Chapter 18. Đáng Ghét

Một tuần nghỉ ngơi kết thúc, các học viên đã nhận được thông báo kết quả và lớp học. Cả tân học viên và học viên cũ bắt đầu dọn vào phòng ký túc xá được chỉ định.

Triệu Hàn hai tay đang kéo hai vali cỡ lớn cùng hai túi đồ không nhỏ, sau lưng và trước ngực đều có một balo, nhìn không khác gì một phu khuân vác.

- Đặt ở đây được rồi.

Tiếng nói của Thiên Ngưng khiến Triệu Hàn mừng rỡ, ngay lập tức buông hết balo và vali đặt xuống đất lại nghe giọng người nào đó vang lên.

- Phòng này của Tiểu Hiên Hiên chứ không phải của muội.

Nhìn Thiên Ngưng cười rạng rỡ Triệu Hàn lại cảm thấy nguy hiểm không ngừng. Rõ ràng không làm gì phạt ý  nàng, người này không biết làm sao cho vừa. Chỉ ba mươi phút trước đó thôi còn yên lành.

Ba mươi phút trước.

Triệu Hàn dọn vào ký túc xá. Vì là học viên cũ nên đồ đạc gần như đã đầy đủ, chỉ dọn dẹp sơ phòng nên không bao lâu đã dọn xong. Nghĩ năm nhất như Tiểu Hiên chắc nhiều đồ đạt cần dọn nên Triệu Hàn sau khi dọn xong liền đi tìm tiểu muội muội để giúp đỡ.

Triệu Hiên đang kéo vali và túi đồ đi vào trước ký túc xá thì gặp Thiên Ngưng, người vừa được quản gia đưa đến. Thiên Ngưng nhìn thấy Triệu Hiên vẻ mặt không hài lòng khi nhìn thấy nàng, nàng liền càng muốn Tiểu Hiên Hiên này phải nói chuyện với mình, liền bước đến chào hỏi.

Triệu Hàn đến trước ký túc xá liền gặp Thiên Ngưng đang nói chuyện với Triệu Hiên.

- Thật lạ a.

Triệu Hàn bước đến chào hai người.

- Thiên Ngưng, Tiểu Hiên.

Thiên Ngưng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Triệu Hiên khi thấy Triệu Hàn lại cảm thấy không vui chút nào.

- Hai người chuẩn bị dọn vào Bắc Khu?

- Ân.

Triệu Hiên trả lời dịu dàng.

- Càng nhìn càng không ưa.

Thiên Ngưng nhìn mặt than Triệu Hiên đầy dịu dàng, thùy mị trước mặt Triệu Hàn lại càng không vui, không ngừng mỉm cười nhìn Triệu Hàn đầy "trìu mến"

- Ân.

Triệu Hàn cảm thấy được nguy hiểm gần kề nhìn qua Thiên Ngưng cười giảng hoà.

- Ta có làm gì nàng đâu?

Nhưng đáp lại là nụ cười ác quỷ của Thiên Ngưng.  Vậy nên Triệu Hàn tính toán cách dỗ Thiên Ngưng khi chỉ có hai người. Quay sang Triệu Hiên hỏi.

- Muội dọn vào phòng nào? Ta mang hành lý giúp cho.

Triệu Hiên được Triệu Hàn quan tâm vui mừng.

- N4.1

- Vừa khéo ta ở phòng đối diện.

Triệu Hiên có chút không vui khi phải ở đối diện với Thiên Ngưng. Nhìn Thiên Ngưng huơ huơ  điện thoại với dòng thông báo như chọc giận nàng, nàng lại càng không vui.

- Tại sao lại là N4.2?

Triệu Hiên âm thầm tính toán cách tống cổ kỳ đà cản đường đang đứng trước mặt.

- Hàn Hàn, nên giúp ta mang hành lý đi.

Triệu Hàn nhìn thấy quản gia được Thiên Ngưng cho về lại thấy đau đầu. Có quản gia mang hành lý không muốn lại muốn hành hạ Triệu Hàn. Tiểu ác quỷ này không biết yêu thương  hôn phu sao?

Vậy nên tất cả hành lý của Triệu Hiên và Thiên Ngưng, Triệu Hàn đều phải mang. Triệu Hiên lo lắng cho Triệu Hàn mệt mỏi nhưng Triệu Hàn vẫn mang hết hành lý còn Thiên tiểu thư kia có vẻ khá vui. Triệu Hiên ghi tạc trong lòng và không ngừng dặn lòng.

- Nhất định phải tống cổ kỳ đà đáng ghét này. CÀNG SỚM CÀNG TỐT!

Thiên Ngưng cảm giác ánh mắt như muốn giết người của Triệu Hiên đang nhìn mình nhưng nàng mặc kệ. Nàng cũng đau lòng Triệu Hàn lắm chứ nhưng ai bảo tên này đào hoa như vậy. Muội muội mà cũng không tha, phải trừng trị thích đáng. Nếu có quá lỡ tay thì "hôn nhẹ" bù đắp là được rồi.

Hiện tại, Triệu Hiên dọn hành lý, Triệu Hàn đang lấy lại sức còn Thiên Ngưng thì lại vô cùng vui vẻ xem xét căn phòng của Triệu Hiên.

Triệu Hiên nhìn Thiên Ngưng coi mình như không khí, đang tự nhiên nhìn ngó khắp phòng càng khoa chịu.

- Hàn Hàn, nhìn nè. Đối diện là công viên chung.

Thiên Ngưng nắm tay kéo Triệu Hàn đến gần chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Triệu Hàm nhìn theo hướng Thiên Ngưng chỉ, đúng thật là đối diện công viên chung. Từ cửa sổ phòng Triệu Hiên có thể nhìn thấy bao quát công viên nơi sinh hoạt chung của cả Bắc Khu và Nam Khu.

Thiên Ngưng quay ra vui vẻ ôm lấy Triệu Hàn không để ý tới người mặt đằng đằng sát khí.

Triệu Hiên nhịn đủ rồi. Vào phòng nàng, tự nhiên nhìn ngó, quá đáng nhất là tình tứ bên tước tỷ của nàng. Như vậy là quá đủ rồi, Triệu Hiên nắm lấy tay Thiên Ngưng lôi ra khỏi phòng.

- Không tiếp khách!

Triệu Hiên buông ra một câu tiễn Thiên Ngưng ra rồi nhanh chóng đóng cửa.

Thiên Ngưng bị lôi ra khỏi phòng, chưa kịp phản ứng thì "Rầm", tiếng cửa bị đóng mạnh bạo vang lên. Nàng còn chưa kịp định thần lại thì cánh cửa trước mặt mở ra và cùng theo đó là hành lý của mình bị ném không thương ra khỏi phòng.

Thiên Ngưng cười, khoé miệng giật giật.

- Giỏi lắm Hiên Hiên! Giỏi lắm!

Triệu Hàn nhìn Thiên Ngưng bị tiểu muội muội ném ra khỏi phòng mà thầm cầu nguyện.

- Nàng đừng trả thù nha Ngưng nhi.

Yui: thâý không, thấy không? Ta nói vợ của Hàn Hàn sẽ lộ bản chất mà. Hiên nhi đâu có vừa, thầm tính toán kế hoạch lật đổ Ngưng nhi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top