Chap 49: Tâm Ý Của Chúng Ta

Chung quanh đột nhiên rất yên tĩnh. Thanh âm nơi ngã tư đường đột nhiên biến mất. Cảnh vật trước mắt tựa như bị một tầng vải mỏng che kín, hết thảy đều trở nên không rõ ràng.

Ninh Lạc biết, Thì Niên tới. Ninh Lạc dừng bước, thần sắc trở nên trầm tĩnh mơ hồ ẩn hiện sát khí.

Một thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện bên ngoài mười thước trước mắt Ninh Lạc.

"Không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của Sử Lai Khắc học viện, tính cảnh giác rất cao. Đáng tiếc ngươi phát hiện đã muộn rồi."

Ninh Lạc không cho là đúng lắc đầu cười khẽ, nếu không phải bản thân cố ý sa vào, e là Thì Niên đã không có cơ hội thi triển Võ Hồn.

"Còn tưởng là người nào, hoá ra là thủ hạ bại tướng của phụ thân ta. Không biết có gì chỉ giáo?"

Thì Niên không nghĩ tới đột nhiên lại bị đả kích như vậy, lập tức cười lạnh nói: "Ngươi đừng có như vậy không biết điều. Cho dù phụ thân ngươi là Phong Hào đấu la thì làm sao, hắn không ở đây, ngươi chẳng là gì cả."

"Ồ~ Cho nên?"

Sắc mặt Thì Niên xám xịt, hai bàn tay siết chặt, gân xanh đầy đầu. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một kẻ dám đánh giá thấp mình như vậy, hơn nữa kẻ này còn là một nha đầu mười sáu tuổi.

"Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là từ bỏ tham gia học viện tinh anh đại tái, hai là bỏ mạng tại đây."

Ninh Lạc rốt cuộc nhịn không được bật cười, Thì Niên trong nguyên tác chính là Đường Tam đều đánh không lại, bây giờ lại dám uy hiếp giết cô. Tất nhiên, Đường Tam có nhiều thủ đoạn mà Thì Niên không ngờ tới, còn có át chủ bài Diêm Vương Thiếp, âm thầm công kích Thì Niên không có cơ hội phòng ngừa. Nhưng tuyệt đối đừng quên rằng, Ninh Lạc đây tốt xấu gì cũng là sư tỷ của Đường Tam, thủ đoạn của cô so với Đường Tam chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, hồn lực của cô đã đạt tới tám mươi cấp Hồn Đấu la, đối phó với Thì Niên đã không phải là vấn đề.

Thì Niên tức giận bạo khởi, gằn giọng nói: "Ninh Lạc, ngươi biết niềm vui lớn nhất trong đời ta là gì không?" Thì Niên trên mặt đột nhiên có chút cổ quái, nếu có thể hình dung, có lẽ hai chữ dị thường rất thích hợp cho bộ dạng của hắn lúc này.

"Nói nhảm." Ninh Lạc nhún vai, thản nhiên đáp.

Thì Niên thực sự sắp bị làm cho tức chết, hai mắt hằn lên tơ máu, bộ dáng muốn lột da rút gân Ninh Lạc "Cả đời của ta, thú vui lớn nhất chính là nhìn đối thủ trong tàn mộng của ta mà nổi điên, thẳng đến cái chết. Chứng kiến một thanh niên thiên tài bị mình biến thành như vậy, ta nghĩ đã thấy hưng phấn rồi."

"Ta nói ngươi a, sở thích biến thái bệnh hoạn như vậy, sống để bụng chết mang theo được rồi. Tự hào khoe khoang như vậy, bộ nghĩ là vĩ đại lắm sao?"

Lần này, Thì Niên một chữ cũng không nói ra lời, giống như thanh âm đều bị nghẹn ở cổ, bị một tức thật lớn nghẹn lại. Chung quanh lần nữa mông lung, phản phất hắn đã đi rất xa, hoặc là biến mất.

Cảnh sắc chung quanh biến đổi, đã không còn là rừng cây nhỏ nữa mà là một tòa vách núi. Một vách núi Ninh Lạc vô cùng quen thuộc. Mười thân ảnh hoàn toàn phong kín lối thoát của Ninh Lạc. Những khuôn mặt phẫn nộ quen thuộc dần xuất hiện trước mắt.

"Ninh Lạc, ngươi dĩ nhiên dám bao che phản đồ. Tội không thể tha."

"Ninh Lạc, ngươi đừng nghĩ có Tông chủ che chở thì muốn làm gì thì làm."

Một đám thanh âm không ngừng vang lên trong đầu Ninh Lạc. Rất nhanh, mười trưởng lão Đường Môn đã đứng trước mặt, bao vây xung quanh cô.

Ninh Lạc tứ chi bị bốn gã trưởng lão chế trụ, cô xoay cánh tay chưởng bay hai cái trưởng lão, sau đó không chút lưu tình đá luôn hai trưởng lão còn lại. Các trưởng lão khác đồng loạt xông lên, nhưng mỗi người đều bị Ninh Lạc dùng thủ đoạn khác nhau cấp đánh bay. Mười người nằm la liệt trên Quỷ Kiến Sầu, hình ảnh dần lui tán.

Tràng cảnh vẫn là Quỷ Kiến Sầu, thế nhưng lại xuất hiện một thân ảnh khác.

Thon thả, ưu mỹ, mái tóc thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đúng là Tiểu Vũ.

Cùng Tiểu Vũ xuất hiện còn có một người khác, một đại thúc hơn bốn mươi tuổi, chính là đại thúc đã từng bị Tiểu Vũ dùng nhu kĩ bẻ gãy bộ xương toàn thân, Bất Nhạc.

"Tiểu Vũ..." Ninh Lạc có phần mê mang, nhỏ giọng gọi nàng.

Bất Nhạc một tay bá cổ Tiểu Vũ, vẻ mặt dâm đãng nhìn Ninh Lạc. Mà trên mặt Tiểu Vũ, lại tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng.

"Lạc, tỷ tỷ, cứu ta, cứu ta..." Tiểu Vũ liều mạng giãy dụa, nhưng nàng thế nào cũng không thể thoát ra khỏi đôi tay của Bất Nhạc đại thúc.

Ninh Lạc cảm giác được từng sợi thần kinh của mình đang kêu gào đau nhức, thầm nghĩ không xong rồi. Vốn tưởng rằng tâm tình của mình đã áp chế thực tốt, thế nhưng rốt cục vẫn bị ảo ảnh này đánh động, sắp không nhịn nổi cơn giận rồi.

Ninh Lạc lao tới chụp lấy cổ Bất Nhạc đẩy xuống đất, ngồi ở trên người hắn thẳng tay đấm xuống gương mặt thô bỉ kia, cho đến khi mặt mũi Bất Nhạc toàn là máu đã không còn nhìn rõ hình thù, Ninh Lạc mới dừng tay. Sau đó, Ninh Lạc rút từ đâu ra một con dao, cắm thẳng vào trái tim Bất Nhạc, hai mắt hắn trợn trắng, chết rồi.

Ninh Lạc đứng dậy, hai mắt tràn đầy tơ máu, sát khí dày đặc quanh thân khiến người ta một chút cũng không dám xem thường, tám cái hồn hoàn hoàn mỹ xuất hiện.

Thì Niên quan sát thấy, hai con ngươi bắt đầu co rút.

Thiên Đấu đại đấu hồn tràng.

Đang tập trung tinh thần xem trận đấu, tay phải Tiểu Vũ đột nhiên động đậy một chút, trong lòng truyền đến một cảm giác nóng rực.

Mang theo chút kinh ngạc, Tiểu Vũ bỏ tay vào lấy Tương Tư Đoạn Trường Hồng ra.

Tương Tư Đoạn Trường Hồng đột nhiên xảy ra biến hóa kì diệu, đóa hoa lấp lánh một hồng quang nhàn nhạt, một khí lưu nóng rực đập mạnh vào mặt.

Đây là làm sao? Tiểu Vũ sửng sốt một chút. Không biết tại sao, chứng kiến hồng quang này, một cảm giác bất an mãnh liệt từ đáy lòng dâng lên.

Nhanh quay đầu lại, thấy chỗ ngồi của người mà mình quan tâm nhất đã trống trơn.

Huyết sắc quang mang, huyết sắc tai ương, ánh mắt Tiểu Vũ chợt khẩn trương vô cùng.

"Tiểu Lạc đi đâu rồi?" Nàng khẩn trương hỏi. Thanh âm cực lớn, làm Sử Lai Khắc học viện mọi người đồng thời kinh ngạc

Đại sư nói: "Tiểu Lạc nói muốn ra ngoài đi dạo."

"Tiểu Lạc đã xảy ra chuyện rồi. Chắc chắn nàng xảy ra chuyện rồi." Tiểu Vũ tay cầm Tương Tư Đoạn Trường Hồng khẩn trương nói, không một chút do dự chạy ra ngoài.

Ninh Vinh Vinh nhìn theo hướng Tiểu Vũ chạy đi: "Tiểu Vũ làm sao vậy? Đại sư không phải đã nói Tiểu Lạc quay về học viện sao? Bên trong Thiên Đấu thành có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?"

"Mặc kệ như thế nào. Chúng ta đi xem một chút." Đới Mộc Bạch đứng lên, đuổi theo hướng của Tiểu Vũ. Sử Lai Khắc bát quái đồng khí liên chi, mọi người đều đứng dậy. Mặc dù bọn họ trong lòng không cho rằng Ninh Lạc xảy ra chuyện gì, nhưng phòng ngừa chuyện vạn nhất có thể xảy ra nên vẫn tập thể hành động.

Chân giẫm mạnh xuống đất, thân hình bắn lên, cả người Ninh Lạc ở trên không trung làm hành động vặn mình, cảnh tay phải phất đi bắn theo một luồng quang mang, lục mâu nhìn thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của Thì Niên.

Một đạo hắc mang vô thanh vô tức đã tới trước người Thì Niên. Làm Hồn Thánh, Thì Niên phản ứng cực nhanh,nhưng lúc này hắn muốn né tránh đã không kịp nữa rồi. Song chưởng trong nháy mắt giơ lên, hồn lực cực độ ngưng tụ. Cánh tay trái có chút tê rần, hắc mang đã chạm vào nơi đó. Dù hắn trong nháy mắt không tiếc hao tổn hồn lực ngưng tụ cũng không thể ngăn trụ được.

Ninh Lạc đáp xuống đứng vững thân mình, một chút cũng không bị ảnh hưởng bộ dáng.

Mặc dù đã chặn lại được hắc mang nọ, nhưng khuôn mặt Thì Niên lúc này cũng đã thừ ra, thì thào nói: "Không, không có khả năng. Mười sáu tuổi Hồn Đấu la, tuyệt đối không có khả năng!"

Ninh Lạc lạnh lùng nhìn hắn, tựa lưng vào gốc đại thụ, thanh âm trầm thấp nói: "Trên thế gian này không có gì là không thể. Ngươi thua rồi."

"Ha ha ha". Thì Niên cười như điên nói: "Ta thua? Ngươi tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí lớn thật. Mặc dù ta không biết ngươi thoát khỏi mộng cảnh của ta như thế nào nhưng ngươi cho rằng, như vậy là đủ để dành chiến thắng ư? Thật sự là rất buồn cười. Bằng vào bảy mươi hai cấp hồn lực của ta, dù ngươi là Hồn Đấu la thì thế nào. Cho dù ngươi phá được kĩ năng của ta, kết quả vẫn không thay đổi. Bất quá trước khi ngươi chết ta cho ngươi một cơ hội. Ta rất tò mò muốn biết ngươi thoát khỏi mộng cảnh của ta như thế nào? Nói ra, ta sẽ cho ngươi được chết thống khoái."

"Ngươi không có tư cách, làm quỷ hồ đồ đi. Diêm Vương gọi ngươi canh ba, ngươi không thể sống tới canh năm. Vĩnh biệt."

Thì Niên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên quái dị. Cả người thân thể đã cứng ngắc, tay phải giơ lên chỉ vào Ninh Lạc, muốn nói cái gì đó nhưng nói không nên lời. Hai mắt hắn trừng trừng chết không nhắm được mắt.

Phịch một tiếng, thân thể Thì Niên ngã xuống đất, thất khiếu chảy huyết sắc, trên người tràn ngập một tầng hắc sắc quang mang kì dị. Máu đen trên mặt đất không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Dần dần, thân thể Thì Niên từng bộ phận tan dần ra, rồi cứ như thế tan thành mây khói.

Đạo hắc mang mà Ninh Lạc bắn ra lúc nãy chính là ám khí Đường Môn bài danh đệ tam, Truy Hồn Đoạt Mệnh Diêm Vương Thiếp. Bởi vì không biết Thì Niên sẽ nhắm vào bản thân hay Đường Tam, cho nên lúc trước Ninh Lạc mới chia Đường Tam hai chiếc để phòng thân. Không ngờ lão âm ngoan này lại đặt chủ ý lên người mình.

Ninh Lạc diện vô biểu tình, tự mình làm tự mình chịu, cũng không thể trách ai độc ác. Thời điểm Thì Niên có ý nghĩ giết chết Ninh Lạc, Ninh Lạc cũng không có ý định để cho hắn sống.

Ánh mắt Ninh Lạc rơi vào một thải quang trên bãi hắc thủy. Ninh Lạc đi tới quan sát, đó là một đoạn xương, dài khoảng bảy tấc, từ vị trí mà xem, thì đó chính là một đoạn thu nhỏ của xương cánh tay trái. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây nhất định là Hồn cốt.

Thì Niên thực sự quá xem thường Ninh Lạc, lấy thực lực bảy mươi hai cấp của hắn, đối diện với Ninh Lạc tám mươi cấp chỉ dùng đến đệ thất hồn kỹ, lại không dùng tới Hồn cốt. Nếu Thì Niên cẩn trọng hơn một chút, có lẽ cũng sẽ không chết thảm như vậy.

Ninh Lạc nhặt một nhánh cây đem Hồn cốt khều ra, lúc Hồn cốt hoàn toàn tách khỏi bãi hắc thủy, nhánh cây cũng bị ăn mòn hầu như không còn. Ngoài ý muốn chính là, ở trên cái khối Hồn cốt này nhìn qua hết sức huyễn lệ cũng không có dính cái độc dịch gì. Ninh Lạc lại cẩn thận dùng nước sạch từ Như Ý Bách Bảo Nang rửa sạch một lần, lúc này mới dám chạm tay vào.

Ninh Lạc không có hấp thu Hồn cốt mà là đem nó bỏ vào hồn đạo khí của mình, Hồn cốt mặc dù tốt, nhưng càng phải chọn thích hợp cho mình, nếu như Hồn cốt không rõ tác dụng, không nên hấp tấp vội vàng dung nhập, nói không chừng, có thể lãng phí một trong sáu vị trí Hồn cốt trên người của mình.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Ninh Lạc liền lập tức quay về học viện.

Còn chưa đi đến cửa học viện, Ninh Lạc đã phát hiện Tiểu Vũ đang đứng đợi ở đó.

"Lạc..." Vừa thấy Ninh Lạc, Tiểu Vũ nước mắt ào ạt tuôn ra, cũng tự phi tới.

Lúc xuất hiện dự cảm điềm xấu, mọi người Sử Lai Khắc học viện rất nhanh trở về học viện. Khi mọi người phát hiện Ninh Lạc quả nhiên vắng mặt, Tiểu Vũ nhất thời rơi vào trong khủng hoảng, mọi người đều chia nhau ra ngoài tìm kiếm, để cho Tiểu Vũ ở tại chỗ này đợi.

Cuối cùng Ninh Lạc cũng quay lại. Tiểu Vũ dưới tình huống vô cùng kích động lao tới cực nhanh, Ninh Lạc cũng thuận lợi tiếp được nàng. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng để cho Ninh Lạc thư thái mấy phần, cô gắt gao ôm chặt Tiểu Vũ. Giờ khắc này, nội tâm Ninh Lạc lại mang theo nóng giận và sợ hãi.

Hình ảnh trong huyễn cảnh cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đại não, khiến Ninh Lạc không khỏi bất an run rẩy.

Tiểu Vũ cũng cảm giác được rõ ràng tâm tình biến hóa của Ninh Lạc, mặc dù hơi thở nóng rực của cô đã làm trống ngực của Tiểu Vũ gia tốc, nhưng nội tâm nàng sợ hãi so với Ninh Lạc còn mạnh mẽ hơn. Thời gian chờ đợi mặc dù không lâu lắm, nhưng mỗi một phút đều là sự dày vò, nàng cũng không biết nếu Ninh Lạc thật sự xảy ra việc gì thì chính mình sẽ như thế nào.

Chia lìa ngắn ngủi này, làm bọn hắn khắc sâu cảm nhận được sự quan trọng trong lòng lẫn nhau.

Ninh Lạc ý thức dần dần mơ hồ, nhưng hai tay lại thủy chung ôm chặt Tiểu Vũ, thẳng đến khi tất cả ý thức mất đi cũng không có buông ra.

Kỳ thực, thể lực và nội lực của Ninh Lạc vẫn còn khá sung túc, nhưng mà tinh thần của cô từ lúc nhìn thấy huyễn cảnh đã bắt đầu căng chặt. Cho tới bây giờ gặp được Tiểu Vũ mới có thể thả lỏng, thân thể không chịu nổi mệt mỏi từ tinh thần lập tức rơi vào hôn mê.

Không biết qua bao lâu, Ninh Lạc từ trong hôn mê tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân đã nằm ở trên giường kí túc xá.

Sau khi ngủ một giấc, Ninh Lạc đã cảm thấy thư thái hơn nhiều. Bản thân vốn cũng không bị thương, thể lực và tinh thần đều ổn định, so với lúc bình thường đã không sai biệt lắm.

Muốn nâng người ngồi dậy khi Ninh Lạc mới phát hiện, hai tay và trên thân mình đều bị người chế trụ. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh sau khi nghe tin Ninh Lạc ngất xỉu thì hốt hoảng chạy đến, lúc này Tiểu Vũ đã ở trên người Ninh Lạc chậm rãi thiếp đi. Hai người liếc nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên hiểu rõ, rốt cục lâu như vậy bọn họ đều nắm được tâm ý mà đối phương dành cho Ninh Lạc, nếu cùng có chung mục đích thì cớ gì phải ngán đường nhau. Thành ra trong âm thầm, ba người hình thành một hiệp nghị hướng tới mục tiêu chung, khiến Ninh Lạc thẳng thắn đối diện tình cảm của chính mình.

Ninh Lạc bị ba người vây chặt cũng không có khó chịu, ngược lại cảm giác hạnh phúc tràn đầy xen lẫn một tia bối rối, bản thân như thế này có phải quá tham lam hay không? Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Ninh Lạc ném đi ngay tức khắc. Ninh Lạc thích các nàng, các nàng cũng thích Ninh Lạc, đây là tình cảm từ hai phía không phải Ninh Lạc ép buộc. Nếu các nàng nghĩ muốn tách ra, Ninh Lạc cũng không cưỡng bách, đây là tôn trọng. Cho dù bản thân tham lam thì đã làm sao, Ninh Lạc cho rằng thật tâm thật dạ thích các nàng, không cô phụ các nàng tâm ý mới là việc làm đúng đắn nhất.

________Hết chap________

*Phổ cập kiến thức cho người nào không biết: 6 vị trí hồn cốt lần lượt là đầu, thân, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải. Nếu muốn bỏ đi hồn cốt tứ chi, thì chặt đi là được, thực lực giảm xuống 10 cấp. Còn muốn bỏ đi đầu cốt hoặc là thân cốt, thì phải hi sinh Hồn sư mới lấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top