vương Nghiên rồi Hạ Tử Linh, khiến nàng không có giời gian riêng cùng Triệu Hàn. Thật bực mình.
Chỉ riêng Vương Nghiên ngồi yên lặng nhìn biểu hiện từng người. Nàng cũng dần dần đoán ra được mối quan hệ giữa Triệu Hàn, Thiên Ngưng và Triệu Hiên. Việc này khiến nàng cảm thấy lạ lùng, nàng luôn tự hỏi Triệu Hàn kia có gì mà cả Thiên Ngưng và Triệu Hiên đều yêu thích. Vương Nghiên quan sát Triệu Hàn nhưng thật sự không nhìn ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông điểm hết giờ nghỉ trưa, Triệu Hàn chào Thiên Ngưng và Triệu Hiên về lớp. Triệu Hàn va vào một người trên hành lang. Cúi xuống nhặt những tài liệu bị rơi, Triệu Hàn thấy lạ.
- Bây giờ còn dùng giấy để lưu hồ sơ?
Nhìn vào người vừa va phải mồ hôi nhễ nhại không ngừng nói "không sao, không sao" vừa nhặt tài liệu khiến Triệu Hàn càng nghi ngờ. Trung Thiên Viên không phải là nơi ai cũng có thể đi lại tự do và muốn lấy gì thì lấy. Tuy là giảng viên khối phổ thông nhưng biểu hiện của giảng viên này vô cùng khả nghi: tay chân lúng túng, mồ hôi không ngừng chảy, nói chuyện lắp bắp.
- Là đang sợ.
Triệu Hàn cầm tài liệu khẽ liếc nhìn dữ liệu bên trong rồi đưa vị giảng viên.
- Của thầy đây.
Triệu Hàn khẽ cười đẩy nhẹ lưỡi dao giấu trong lòng bàn tay, khẽ cắt nhẹ vào tay của vị giảng viên.
- A.
Triệu Hàn vờ quan tâm, hỏi.
- Thầy không sao chứ?
- Không... không... không sao. Chỉ là, là giấy cắt đứt, đứt tay.
- Có cần em mang tài liệu giúp?
Triệu Hàn đẩy nhẹ lưỡi dao dấu vào trong tay áo rồi khẽ cúi người cầm lấy tài liệu lần nữa rơi xuống.
- Không... không cần. Thầy tự, tự mang được, được rồi. Em, em về lớp đi.
Trong lúc nhặt tài liệu, Triệu Hàn lại tranh thủ liếc nhìn qua thông tin những trang khác rồi đưa cho vị giảng viên. Đã đạt được mục đích, Triệu Hàn không cần giả vờ nên cúi đầu chào rồi bước đi. Vừa khỏi hành lang, Triệu Hàn nép vào góc tường gần đó.
Triệu Hàn đứng sau góc tường nhìn vị giảng viên thấy Triệu Hàn vừa đi khỏi liền thở phào nhẹ nhỏm rồi nhanh chóng bước đi liền nở nụ cười. Khẽ đưa ngón tay lên, vòng tròn ma thuật xuất hiện, sau đó là một ma thú nhỏ xuất hiện bay trước mặt Triệu Hàn. Triệu Hàn đưa máu cho ma thú nếm thử rồi ra lệnh.
- Theo dõi.
Mắt nhìn theo ma thú đang bay đi Triệu Hàn thầm suy tính.
- Nạp gia? Phải hỏi một chút tin tức mới được.
-------------------------
Lảm nhảm chập hai: ta đang bắt đầu đi vào âm mưu nên suy nghĩ nên viết thế nào cho phải nên tốc độ ra chap sẽ chập hơn.... mọi người thông cảm... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top