Chap 38: Thất Bảo Lưu Ly Tông (1)
Mấy ngày kế tiếp, Sử Lai Khắc Bát Quái đều ở trong gian nhà gỗ nhỏ vốn thuộc về Liễu Nhị Long mà tập trung tu luyện hồn lực, củng cố dược hiệu. Ngay cả Đại Sư cũng không ngoại lệ. Thức ăn mỗi ngày đều do Phất Lan Đức sai người đưa tới. Để cho bọn họ có thể an tâm tu luyện, Phất Lan Đức còn cử Triệu Vô Cực cùng hai gã sư phụ thực lực mạnh đến ở bên cạnh căn nhà gỗ để bảo hộ.
Trong căn nhà gỗ, Sử Lai Khắc Bát Quái và Đại Sư ngồi vây quanh thành vòng tròn, trên thân thể mỗi người đều lóe ra các loại quang mang khác nhau.
Bất đồng hơi thở hỗ trợ lẫn nhau.
Ngồi ở trong cùng là Ninh Lạc, trên người cô, hai đạo tử kim quang mang chói sáng, toát lên phong thái bá vương vừa thần bí vừa bá đạo.
Ở bên trái Ninh Lạc chính là Chu Trúc Thanh, hắc sắc quang mang lấp lánh linh xảo. Ở bên phải Ninh Lạc chính là Tiểu Vũ, trên người nàng tràn ngập quang mang màu đỏ sậm, hai tay nắm chặt Tương Tư Đoạn Trường Hồng, mặc cho hương thơm phiêu đãng trước mặt, cứ lẳng lặng tu luyện.
Đại hương tràng thúc thúc Áo Tư Lạp, quang mang trên người hắn chính là quái dị nhất. Ăn xong Bát Tiên Lan, hắn hồn lực bỗng biến thành màu phấn hồng, cái loại quang mang này bỗng xuất hiện trên người một vị nam tử hồn sư quả thực là khiến cho người khác cảm thấy có kì lạ.
Ở bên phải Áo Tư Lạp là Đường Tam, trên người Đường Tam thì bạch sắc quang mang chiếm phần lớn, còn có cả hồng lam lưỡng sắc quang mang huyền phù ẩn hiện, chỉ bất quá là màu sắc đều rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì rất khó có thể nhận ra.
Bao bọc quanh Mã Hồng Tuấn là một cỗ kim xích quang mang, Ninh Vinh Vinh thì lại là màu vàng đậm, còn Đại Sư thì trên người phóng xuất ra một cỗ tử sắc quang mang nhàn nhạt. Cả nhà gỗ quang mang lưu chuyển, vạn phần diễm lệ.
Được tiên phẩm dược thảo hỗ trợ, lúc này Sử Lai Khắc Bát Quái thực lực đều có biến hóa.
Tà Mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch, bốn mươi cấp.
Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Lạp, ba mươi tám cấp.
Thiên Thủ Tu La Đường Tam, ba mươi bảy cấp.
Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, ba mươi sáu cấp.
Nhu Cốt Mị Thố Tiểu Vũ, ba mươi lăm cấp.
Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh, ba mươi bảy cấp.
U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, ba mươi tám cấp.
Đặc biệt, Diêm La Vương Ninh Lạc, không cần dựa vào hấp thu dược thảo, đạt tới bảy mươi lăm cấp.
Bảy quái mắt to trừng mắt nhỏ, đồng bộ nhìn chằm chằm Ninh Lạc. Cả đám bọn họ nhờ vào tiên phẩm dược thảo mới có bước nhảy vọt tiến đến bốn mươi cấp, quá trình ngắn ngủi như vậy không ai có thể nghĩ tới. Cư nhiên, Ninh Lạc tùy tiện tu luyện mấy ngày thì đã gần bằng công hiệu của dược thảo, thử nghĩ nếu Ninh Lạc cũng phục dụng tiên thảo, có thể hay không tiến thẳng vào Hồn Đấu La tám mươi cấp?
"Tiểu Lạc." Mọi người đang tu luyện, từ bên ngoài căn nhà gỗ ngoại đột nhiên truyền đến thanh âm của Phất Lan Đức.
Ninh Lạc thu hồi hồn lực, chắp tay sau lưng tiêu sái đi ra ngoài.
"Viện trưởng đại nhân, ngài tìm ta."
Phất Lan Đức gật đầu, nói: "Độc Cô tiền bối dẫn theo Độc Cô Nhạn đến, bảo ta gọi ngươi tới, tựa hồ như có chuyện gì. Tiểu Lạc, ngươi phải cẩn thận một chút, Độc Cô Bác này là nhân vật rất nguy hiểm. "
Ninh Lạc tự nhiên biết Độc Cô Bác tìm đến mình là bởi chuyện gì, mỉm cười nói:
"Viện trưởng đại nhân, ngài yên tâm đi. Chúng ta là bằng hữu."
Phất Lan Đức dẫn theo Ninh Lạc rời khỏi sân lâm, đi tới chủ giáo học khu.
Từ khi tới học viện, Ninh Lạc vẫn chưa có quan sát kỹ nơi này.
Chủ giáo khuôn viên mặc dù không có hoa lệ như Thiên Đấu Hoàng Gia học viện , nhưng lại cực kỳ hữu dụng, lúc này, trên thao trường đang có không ít đệ tử trao đổi với nhau .
Hai người đi vào giáo chủ học lâu, phải đi tới tầng thượng thì Ninh Lạc mới nhìn thấy Độc Cô Bác.
Chỗ này chính là Độc Cô Bác yêu cầu, hắn luôn thích thanh tịnh. Mà nơi này lại có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mở ra cửa sổ ra là có thể nhìn thấy đại sân lâm phía sau, hàng ngày đều có thể hít thở bầu không khí trong lành. Cái loại cảm giác này Độc Cô Bác căn bản là rất thích.
Vì để làm cho lão quái vật có điểm thoải mái, Phất Lan Đức đã phải cắn răng mà chi tiêu, sau khi Độc Cô Bác tới , Phất Lan Đức đã phải cho lắp đặt lại nội thất một phen. Lúc này nhìn qua, bày biện quả thật cũng đã có vài phần rực rỡ hoa lệ.
Ở trong phòng, Độc Cô Bác đang nhắm mắt ngồi trên ghế lớn, thân thể khẽ đung đưa, khi Ninh Lạc tiến vào thì hắn mới mở mắt mỉm cười nhìn Ninh Lạc. Ở trên chiếc giường lớn, Độc Cô Nhạn đang ngồi dựa vào đầu giường, bộ dáng hết sức an nhàn.
"Tiểu quái vật, ngươi đã đến rồi." Độc Cô Bác chủ động bắt chuyện với Ninh Lạc. Đồng thời hướng Phất Lan Đức mà phất tay một cái, ý bảo hắn có thể đi .
Phất Lan Đức đối với Độc Cô Bác quả thật có chút e ngại, vỗ vỗ Ninh Lạc bả vai, ý bảo cô cẩn thận, rồi mới lui ra ngoài.
Phất Lan Đức đi, Ninh Lạc tự nhiên đã không phải khách khí với Độc Cô Bác, cứ tự nhiên đi tới một cái sô pha mà ngồi xuống.
Từ lúc Ninh Lạc tiến vào cửa, ánh mắt hiếu kì của Độc Cô Nhạn nhìn chằm chằm vào cô, còn Ninh Lạc thì vẫn giả bộ không biết, coi như là không có nàng ở đó.
"Gia gia, người gọi đại ma đầu này đến đây làm gì? Người còn chưa có nói cho ta biết, tại sao lại đến cái học viện rách nát này làm cái gì cố vấn cơ chứ. Cho dù muốn làm thì cũng phải đến Thiên Đấu Hoàng Gia học viện của chúng ta a!" Độc Cô Nhạn có chút làm nũng hướng Độc Cô Bác nói.
Độc Cô Bác nói: "Hảo, Nhạn Nhạn, sau này không nên gọi nàng ma đầu này ma đầu nọ. Tiểu quái vật Ninh Lạc này mặc dù có chút kì quặc, nhưng mà nàng có nhiều điều để cho ngươi học tập. Ngươi nhìn ngươi xem, đã hai mươi mốt tuổi mà vẫn như một cái tiểu hài tử. Nàng thì mười sáu tuổi còn chưa tròn, tâm tính so với ngươi đã thành thục hơn rất nhiều. "
Ninh Lạc chột dạ thầm nghĩ, ta sống qua ba kiếp cũng đã tới hơn bốn mươi tuổi, như thế nào ngây thơ thuần khiết như cháu gái ngươi.
Độc Cô Nhạn không nghĩ tới là Độc Cô Bác tự nhiên lại đánh giá cao Ninh Lạc đến như vậy, khẽ hừ một tiếng: "Có gì đặc biệt. Chờ thêm mấy năm nữa, ta đạt tới Hồn Thánh thực lực, ta sẽ đem nàng đánh cho răng rơi đầy đất."
Ninh Lạc cười nói: "Chờ mấy năm nữa, ngươi càng không phải đối thủ của ta."
Độc Cô Nhạn bất mãn nói: "Vì cái gì?"
Ninh Lạc nhún vai, thản nhiên nói: "Bởi vì ta đã đạt tới bảy mươi lăm cấp, mấy năm nữa còn không đạt được tám mươi cấp hay sao? Chênh lệch giữa Hồn Thánh và Hồn Đấu La rất lớn, ngươi không thể đánh bại ta."
Lời này không chỉ doạ sợ Độc Cô Nhạn, mà Độc Cô Bác cũng bị làm sửng sốt. Rõ ràng suốt ba tháng ở động phủ của hắn, Ninh Lạc không hề tăng thêm một cấp nào, vậy mà qua vỏn vẹn mấy ngày đã tăng thêm ba cấp. Tốc độ tu luyện của tiểu quái vật này, đúng là không thể dùng tri thức thông thường để phán đoán.
"Tiểu quái vật, ây nha, ta thật không nhìn lầm người. Cháu gái của ta giao cho ngươi, ta rất an tâm." Độc Cô Bác tươi cười rạng rỡ nói, nhưng mà câu sau hắn hạ thấp thanh âm, không để Độc Cô Nhạn nghe thấy.
"Được rồi, được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa. Đây là giải dược ta vừa điều chế, mỗi ngày uống một lần, muốn uống giờ nào thì uống, nếu quên uống thì nửa đêm giật mình tỉnh dậy uống cũng được. Liên tục bảy ngày sẽ tiêu trừ hết độc tố."
Độc Cô Bác nhận bảy cái bình thủy tinh từ Ninh Lạc, hướng cô gật đầu rồi nói: "Tiểu quái vật, thiên hạ không có tiệc rượu nào không tàn. Tâm nguyện của ta cũng đã hoàn thành, không thể lưu lại ở chỗ này. "
"Ngươi phải đi?" Ninh Lạc giật mình nhìn hắn.
Độc Cô Bác gật đầu "Ta có chút chuyện phải đi xử lý. Nếu nhanh thì có lẽ có thể trở về trước khi các ngươi tham gia cao cấp hồn sư học viện tranh tài."
Ninh Lạc có chút không nỡ, tiến lên ôm hắn một cái "Lão quái vật, đi đường cẩn thận. Đừng quên đem theo Đan Châu hộ thân ở bên người."
"Ngươi cũng bảo trọng." Độc Cô Bác cúi đầu, hướng Ninh Lạc mà phất phất tay. Không biết tại sao, ánh mắt của hắn lúc này lại có chút mờ mịt, Ninh Lạc mang đến cho hắn một cảm giác mà Độc Cô Nhạn cũng chưa bao giờ cảm thấy qua.
Độc Cô Bác ly khai một cách lặng lẽ, hắn không có nói cho bất kỳ ai, đã hai ngày không thấy bóng dáng của hắn.
Phất Lan Đức đối với việc Độc Cô Bác rời đi cũng cũng không kỳ quái, dù sao, người ta là Phong Hào đấu la, chẳng lẽ lại có ai có thể hạn chế sự tự do của hắn hay sao? Độc Cô Bác rời đi ngược lại còn khiến cho hắn nhẹ người hơn, ít nhất trong học viện cũng không còn cái thùng hoả dược không biết nổ lúc nào.
Mấy hôm sau, Sử Lai Khắc Bát Quái tạm thời hoàn thành thời gian bế quan. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long hộ tống Đại Sư và Đới Mộc Bạch đi đến khu rừng rậm mà lần trước vào lúc mặt trời lặn Độc Cô Bác đã liệp sát hồn thú, Ninh Vinh Vinh và Ninh Lạc xin nghỉ phép về thăm nhà. Năm người còn lại tạm thời vào học viện cao cấp học tập.
Ninh Vinh Vinh vốn đã sớm muốn về nhà một chuyến, chỉ là bởi vì Ninh Lạc tự nhiên mất tích, khiến cho nàng mất ăn mất ngủ suốt ba tháng. Lần này Ninh Lạc trở về, thực lực của nàng gia tăng toàn diện. Nàng mang theo vài phần đắc ý cùng với cơ quan ám khí Đường Tam cấp cho mà tái hồi Thất Bảo Lưu Ly tông. Tất nhiên là không quên mang theo đại ma đầu Ninh Lạc, cô đã mấy năm không về nhà rồi, bây giờ còn không về không biết khi nào mới có cơ hội.
Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Ninh Vinh Vinh ngồi ở trên ghế salon tại đại sảnh, chân không ngừng vung vẩy, môi đỏ mọng luôn làm ra các điệu bộ thật đáng yêu.
Đã quay về một lúc khá lâu rồi nhưng bóng dáng cha vẫn chưa thấy đâu, điều này khiến tinh thần hưng phấn của nàng dần trở thành buồn bực.
Đối diện với Ninh Vinh Vinh là một lão già khô đét đang chậm rãi uống từng ngụm trà, mặc dù hắn là ngồi ở chỗ đó, Nhưng vóc người lại khiến cho kẻ khác phải giật mình, hắn cũng không phải loại người có thân thể cường tráng, nhưng bộ khung xương của hắn lại to hơn người thường nhiều, Vốn chiếc ghế salon rất lớn nhưng khi hắn ngồi trên thì trông nhỏ đi nhiều.
Các khớp xương nhô ra lằn hết cả ra ngoài của bộ quần áo, cơ thể thật sự giống như da bọc xương, ánh mắt chậm rãi yếu ớt mang theo vẻ già nua. Nếu là vào ban đêm chỉ sợ nhìn hắn như một bộ xương khô khổng lồ. Trên đầu lơ thơ vài cụm tóc bạc mọc phía trên mảnh da đầu.
"Tiểu công chúa của ta, con đừng tức giận làm gì, phụ thân ngươi chắc sẽ mau quay lại thôi." Lão già khô đét buông chén trà xuống hướng Ninh Vinh Vinh nói.
Thanh âm hắn đầy vẻ khàn khàn, tựa như gió thổi làm rụng lá cây, người khác mà nghe thấy sẽ có cảm giác cực kỳ khó chịu.
Ninh Vinh Vinh từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy đến bên cạnh kão già khô đét rồi ngồi trên đùi ông, tay xoa xoa mái tóc phất phơ vài chiếc của lão già cộng thêm làn da trắng nõn của nàng so với màu da khô héo của lão già khiến người khác phải bật cười. "Con không biết đâu, con đi lâu như vậy mới về mà phụ thân hắn cũng không thèm để ý. Hắn là cố ý trốn tránh con thì có? Đầu khớp xương gia gia, gia gia phải làm chủ cho con . "
Trên mặt lão già xuất hiện chút biểu tình yêu thương khiến da mặt hắn lúc này đã có chút khác biệt với da tay nhăn nheo, ông dở khóc dở cười nói: "Tiểu công chúa của ta ơi, ngươi định làm khổ lão già ta sao? Ta chỉ còn có mỗi mấy cọng tóc này thôi, ngươi mạnh tay thế là làm khổ ta đấy, nếu không ta phải đổi biệt hiệu thành Đầu Bóng Loáng mất. Hay là ngươi tìm Kiếm gia gia mà gây chuyện đi, ta sẽ chịu tội thay cho ngươi. Ta nói thật chứ, trong tông môn còn có ai có thể gây chuyện với phụ thân ngươi chứ, nhờ ta cũng không làm gì được đâu?"
Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không hẳn là không có ai, không phải còn có đại ma đầu Ninh Lạc đang cố chuốc "thuốc bổ" cho đám tộc nhân sao. Sợ là ngay cả phụ thân, cũng không dám ngăn cản nàng."
Vừa mới dứt lời, Ninh Lạc ở bên ngoài chạy vào trên tay còn cầm theo vô số chai lọ, miệng cười tươi khỏi tưới.
"Haha, Vinh Vinh, đám tộc nhân quanh đây đều đã uống "thuốc bổ" của ta rồi, chờ một lát nữa dược lực phát huy, ta xem Thất Bảo Lưu Ly tông như thế nào nhộn nhịp."
Ninh Vinh Vinh đi tới xuất ra khăn tay, thay Ninh Lạc lau mồ hôi trên thái dương. Mặc dù biết Ninh Lạc làm chuyện xấu, nhưng mà nàng không có ý tứ trách móc, ngược lại còn dung túng, đây chính là nguyên nhân sâu xa mà Ninh Lạc ở Thất Bảo Lưu Ly tông ngang ngược thành danh.
Nhìn gương mặt hoạt bát của Ninh Lạc, Ninh Vinh Vinh, trong mắt Cốt đấu la toát ra vẻ yêu thương ấm áp. Hắn đã chứng kiến hai đứa trẻ lớn lên, mà tính cách của hai đại ma đầu này lại cực kỳ hợp với lão, nói cách khác, tính cách hiện nay của hai tiểu quỷ này chính là kết quả bồi dưỡng nhiều năm của hắn và Kiếm đấu la.
"Nghe nói tiểu bá vương và tiểu ma nữ nhà chúng ta đã trở lại? Tâm Lạc, Vinh Vinh, hai đứa đang ở đâu, ra đây cho cha nhìn nào." Ngay trong lúc này, cuối cùng cũng có người đến giải vây khiến Cốt đấu la vui mừng ra mặt.
Nghe thấy thanh âm kia, đầu tiên Ninh Vinh Vinh có thái độ hưng phấn, nhưng ngay lập tức nàng ý thức được mình đang tức giận nên vội vàng khiến cho khuôn mặt nàng có vẻ tức giận, quay lưng về hướng cửa lớn.
Bộ dạng thay đổi nhanh chóng này của nàng, khiến Cốt đấu la phải cố nhịn không cười ra tiếng. Ninh Lạc ngồi ở salon uống trà bị nàng chọc cười suýt chút thì sặc.
Một trung niên cùng với một lão già mặc bạch y thanh sam đi vào đại sảnh. Người trung niên này chính là cha của Trữ Vinh Vinh, vị Tông chủ đương nhiệm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, là người đứng đầu của giới phụ trợ hệ hồn sư, Trữ Phong Trí.
Trữ Phong Trí liếc mắt cái đã thấy được hai nữ nhi, hắn vội vàng bước lên nhưng lại bị Kiếm đấu la vượt mặt. Kiếm đấu la Trần Tâm cơ hồ là chạy vọt lên ôm lấy con gái cưng Trữ Tâm Lạc. Trữ Phong Trí đành đảo qua con gái Vinh Vinh của mình: "Nha đầu, tại sao lại đưa lưng về phía papa. Gần một năm không gặp, con khiến mọi người nhớ con nhiều lắm đấy!"
Trữ Vinh Vinh mạnh mẽ quay người lại. "Nhớ con sao? Con tưởng cha phải vui vẻ lắm khi con không có ở nhà mới đúng chứ."
Trữ Phong Trí nhìn nữ nhi với bộ dáng tức giận khiến trong lòng hắn không khỏi buồn bã, trước tiên hắn ngồi xuống ghế salon rồi hai tay mạnh mẽ ôm chầm nữ nhi vào lòng, nhưng không ngờ lại bị Trữ Vinh Vinh xoay người một cái lách mình tránh khỏi cánh tay của hăn.
Không ôm được nữ nhi, Trữ Phong Trí không khỏi cả kinh, hắn mặc dù là phụ trợ hệ hồn sư. Nhưng đã đạt tới trên bảy mươi cấp, riêng hồn lực khổng lồ của hắn cũng khiến thân thể được cải tạo mạnh mẽ, so với người thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mà Trữ Vinh Vinh lại được kế thừa Võ Hồn của hắn, cũng là phụ trợ hệ hồn sư. Lúc này mặc dù hắn chỉ là tiện tay vung ra nhưng tốc độ cũng không chậm. Nhưng lại bị nữ nhi dễ dàng tránh thoát.
Trữ Vinh Vinh cũng không biết mình vừa khiến cha giật mình, hướng tới lão già áo trắng mà chui vào lòng hắn "Kiếm gia gia. Kiếm gia gia, con nhớ người muốn chết hu hu hu......" Cùng thân nhân xa cách gặp lại, dù sao Trữ Vinh Vinh vẫn còn là một tiểu cô nương. Dưới tình huống kích động, nàng nhất thời khóc nức nở.
Ninh Lạc phồng má, túm lấy cánh tay Kiếm đấu la kéo ra: "Vinh Vinh, đây là cha của ta, chỉ có ta mới được ôm hắn."
"Hứ! Ngươi keo kiệt, tránh ra cho ta ôm một cái!"
"Không cho...!"
Kiếm đấu la ở giữa được hai cục cưng tranh giành, cười thật lâu không khép miệng lại được.
Trữ Phong Trí bất mãn, con gái không muốn nhìn hắn nhưng nhất quyết tranh giành Kiếm đấu la, điều này làm cho tấm lòng người cha của hắn bị tổn thương nghiêm trọng "Được rồi Vinh Vinh, mau tới đây. Cho cha nhìn con một chút, ai nói là ta không nhớ con chứ, Ta đã chuẩn bị cho con một món lễ vật cực hay, nhưng nếu con không chịu nghe lời thì ta cũng sẽ không cho con nữa."
"Lễ vật?Là cái gì?" Vừa nghe đến hai chữ lễ vật , Trữ Vinh Vinh không nhịn được nổi lên lòng hứng thú, chỉ với hai ba bước đã đến trước mặt cha.
Vẻ mặt Trữ Phong Trí không đổi, tay hướng nữ nhi mà bắt lấy, nhưng thật không ngờ, thân thể Vinh Vinh chỉ lắc nhẹ một cái đã lại dễ dàng thoát ra khỏi tay hắn. Miệng trề ra: "...trước tiên con phải cầm lễ vật dã rồi mới để người ôm. "
Lúc này đây, kinh ngạc cũng không phải chỉ có Trữ Phong Trí mà ngay cả hai lão già cũng giật mình nhìn nhau một cái.
Bởi vì Thất Bảo Lưu Ly tháp có tính đặc thù riêng, cho dù là Phong Hào đấu la cũng không thể nhìn ra hồn lực của họ là bao nhiêu.
Trữ Phong Trí trong lòng vừa động, hỏi: "Vinh vinh, con...trước tiên con hãy nói cho ta biết hiện tại hồn lực của con là bao nhiêu cấp. Nếu thật sự có tiến bộ thì ta mới cho con lễ vật này."
Vừa nghe cha hỏi đến hồn lực của mình, Trữ Vinh Vinh nhất thời đắc ý hẳn lên "Ba ba, tư chất của ta chắc chắn còn tốt hơn người nhiều. trong một năm này con không lười biếng chút nào, hồn lực tăng trưởng cũng không nhiều lắm, chỉ là khoảng hơn chục cấp mà thôi."
"Ít như vậy thôi à, Vinh Vinh, con cần phải cố gắng nhiều thêm. Hả? Chờ một chút, ngươi nói bao nhiêu?" Trữ Phong Trí đã quá quen thuộc với tính tình con mình. Từ nhỏ đến lớn, Trữ Vinh Vinh ghét nhất là việc tu luyện. Mặc dù thiên phú cực cao nhưng luôn phải bắt buộc mới khiến nàng luyện tập một chút, hơn nữa muốn được như vậy thì hắn cũng phải có nhiều thứ tốt để trao đổi lại.
Khi hắn ý thức được Trữ Vinh Vinh nói chính là mười cấp thì trên mặt đã thể hiện ra vẻ không tin tưởng.
Trữ Vinh Vinh mở to, tỏ vẻ là vô tội mà nhìn "Con nói là mười cấp mà! Quả thật còn ít một chút. Bất quá, con sẽ cố gắng hơn. "
Thanh âm Trữ Phong Trí thoáng có chút thay đổi "Mười cấp? lúc ngươi đạt tới hai mươi bảy cấp, vậy nếu theo lời ngươi nói thì bây giờ phải là ba mươi bẩy cấp rồi, ngươi không lừa gạt ta đấy chứ."
Ninh Lạc lúc này lên tiếng: "Trí papa, Vinh Vinh thực sự đã ba mươi bảy cấp rồi, nàng không có lừa ngươi."
Trữ Phong Trí ngẫm nghĩ một chút, hướng Ninh Lạc nói: "Phải rồi Tâm Lạc, con đi lâu như vậy, thực lực nhất định có đột phá. Hồn lực của con hiện tại là bao nhiêu cấp?"
Ninh Lạc chỉ cười không nói, đồng thời phóng xuất ra hai Võ Hồn, Lam Ngân Thảo uyển chuyển trong lòng bàn tay, Vô Ảnh Lôi Lang biến dị to lớn dị thường nhe nanh múa vuốt. Càng khiến người ta kinh tâm động phách hơn cả là bảy vòng hồn hoàn lần lượt rơi xuống người Ninh Lạc.
Bất luận là Trữ Phong Trí hay Cốt đấu la đều không thể ngờ đến, vỏn vẹn năm năm hồn lực của nàng đã tăng đến bốn mươi cấp. Chỉ một bước ngắn nữa thôi, Ninh Lạc liền bước vào bình cảnh của Hồn Đấu La, lẽ nào đây chính là thiên phú thực sự của thiên tử?
Trữ Phong Trí còn nhớ rất rõ, ngày đó Ninh Lạc xuất hiện bầu trời phong vân cuồn cuộn, chỉ khi nàng xuất hiện mới có một đạo tia sáng. Hiện tượng kì bí này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cho nên, trong ấn tượng của đại đa số người Thất Bảo Lưu Ly tông, Ninh Lạc chính là đứa con của trời, đây cũng là lí do duy nhất có thể lí giải thiên phú nghịch thiên của nàng.
Nhưng Trữ Vinh Vinh thì khác. Sắc mặt Trữ Phong Trí lúc này đã trở nên ngưng trọng hẳn lên. Quá trình tu luyện của hồn sư thì cả hắn và hai vị khách khanh đều nắm rõ. Một vị hồn sư muốn tu vi của mình tăng cường thì phải do chính mình từ từ mà tiến lên, một khi quá cấp tốc sẽ khiến hắn bị nguy hiểm đến tính mạng.
Mà tại hồn sư giới cũng có một phương pháp tu luyện rất tà ác đó là mang tính mạng lực của mình đổi lấy thực lực, phương pháp này sẽ làm thực lực gia tăng nhanh chóng. Hắn tuyệt đối không hy vọng nữ nhi được Sử Lai Khắc học viện dạy cho phương pháp tu luyện này.
Nếu là như vậy...
Nghĩ tới đây, trong mắt Trữ Phong Trí toát ra sát khí nặng nề.
Bạch y lão giả cùng khô cảo lão giả hiển nhiên cũng đã nghĩ tới khả năng này, sắc mặt hai người đồng thời trầm hẳn xuống.
Trữ Vinh Vinh nhìn hai vị gia gia trước mặt, sau đó lại nhìn cha, có chút khó hiểu nói: "Các ngươi sao lại như vậy? Sao lại không nói chuyện với con nữa?"
Trữ Phong Trí đứng thẳng thân lên, đi tới trước mặt nữ nhi "Vinh vinh, con lập tức đem việc tu luyện trong một năm vừa rồi kể lại cho ta nghe, không được bỏ qua vấn đề nào hết. Ta muốn biết nguyên nhân hồn lực của con lại tăng trưởng nhanh đến thế. "
Nếu thật sự nữ nhi tu luyện theo phương pháp tà ác kia thì với thời gian tu luyện một năm ngắn ngủi của nàng, hắn lại là kẻ có địa vị hàng đầu tại hồn sư giới biết đâu lại có biện pháp gì đó để vãn hồi lại.
Vẻ mặt Trữ Vinh Vinh có chút lạ lùng nhìn cha "Cha à, người không sao chứ? Khi con không chịu tu luyện thì cha bảo con lười, còn bây giờ hồn lực của con tăng nhiều như vậy thì sao cha lại khẩn trương như thế?"
Trữ Phong Trí nghiêm mặt nói: "Ta là sợ con bị rơi vào tình huống không tốt, cha cũng không nói giỡn con nữa, mau đem quá trình tu luyện của con nói cho ta đi."
Bình thường Trữ Vinh Vinh không sợ cha, nhưng một khi Trữ Phong Trí nghiêm túc mà nói truyện thì nàng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi "Lúc đầu ta len lén chạy đến Sử Lai Khắc học viện, lúc gia nhập học viện rồi Ta mới phát hiện mình chính là người yếu nhất trong số tất cả các học viên."
Lập tức, Trữ Vinh Vinh bắt đầu kể từ việc mình tiến vào Sử Lai Khắc học viện như thế nào, nói về quá trình tu luyện của mình ra sao, rồi nàng còn miêu tả một chút về Bát Quái Sử Lai Khắc.
Khi Trữ Vinh Vinh nói đến đoạn thất quái có tư tưởng bài xích nàng thì lão già Khô đét ở một bên không nhịn được mà nói "Vinh vinh. Con không có nhầm đấy chứ, mấy đứa nhỏ đó so với con còn bé hơn mà sao lại mạnh đến vậy?"
Trữ Vinh Vinh cười hì hì nói: "Cốt gia gia, ngài có biết đại biểu ưu tú nhất của Sử Lai Khắc Bát Quái là ai hay không? Chính là đại ma đầu Ninh Lạc này, lấy nàng làm tiêu chuẩn, chúng ta có ai không phải là một tiểu quái vật đâu."
Bạch y lão giả nói: "Nếu theo đúng như ngươi nói như vậy thì tất cả những đứa nhóc kia đều là những tiểu quái vật cả, như vậy Sử Lai Khắc học viện quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Nhưng chỉ có như thế, ta cũng không tin tưởng bọn họ có thể dạy ngươi trong vòng một năm tăng lên đến mười cấp hồn lực được."
Trữ Vinh Vinh nói: "Mọi người hãy nghe con nói đã..." Nàng lại tiếp tục kể đến việc Đại Sư đến Sử Lại Khắc học viện rồi bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện ma quỷ, Khi nghe nàng nói đến quá trình tu luyện này, cả Trữ Phong Trí và hai lão già đều không khỏi toát ra vẻ khâm phục.
Trữ Vinh Vinh vẫn tiếp tục nói đến quá trình tu luyện tại Sử Lai Khắc học viện "...Hai tháng trước. sau khi con đột phá ba mươi cấp, dưới sự trợ giúp của các sư phụ, con đã thu được hồn hoàn thứ ba của mình."
_______Hết chap_______
Từ giờ tiểu Đậu Phộng nhà tui dám yêu dám nhận nha quý dị. Chứ làm bộ giả ngu quài, chắc tui tiền đình quá 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top