Chapter 19. Tiểu Hiên

- Thiên Ngưng có nổi điên không đây?

Đó là câu hỏi đang không ngừng vang lên trong đầu Triêụ Hàn. Một lúc sau không thấy Thiên Ngưng lao vào, Triệu Hàn biết nàng tạm thời buông tha.

- Nhưng liệu có thật bỏ qua?

Triệu Hàn nghĩ tốt nhất không nên suy nghĩ Thiên Ngưng sẽ làm gì nữa, cứ càng nghĩ càng thấy rùng mình. Quay mặt về phía trước, Triệu Hàn gặp ngay đôi mắt dò hỏi của Triêụ Hiên.

- Tại sao lại sợ?

- Hả? Sợ gì?

- Thiên Ngưng.

- Không, ta không. Sao muội lại hỏi vậy?

Triệu Hiên nhìn Triệu Hàn không thành thật có chút không vui. Trước mặt Thiên Ngưng, Triệu Hàn luôn nhường nhịn và làm bất cứ việc gì miễn là Thiên Ngưng vui. Việc này càng khiến Triệu Hiên cảm thấy Thiên Ngưng thật đáng ghét. Trong mắt Triệu Hiên, Triệu Hàn là tước tỷ giỏi giang nhưng trước mặt Thiên Ngưng thì hình tượng đó hoàn toàn bị vỡ vụn.

- Không có gì.

Triệu Hiên không muốn nhắc đến Thiên Ngưng đáng ghét kia nữa. Nàng quay sang tiếp tục sắp xếp hành lý.

Triệu Hàn thấy Triệu Hiên im lặng tiếp tục xếp hành lý cũng phụ giúp Triệu Hiên. Dù sao đây cũng là mục đích chính mà, chỉ tại tiểu ác quỷ nên thành ra có một chút chậm trễ.

Triệu Hiên vừa xếp hành lý vừa nhìn Triệu Hàn. Như vậy mới giống với Triệu Hàn, Triệu Hiên thầm nghĩ. Với nàng, tước tỷ Triệu Hàn luôn ít nói, bề ngoài mang vẻ lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến mọi người. Những lúc nàng gặp khó khăn, Triệu Hàn lúc nào cũng bên cạnh giúp nàng. Nàng còn nhớ rất rõ, rất rõ lần đầu gặp Triệu Hàn 10 năm trước.

Đó là ngày Triệu Hàn được Vũ tộc đưa đến Triệu gia chào hỏi sau 5 năm ly hôn giữa nương và a mã của Triệu Hàn. Lúc đó Triệu Hàn không gọi là Triệu Hàn mà còn là một người của Vũ tộc - Vũ Hàn.

Người lớn cùng nói chuyện trong phòng khách, Vũ Hàn được dắt đi chào hỏi từng người trong gia tộc. Triệu Hiên lúc này mới 6 tuổi, khẽ nấp đằng sau cánh cửa không chịu bước ra.

Bé tiểu Hiên rất nhút nhát, nhìn vào người được gọi là tước tỷ đang chào hỏi mọi người. Bé muốn đến gần để nhìn rõ hơn tước tỷ nhưng không dám, ở đó thật đông người.

- Tiểu Hiên, lại đây?

Nghe tiếng bà gọi, tiểu Hiên giật mình, nép vào cửa chỉ ló ra một con mắt.

- Mọi người đang nhìn.

Tiểu Hiên thấy mọi người dồn hết nhìn vào mình thì càng hoảng.  Rồi một tước quý trạc tuổi nương đang cười rồi tiến về phía mình.

- Đây là tiểu Hiên? Thật là dễ thương.

Tiểu Hiên rất sợ, người này lần đầu gặp mặt còn muốn ôm nàng a. Nhìn thấy vòng tay đang dang rộng tiến về phía mình, đôi mắt Tiểu Hiên bắt đầu ướt át. Bé Tiểu Hiên hoảng sợ đến nỗi không dám chạy, chỉ biết đứng khóc.

- Chát!

Tiểu Hiên đưa mắt lên nhìn thấy tước quý kia vừa bị tước tỷ đánh vào tay.

- Không được doạ con nít.

- Ta có doạ đâu. Mà con không gọi a mã, không phải đã bảo phải....

Tước quý kia chưa kịp nói hết câu đã bị tước tỷ dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn làm câm nín.

Vũ Hàn không nói nhiều bước thẳng đến rồi kéo bé Tiểu Hiên đi mất hút. Tước quý nhìn Vũ Hàn thầm than: ai mới là người doạ con nít đây?

Tiểu Hiên nhìn bàn tay đang bị tước tỷ nắm kéo đi, bé nghĩ người này là tước tỷ để đỡ sợ hãi hơn.

Đến khuôn viên, tước tỷ quay lại nhìn Tiểu Hiên, đưa tay nhẹ lau nước mắt trên mặt bé.

- Không còn ai nữa. Đừng sợ.

Tiểu Hiên nghe những lời này lại oà khóc. Chưa ai nói vậy với bé cả, ngay cả bà và nương, ai cũng bảo: Tiểu Hiên phải mãnh mẽ lên. Rồi cũng không ai lau nước mắt cho bé nữa.

Đôi mắt Tiểu Hiên đẫm lệ, Tiểu Hiên không còn nhìn rõ trước mắt nữa. Vũ Hàn bối rối không biết làm gì bèn ôm Tiểu Hiên vào lòng, nhẹ vuốt lưng Tiểu Hiên dỗ.

- Ngoan, ngoan. Không có gì phải sợ hết.

Tiểu Hiên bị ôm lấy cảm thấy rất ấm áp, bé ôm chặt lấy hơi ấm từ từ bình tĩnh lại. Nhẹ nấc, Tiểu Hiên ngước lên nhìn tước tỷ đang ôm lấy mình, vừa ngước lên lại gặp nụ cười nhẹ của Vũ Hàn. Tiểu Hiên chìm đắm trong nụ cười đó mãi đến bây giờ. Mà nhìn cái người bây giờ thật chẳng còn giống chút nào ngày xưa. Cái người này bây giờ thật ngốc, Triệu Hiên không hiểu sao thời gian có thể thay đổi con người nhanh đến vậy.

Từ khi gặp Vũ Hàn, Tiểu Hiên tự dặn lòng mạnh mẽ hơn vì muốn được cùng bước bên cạnh tước tỷ. Nhưng cái người này sau khi thành Triệu Hàn thì ngốc không tả nỗi: tại sao lại không nhận ra chứ? Triệu Hiên đột nhiên lại nghĩ tới ác quỷ Thiên Ngưng. Không ngờ là kỳ đà đáng ghét kia lại biết. Vậy nên luôn tìm cách phá hoại làm nàng cực kỳ bực mình, nếu không phải kỳ đà kia có thể giờ tước tỷ chỉ quan tâm đến mình nàng thôi, làm gì có thời gian quan tâm đến kỳ đà đáng ghét kia nữa.

Triệu Hiên nghĩ vậy lại càng nung nấu kế hoạch tống cổ Thiên Ngưng, nàng đâu biết chính kỳ đà nàng luôn ghét chỉ cần rời bỏ Triệu Hàn một thời gian thì lại có vô số kỳ đà đáng ghét khác xuất hiện. Chỉ tội cho Thiên Ngưng làm "việc tốt" giúp Triệu Hàn quan tâm đến Triệu Hiên, tức nhiên là quan tâm ở mức nàng cho phép, thì lại bị Triệu Hiên tính kế.

Yui: bé tiểu Hiên lúc nhỏ dễ thương ghê, còn Triệu Hàn thì cứ không biết làm gì thì lại có bài ôm thần thánh :))

Giải thích một chút là nữ tước quý coa con thì con gọi là a mã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top