Chap 19
Đại Sư đi tới hai người trước mặt, nhìn vẻ mặt buồn bực của Đới Mộc Bạch, lạnh nhạt nói: "Khống chế chính là năng lực vốn có của khống chế hệ hồn sư. Bình thường mà nói, khống chế hệ hồn sư công kích là rất yếu nhưng khống chế lực lại cực kỳ cường hãn. Tại dưới sáu mươi cấp, một gã khống chế hệ hồn sư xuất sắc hoàn toàn có thể khống chế được đối thủ có hồn lực cao hơn mười cấp. Tất nhiên là không tính việc Võ hồn bị khắc chế. Đối mặt với khống chế hệ hồn sư biện pháp tốt nhất chính là không để cho hắn có cơ hội ra tay. Lực lượng của ngươi là cường công hệ hồn sư, khống chế hệ hồn sư đúng là khắc tinh của ngươi. Ở loại này tình huống, ngươi hẳn là nên giữ khoảng cách với hắn mới đúng."
Ánh mắt quét về phía những người khác, Đại Sư tiếp tục nói: "Mỗi một gã hồn sư đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Trên thế giới này không có hoàn mỹ hồn sư. Nhưng là..."
Nói tới đây, Đại Sư dừng lại một chút. "Nhưng là, sẽ có đoàn thể hoàn mỹ. Một người lực lượng không cách nào đạt tới trình độ tuyệt đối, nhưng nếu một đoàn thể phối hợp ăn ý sẽ có thể đạt tới hoàn mỹ. Bằng vào việc hỗ trợ lẫn nhau, địch nhân với bất kì thuộc tính nào, mọi người đều có thể chống lại. Đệ tam hồn kỹ của Đường Tam có khống chế lực rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm cực kỳ rõ ràng chính là hạn chế ở số lần sử dụng cùng phạm vi khống chế. Nếu là mẫn công hệ hồn sư, chỉ cần tận lực chú ý tới thời điển hắn ra tay, vẫn có thể thoát ly phạm vi công kích của hắn, Chu Võng cũng không cách nào hoàn thành trói buộc. Các ngươi là một tập thể thống nhất, lúc đối mặt địch nhân, điều đầu tiên nên làm chính là bổ khuyết lẫn nhau, đem ưu thế từng người phát huy ra. Khi đó, tại tình huống không quá cách biệt, các ngươi chính là vô địch. Mộc Bạch, tiếp tục khóa trình hôm nay của ngươi. Kế tiếp, ngươi sẽ lần lượt nghênh chiến với tổ hai người Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh, Áo Tư Lạp cùng Mã Hồng Tuấn. "
Đới Mộc Bạch lúc này đã thu hồi Bạch Hổ Kim Cương Biến. Ánh sáng phun ra nuốt vào trên đôi mắt Tà Mâu của hắn. Nghe Đại Sư nói, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu.
Ánh mắt Đại Sư chuyển hướng nhìn Đường Tam. "Bởi vì ngươi trước sử dụng đệ tam hồn kỹ đối với Đái Mộc Bạch. Vậy để công bằng, Tiểu Vũ, cho ta xem đệ tam hồn kỹ của ngươi."
Tiểu Vũ hì hì cười, hướng Đường Tam đi tới: "Tam ca, ca cũng nên cẩn thận đó, ta sẽ không nương tay đâu."
Hai tràng chiến đấu cơ hồ đồng thời bắt đầu. Đường Tam đối mặt là Tiểu Vũ. Đới Mộc Bạch đối diện chính là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Lạp.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn trong lòng không khỏi có chút chột dạ "Đới nhị ca, ngươi sẽ không đem tà hỏa phát tại trên người ta chứ?"
Đới Mộc Bạch tức giận nói: "Chỉ có ngươi mới có tà hỏa. Ít nói nhảm, đến đây đi." Nói xong liền hướng Mã Hồng Tuấn nhào tới.
Mã Hồng Tuấn không dám chậm trễ, một bên nhanh chóng hoàn thành vũ hồn nhập thể, đồng thời xoay tay lại tiếp nhận từ Áo Tư Lạp hai cây hương tràng. Cả hai đồng thời nhanh chóng lui về phía sau.
Đối mặt khí thế hung hăng của Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cũng không dám để cho hắn áp sát, lập tức phát động đệ nhị hồn hoàn kỹ năng Dục Hỏa Phượng Hoàng.
Tử diễm mãnh liệt tỏa ra, sức nóng nhanh chóng lan tràn trong không khí. Cường độ của ngọn lửa so với lúc ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có thêm vài phần mạnh mẽ.
Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm gặp phải nguy hiểm, tiềm lực của bọn họ được kích phát. Không chỉ có thực lực của Đường Tam cùng Tiểu Vũ thăng tiến, Sử Lai Khắc đệ tử điều là thiên tài, dưới tình huống bị thúc ép, thực lực mỗi người điều là có tiến bộ.
Cảm thụ sức nóng của ngọn lửa Phượng Hoàng trên người Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch cũng không có ý tránh né, đón Mã Hồng Tuấn nhào tới. Ngọn lửa trên người mập mạp dù có thể tạo ra thương tổn đối với hắn nhưng vẫn chưa phải là nghiêm trọng. Ngược lại, nếu mập mạp để hắn đến gần phát ra công kích, vậy sẽ rất thảm.
Trước kia, chứng kiến Đới Mộc Bạch đến gần, Mã Hồng Tuấn là sẽ kinh hoảng thất thố. Hắn hồn lực mặc dù không thấp nhưng kinh nghiệm thực chiến không bằng Đới Mộc Bạch, đám người Đường Tam như vậy phong phú. Hắn trước giờ vẫn luôn dựa vào sự bá đạo của ngọn lửa.
Lúc này đối mặt công kích của Đới Mộc Bạch, hắn chẳng những không có lộ vẻ kinh hoảng, trên mặt ngược lại còn lộ ra mỉm cười.
Đới Mộc Bạch tự nhiên sẽ không vì vẻ mặt đối phương mà buông tha công kích. Trong nháy mắt khi hắn tiến sát lại Hồng Tuấn, đệ nhất hồn hoàn của Hồng Tuấn đột nhiên sáng lên. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến thô to bằng cánh tay được phun ra.
Trở về từ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Mã Hồng Tuấn phát hiện, dưới tác dụng của Dục Hỏa Phượng Hoàng thi triển Phượng Hòang Hỏa Tuyến, uy lực được tăng cường mấy lần. Mặc dù đối hồn lực việc tiêu hao là khá lớn nhưng hiệu quả của ngọn lửa là rất tốt. Thậm chí có thể so sánh với đệ tam hồn kỹ của một số hồn sư khác.
Đới Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, hắn tựa hồ sớm đã đóan ra Hồng Tuấn sẽ sử ra chiêu này. Trên người đệ nhất, đệ nhị hồn hoàn đồng thời sáng lên, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng cùng Bạch Hổ Liệt Quang Ba đồng thời được phát động.
Luồng sáng trắng giao phong mãnh liệt với ngọn lửa tím tại một chỗ. Dù rằng Phượng Hoàng hỏa tuyến đã được tăng phúc lên nhiều lần dưới tác dụng của Dục Hỏa Phượng Hòang, chỉ bằng việc thấp hơn Mộc Bạch đến bảy cấp, mập mạp trước giờ điều là chịu lép vế. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hắn cấp tốc thối lui.
Đới Mộc Bạch kinh nghiệm chiến đấu vốn rất phong phú. Hổ trảo phóng ra, hình dáng hắn lúc đó tựa như một đầu Bạch Hổ thực sự. Trong nháy mắt đã nhào tới mập mạp.
"Đới nhị ca, chiến đấu không chỉ có mình ta." Mã Hồng Tuấn không hốt hoảng chút nào, mắt thấy Đới Mộc Bạch phóng tới, đột nhiên hắn trong nháy mắt thân thể đã xuất hiện ở phía sau cả chục thước, thoát khỏi công kích của Mộc Bạch.
Đới Mộc Bạch một trảo vồ vào không khí, nhất thời có chút hụt hẫng. Mã Hồng Tuấn dù là sở hữu vũ hồn có năng lực phi hành, tuy vậy hồn lực bây giờ của hắn là chưa đủ. Nhớ tới câu nói kia của hắn, Mộc Bạch nhất thời hiểu ra.
Là Ma Cô Tràng của Áo Tư Lạp.
Bằng vào Ma Cô Tràng, Mã Hồng Tuấn là có thể phi hành trong một khỏang thời gian nhất định. Năng lực phi hành thừa hưởng từ Phong Vĩ Kê Quan Xà, nói về tốc độ, Đới Mộc Bạch là không cách nào theo kịp.
"Cũng chỉ được khoảng vài tuần chung"
Đới Mộc Bạch trong lòng cười lạnh một tiếng. Thân thể hắn uyển chuyển tránh thoát một tia Phượng Hoàng hỏa tuyến khác của Mã Hồng Tuấn từ trên không đánh xuống. Chuyển người, Mộc Bạch tựa như mãnh hổ chụp mồi, hướng Áo Tư Lạp cách đó không xa, công tới.
"Trước là đem gã phụ trợ giải quyết. Sau phần này, trận đấu cũng sẽ kết thúc."
Đáng tiếc, công kích của hắn cũng như trước rơi vào khoảng không. Áo Tư Lạp sớm có chuẩn bị, mắt thấy Đới Mộc Bạch chuyển mục tiêu sang mình không đợi hắn đến gần, Áo Tư Lạp đã dùng ngay một cây Ma Cô Tràng.
Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đới Mộc Bạch mặc dù có thể công kích ở xa nhưng khoảng cách bị giới hạn trong hai mươi thước. Nếu muốn tấn công ở khoảng cách xa hơn, hồn lực tiêu hao là rất lớn. Trước đó, hắn đã cùng Đường Tam đánh qua một trận. Bạch Hổ Kim Cương Biến cũng đã sử ra, hồn lực tiêu hao vốn đã là không nhỏ. Lúc này hắn hiển nhiên là không muốn lãng phí hồn lực.
Áo Tư Lạp cùng Mã Hồng Tuấn tại không trung mỗi người ăn một cây Khôi Phục Hương Tràng. Từng đạo Phượng Hoàng hỏa tuyến được Mã Hồng Tuấn phóng ra, bên cạnh hắn Áo Tư Lạp cũng đang tạo ra vô sô Hương Tràng. Có Khôi Phục Hương Tràng này trợ giúp, hồn lực tiêu được bổ sung dần. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện tiêu hao là không cần lo lắng.
Được tăng phúc bởi Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến uy lực cực kỳ cường hãn. Ngọn lửa tím phóng xuống chạm vào mặt đất, lưu lại từng mảnh cháy xém lớn. Càng làm Đới Mộc Bạch bực bội hơn chính là việc hỏa tuyến không ngừng được mập mạp từ trên không quét qua quét lại. Nhanh nhẹn vốn không phải là sở trường của hắn, lúc này bộ dáng là rẩt chật vật. Chỉ bằng đệ nhất hồn hoàn kỹ Bạch Hổ Hộ Thân Chướng là đở không được ngọn lửa của mập mạp. Bất đắc dĩ, trong lúc không còn chỗ tránh né, hắn cũng chỉ có thể dụng Bạch Hổ Liệt Quang Ba để đối chọi.
Một bên có Khôi Phục Hương Tràng để cầm cự, một bên trước vừa mới tiêu hao không ít hồn lực. So sánh tình huống, lúc mập mạp phục dùng cái Hồi Phục Hương Tràng thứ hai, Đới Mộc Bạch hồn lực lúc đó đã có chút không bằng.
Nếu tại trạng thái sung mãn đối mặt mập mạp, Đới Mộc Bạch còn có thể bằng vào hùng hậu hồn lực của bản thân cùng đối phương đấu sức. Dù sao khôi phục hương tràng của Áo Tư Lạp một lần cũng chỉ có thể khôi phục một lượng nhỏ hồn lực, trong khi việc chế tạo Ma Cô Tràng đối với hắn mà nói hồn lực bị tiêu hao cũng không nhỏ. Kiên trì thêm một đoạn thời gian, hai gã này tự nhiên là sẽ rơi xuống mặt đất.
Không may là Đới Mộc Bạch trước đó đã sử dụng qua Bạch Hổ Kim Cương Biến làm hồn lực hắn tiêu hao thật lớn. Thêm vào việc Áo Tư Lạp đã là ba mươi cấp nên việc chế tạo Khôi Phục Hương Tràng cơ hồ là trong nháy mắt, tựa như không cần hao phí hồn lực, không ngừng vứt cho Mã Hồng Tuấn. Có lượng lớn khôi phục hương tràng cầm cự, khả năng duy trì năng lực chiến đấu của mập mạp rõ ràng càng tăng thêm.
Đến khi Mã Hồng Tuấn phục dùng cái Ma Cô Tràng thứ ba, Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đới Mộc Bạch có chút đỡ không được Phượng Hoàng hỏa tuyến của mập mạp, hồn lực của hắn đã không đủ để duy trì liên tục như vậy.
Mặc kệ đám nam nhân bên đó đánh nhau, Đại Sư dẫn Ninh Lạc đến một khác luyện tập. Đối với thiên tài quái vật mà hắn không thể nắm bắt, tất nhiên phải có một giáo trình riêng cho nàng. Mà nơi hai người đi đến, đã có sự xuất hiện của Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức.
"Bởi vì thiên phú của ngươi hơn người, tư duy cũng đã vượt trội hơn đám tiểu quái vật kia, cho nên đành phải tách riêng ngươi ra, mong là ngươi hiểu." Thanh âm Đại Sư vẫn lạnh nhạt như dĩ vãn, nhưng phảng phất có một tia sùng bái. Dù sao thì đối với một người có Võ Hồn biến dị tiêu cực như hắn, việc tôn trọng một thiên tài sở hữu ba Võ Hồn cũng không lạ. Hơn nữa, Hạo Thiên miện hạ mà hắn luôn tôn kính lại là nghĩa phụ của cô, càng không có lí do để hắn xem thường.
"Bài tập đầu tiên của ngươi chính là, không sử dụng Hồn kỹ, chống đỡ được Triệu Vô Cực. Còn Triệu Vô Cực, ngoại trừ Hồn kỹ chân thân, còn lại đều được phép."
Một lời này làm cho Ninh Lạc đầy đầu hắc ám, không phải cô vừa hồi phục thôi sao, liền để cho cô đi rèn luyện thể chất. Nghĩ thì nghĩ, mà đánh vẫn đánh, trong khi Ninh Lạc rất không tình nguyện thủ thế chuẩn bị, thì Triệu sư phụ bên kia đã rất hào hứng phát ra Hồn lực, một quyền cứ như thế đánh tới. Ninh Lạc cẩn thận thăm dò, dù sao cô cũng chưa từng đánh tay đôi với ai, huống chi dưới tình huống tay không tất sắt đánh người được trang bị vũ trang.
Đại Sư giao lại cục diện cho Phất Lan Đức quản lí, bản thân hắn phải quay về quan sát đám quái vật bên kia.
Hồn lực ngưng tụ tại quả đấm được Triệu Vô Cực nhiệt tình nện xuống, ngay cả Ninh Lạc cũng một phen chật vật. Không thể không nói, lão Triệu đây rõ ràng dùng việc công trả thù riêng, mỗi nắm đấm của hắn đều đấm thủng cả đất rồi, tưởng tượng nếu đánh lên người Ninh Lạc, không gãy xương cũng phải trật khớp. Cô cố gắng bảo trì khoảng cách, sau đó tìm ra yếu điểm rồi mới bắt đầu xuất chiêu. Dù vậy, Triệu Vô Cực rõ ràng có lợi thế hơn, không những áp chế được Ninh Lạc, còn để cho cô phí công vô ích. Cuối cùng, dưới sự chênh lệch về thể lực, Ninh Lạc trực tiếp nhận thua.
Phất Lan Đức cũng không có ý tứ trách phạt cái gì, chỉ là giao ra đề bài mới với quy định, không hoàn thành xong không được ra ngoài. Nghe xong một loạt các loại hình thức tự rèn luyện, Ninh Lạc xém chút khóc 7749 dòng sông. Nào là bơi ngược thác nước, nào là leo núi, chạy bộ, lại còn ngồi thiền nửa ngày, đây chính là bài tập vừa mệt lại buồn chán nhất cô từng thấy!
Mặc kệ Ninh Lạc có đồng thuận hay không, Triệu Vô Cực đã một tay xách cô lên, không nghi ngờ gì là hướng thác nước đi đến.
Nhìn thác nước từ trên dốc đổ thẳng xuống, vừa siết lại vừa lạnh, Ninh Lạc liền có ý nghĩ quay đầu bỏ chạy, nhưng mà Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức ở phía sau đã trong tâm thế sẵn sàng, chỉ cần cô có hành động lạ bọn họ sẽ trực tiếp túm lấy cô ném xuống dưới. Sau cùng, dưới sự thúc ép của hai vị sư phụ, Ninh Lạc đành cắn răng nhảy xuống, vừa xuống tới thì xém chút lạc trôi đi mất. Lúc này, não bộ Ninh Lạc có điên cuồng nhảy số thì kết quả hiện ra cũng chỉ có một: bơi! Tận lực dùng hết sức để bơi ngược dòng nước, cũng giống như cá chép vượt vũ môn để hoá rồng. Nếu ngươi vượt qua được, ngươi chính là rồng, là chúa tể của bầu trời. Còn nếu không, ngươi chỉ có thể xuôi theo dòng nước, vĩnh viễn cũng không thể trở mình!
Chờ đến khi Ninh Lạc đã bắt đầu đuối sức, tần suất hoạt động của hai cánh tay đều muốn dừng lại, Triệu Vô Cực mới phóng xuống vớt cô lên. Tình trạng Ninh Lạc đáng thương cực kì, cả người đều ướt sũng, tóc tai rũ rượi, gương mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí mà thở hồng hộc. Đừng nói sức lực để đứng lên, sợ là ở đây có cái giường thì cô đã sớm sải tay từ lâu rồi. Đại Sư cũng không phải không có nhân tính, hơn nữa đây cũng mới là bài tập thứ hai thôi, kế tiếp còn phải chạy bộ, cho nên đã để cô về phòng thay đồ trước.
Ninh Lạc thay bộ đồ ướt bằng một chiếc sơ mi cùng quần âu lửng, bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn tay liền mũ trùm đầu, trên ngón trỏ là Huyền Thiết Giới Chỉ - hồn đạo khí số một số hai đại lục đồng thời cũng là tín vật nhận diện của Sát Thần đệ tử, toàn thân từ trên xuống là cổ soái khí hoàn toàn không che đậy.
Sau khi thay đồ xong, Ninh Lạc dựa theo trí nhớ thì biết được, sắp tới nhất định bị hành thảm, không riêng gì cô mà là tám quái. Sâu kín thở ra một hơi, Ninh Lạc tính toán thời gian mấy tháng tới đều bận rộn cho huấn luyện, vậy thì công việc ở Sát Thần Điện cũng không thể tự mình hoàn thành, đành phải phân phó cho thuộc hạ. Tiếc ghê, cô còn đang định đến Võ Hồn điện bàn bạc một phen, nhưng e là không có thời gian rồi...
(Đang muốn đi ra mắt lão bà, mà đại sư lại cản trở thì phải làm sao? :v)
Thời điểm Ninh Lạc trở ra, thì trận chiến ở bên ngoài đã kết thúc, Đại Sư đang tận tình chỉ ra cho đám học sinh điểm mạnh yếu mà bọn họ cần lưu ý. Sắc mặt Đại Sư cứng ngắc, rất khó xem: "Đây là những quái vật thiên tài ư? Biểu hiện của các ngươi hôm nay làm ta rất thất vọng. Mỗi người đều phạm những sai lầm không thể tha thứ. Các ngươi đều đáng bị trừng phạt. Bây giờ bắt đầu chạy, người này giám sát người kia, không được sử dụng hồn lực, từ học viện chạy đến Tác Thác thành rồi quay lại. Đến bữa trưa, ta yêu cầu các ngươi hoàn thành mười vòng, lúc nào chạy xong mới được ăn cơm. Đường Tam, sai lầm của ngươi nghiêm trọng nhất, cho nên phạt ngươi chạy mười hai vòng. Lập tức hành động, bắt đầu."
Đường Tam là người đầu tiên chạy ra ngoài. Đối với hắn, lời nói nói của đại sư không khác gì mệnh lệnh. Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn theo sát sau đó. Đại Sư đối với đệ tử đích truyền còn phạt, hơn nữa lại phạt nặng nhất, bọn họ có gì để nói đây chứ? Càng huống chi sai lầm mà Đại Sư chỉ ra, đối với bọn họ đều là những sai lầm rất lớn.
"Đại môn của học viện có chuẩn bị đá nham thạch rất tốt. Các ngươi mỗi người đeo một khối trên lưng, mang phụ trọng mà chạy. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là một tập thể, nếu có một người không hoàn thành trừng phạt này, vậy thì tất cả đều nhịn đói đi." Đại Sư nhấn mạnh.
Mặc dù không sử dụng hồn lực, nhưng bọn hắn đều là Hồn Sư, sau nhiều năm thân thể được hồn lực cải tạo, giúp cho cơ thể so với người bình thưởng khoẻ hơn rất nhiều. Nhưng nếu chỉ là chạy thì không đạt được mục đích của đại sư. Từ học viện tới Tác Thác thành khoảnh cách không quá xa, nhưng cũng đến ba bốn dặm, qua lại mười lần, vị chi là sáu bảy mươi dặm, lại có thêm phụ trọng, hoàn toàn không phải là việc dễ dàng.
Nhìn thân ảnh nhóm Đường Tam năm người bắt đầu chạy, Ninh Vinh Vinh không khỏi nuốt nụ cười vào trong bụng, tuy nhiên, khuôn mặt tươi cười cũng không duy trì quá lâu.
"Các ngươi tại sao không chạy?" Âm thanh Đại Sư lạnh lùng vang lên.
"Ách…, chúng ta cũng phải chạy?" Ninh Vinh Vinh giật mình nhìn Đại Sư.
Đại Sư nói: "Ta không phải vừa mới nói là, toàn bộ các ngươi bị phạt ư?"
Ninh Vinh Vinh nhất thời có chút nóng nảy, "Điều này không công bằng, ta cùng Trúc Thanh không có phạm sai lầm a!" Đại Sư lạnh nhạt nói: "Ta hỏi ngươi, bọn chúng là gì của ngươi?"
Ninh Vinh Vinh sửng sốt một chút, lại thành thật trả lời: "Đồng học, đồng bọn".
Đại Sư lại nói: "Có một câu nói đồng cam cộng khổ, ngươi có nghe qua không? Các ngươi là đồng bọn, muốn có thể đem lưng của mình giao cho bọn chúng, ngươi có thể ngồi đây nghỉ ngơi nhìn bọn chúng bị trừng phạt hay sao chứ?"
"Ta.." Ninh Vinh Vinh á khẩu, mà Chu Trúc Thanh lúc này đã chạy ra ngoài.
Lúc tám người trước sau chạy tới đại môn của học viện, bọn chúng phát hiện, trừng phạt của Đại Sư đối với bọn chúng có sự khác nhau, hay nói cách khác là đã được chuẩn bị kỹ từ trước. Tám cái giỏ tre, bên trong mỗi cái giỏ tre là một tảng đá lớn bé bất đồng, trên mỗi tảng đá đều viết tên một người. Trong đó, Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người nhận 3 giỏ tre trong có 3 tảng đá lớn nhất, tiếp theo là Ninh Lạc, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Áo Tư Lạp bốn người. Tảng đá trong giỏ tre của Ninh Vinh Vinh là nhỏ nhất. Ninh Vinh Vinh chứng kiến giỏ tre cùng tảng đá ghi tên mình, bất mãn trong lòng nhất thời giảm đi vài phần. Trong lòng thầm nghĩ, vị đại sư này cũng không quá mức bất cận nhân tình.
Đới Mộc Bạch nhìn thấy cái giỏ có tên Ninh Lạc thì tâm trạng càng trầm xuống, rõ ràng Lão đại đã được huấn luyện riêng biệt, chuyện bên này một chút cũng không liên quan nhưng lại bị bọn họ liên lụy. Thế nhưng từ ánh mắt hắn lại có ánh sáng kiên định, hắn kiên định muốn rèn giũa bản thân, chỉ khi hắn mạnh mẽ hơn thì Lão đại hắn mới dễ thở hơn.
Đại Sư nhìn tám cái giỏ tre sau lưng mọi người, khuôn mặt cứng ngắc không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt.
"Không cho dùng hồn lực dưới tình huống chạy khoảng cách dài cộng thêm phụ trọng, trừng phạt này liệu có nặng quá không? Tính ra là tương đương mấy trăm dặm, đừng nói giữa trưa, cho dù khi trời tối đen, chỉ sợ bọn chúng cũng không hoàn thành được. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhẫn tâm hơn." Phất Lan Đức không biết từ lúc nào đã đi tới bên người Đại Sư, giọng nói có chút lo lắng.
Đại Sư lạnh nhạt nói: "Chỉ có cam chịu vất vả, mới có thể hơn người. Ta đã cẩn thận tính toán trạng thái thân thể bọn chúng để có thể vắt kiệt sức lực của bọn chúng. Huống chi, ngươi cho rằng bọn chúng ăn bữa sáng tốt như vậy, ăn mà không phải trả tiền ư? Nếu không phải trải qua gia đoạn đồng cam cộng khổ, bọn chúng làm sao có thể chính thức tin tưởng đem lưng của mình giao cho đồng bọn?"
_______Hết chap______
Từ giờ sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện gian khổ, nhưng mà tôi sẽ cố đào ra đường cho mí người, chứ tôi nghĩ cũng đủ lâu để mình bắt đầu xúc tiến tình cảm rồi. Còn mí người nghĩ sao? (Cmt cho tôi biết nha trời, chứ truyền tin bằng niềm tin thì NASA cũng không nhận được đâu :>)
Cảm ơn đã chờ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top